Chương 1
Nhà ông hội đồng Lĩnh dưới Bạc Liêu vang danh tứ phương vì điền sản cò bay thẳng cánh, đất đai bạc ngàn. Vàng bạc châu báu nhà ông đếm không xuể, thậm chí tính theo tấn mà đem chất vào kho. Ông có hai người con một trai, một gái. Cậu hai Hưng Thịnh đương du học ở trời Tây, dự định sang vài năm mới về lại quê nhà. Còn cô ba Ngọc Hương năm nay chỉ mới ngót lên mười. Nhưng ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi rằng cô tài trí chẳng hề thua kém chi anh trai.
Gia trang nhà ông hội đồng Lĩnh được cất gần mé kinh Ông Lớn, bởi lúc đo đạc thầy nói là đất tốt mần ăn phát đạt nên xây theo. Nào ngờ vừa cất xong ông Lĩnh lại xuất được lô hàng lớn, tiền bạc vào như thác đổ. Ngôi nhà được xây dựng rất khang trang, ngang qua là thấy ngay cây cổng gỗ lim có chạm khắc rồng phượng đầy tinh xảo, hai bên là bức tường rào cao ngất, phủ đầy hoa giấy trắng như vầng mây sớm mắc lại.
Năm ấy, khi mùa nước lên cao, một phần gia trang được xây gần sông nên nước dâng rất nhanh, tháng chốc đã đến bậc thềm trước hiên. Mấy đứa gia đinh vội vã xê dịch đồ đạc để lên chỗ cao hơn tránh nước. Bỗng nhiên, từ phía ngoài kinh, dân làng túm xụm lại rất đông. Họ bàn tán, họ tiếc thương rồi lại xì xào to nhỏ.
Ông hội thấy thế bèn ra hỏi chuyện:
-Có chuyện chi vậy?
Một bà lão liền trả lời:
- Thưa ông, con bé này trôi dạt đến đây, chắc là ở làng bên. Mùa này nước lũ lớn quá, cha con bé chết ngạt ở đoạn kia mà chưa ai dám vớt. Nghe nói mẹ con bé cũng mới mất vì bị sốt rét ông ạ
Ông hội đồng Lĩnh nhìn con bé thật lâu, người nó đen đúa lấm lem bùn đất, tóc rối bù như tổ chim, áo quần rách tả tơi. Kiếm được khúc vải nào lành lặn trên người nó có thể xem như kỳ tích. Nó nằm co rúm trong thúng, người run lẩy bẩy vì lạnh.
Ông hội thấy thế liền nói:
-Coi như mày có số sống
Đoạn, ông sai người mang nó về gia trang. Sau giao cho bà quản dạy dỗ đặng xếp vào mần hầu cận cho cô ba Ngọc Hương. Cô ba tò mò nhìn nó thật lâu, trông rất lạ lùng. Người nó nhỏ con, xấu xí như hết phần thiên hạ, nhưng mắt nó như trăng non long lanh trên mặt lu khiến cô thoáng chững lại. Nó trông thấy cô, liền cười rất tươi, dường như xí xóa cả thảy phần nghèo đói bám dai dẳng trên người nó.
Cô không thích gần nó, trông như hạng cùng đinh trong làng. Hỏi cái chi nó cũng không đáp lại, không biết lễ nghĩa, cô không ưng.
Nó được đưa về gia trang khoảng dăm ba hôm thì mắc bệnh. Người sốt cao mãi không hạ, đám gia đinh luống cuống chạy đi gọi thầy lang, sợ nó chết mất thì dở. Lão thầy cứ bốc hết thang thuốc này rồi tới thuốc khác nhưng nó không khỏi, cứ la liệt mãi trong người. Cô thấy rất rõ bộ dạng nó co ro trên phản, người cứ quằn quại đau đớn.
Cô đành hỏi con Mén:
-Nó bị bệnh sao không mời đốc tờ về khám?
Con Mén nghe thế nhanh nhảu đáp:
-Dạ thưa cô, tụi con là người ở, nào dám mời đốc tờ về chữa bệnh.
-Cha tao không trả bạc để chữa cho nó sao?
-Dạ thưa con không rõ, nhưng ông hội đã lên tỉnh hôm qua, còn bà hội thì đi thăm bà con dưới Vĩnh Long rồi thưa cô.
Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
-Mày chạy lên nhà thương mời đốc tờ về đây, bạc tao trả, nhanh lên.
Như nhận được tin mừng, con Mén tức tốc chạy một mạch đến nhà thương. Một lát sau nó trở lại, bên cạnh là vị đốc tờ ban nãy cô biểu đi mời. Đốc tờ khám một hồi rồi mới nói bệnh kê thuốc. Anh ta không khỏi tò mò về người đứng ra trả công cho mình. Một bé gái nhỏ tuổi, tay thành thạo đếm bạc trong bóp rồi đưa cho anh. Còn gửi thêm vài lời nhắc nhở:
-Nếu chú kê thuốc không hiệu quả, thì lần sau chú không cần đến nữa nhé!
Anh đốc tờ phì cười đáp:
- Thưa cô ba, tôi là đốc tờ giỏi nhất ở nhà thương rồi, kê thuốc chắn chắn hiệu quả.
Nói rồi rút gót ra về.
Cô vẫn đứng như chết lặng. Tối đó, trời mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi không tài nào ngủ được. Cô bật dậy khỏi giường như sực nhớ ra điều gì đó.
Ngoài nhà sau, những hạt mưa tạt vào không ngừng. Hòa cùng tiếng mưa là tiếng ngáy kho kho của thằng Sửu, tiếng ho khàn đặc của vú Hai. Âm thanh như hỗn loạn. Cô men theo ánh đèn dầu xuống bếp, chợt đụng trúng thứ gì đó dưới nền gạch. Nó nằm co ro dưới nền, người run bần bật vì sốt và lạnh. Dường như không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Đám gia đinh không hay biết cô xuống nên vẫn ngủ ngon lành, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả. Cô cởi lớp áo khoác ngoài đắp lên, đỡ người nó rồi lay nó dậy
Nó mơ màng, giọng lí nhí:
-C...cô ba...
-Ừm, tao đây, theo tao đi về buồng
Nó ngạc nhiên, giọng thều thào:
-Nhưng mà con là người ở...
-Tao nói rồi, lẹ tao dẫn mày đi
Cô đỡ nó đứng dậy, tay cầm đèn dầu soi hành lang, tay dắt nó đi phía sau rồi dẫn nó về buồng. Trong buồng ấm áp lạ thường, khác hẳn ở ngoài sau bếp. Cô đặt nó ngồi trên ghế, rồi lục lọi miết trong tủ rồi lấy ra bộ quần áo sạch sẽ.
Cô đưa cho nó, bảo:
-Mày thay đồ đi rồi đi ngủ
-Dạ con không dám, đây là đồ cô mà
-Đồ tao tao cho thì mày bận, hỏi nhiều quá qua kia thay lẹ đi rồi tao còn đi ngủ
Nó ngơ ngác nhưng cô cứ đốc thúc, đành phải qua bên kia thay đồ. Trông thấy nó bận bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, cô thầm nghĩ bụng cũng thuận mắt. Cô bước tới bên bàn lấy cái ấm rót ít nước cho nó uống rồi mới lên giường thổi tắt đèn dầu.
Cô thúc giục:
-Còn đứng đó làm gì, mau lên giường nào, nhanh lên
Nó đứng đó, tay nắm chặt vạt áo không dám nhúc nhích. Rồi nó khẽ thưa:
-Hay là...con ngủ dưới nền được không cô?
-Sao cứ lèm bèm mãi thế, tao biểu lên giường ngủ thì cứ lên đi.
Nó rón rén bước đến cạnh giường, lần đầu tiên trong đời nó được chạm vào chiếc chăn êm ái, sạch sẽ. Nó từ từ nằm xuống, thu mình vào một góc ở mép ngoài không dám chạm vào cô. Cô dường như sắp bật cười, nhưng vẫn cao giọng:
-Nằm ở đấy mần chi, gió ngoài thổi vào cho nặng thêm sao đa, nhích vào trong chút đi.
Nó lặng lẽ nhích đôi chút vào trong.
Từ hôm đó, cứ hễ tối đến, cô luôn ung dung đi xuống bếp rủ nó vào buồng ngủ chung. Một phần giúp cô đỡ sợ, phần có người nói chuyện đặng đỡ buồn chán. Đám gia đinh trông thấy vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Ngọc Hương trước nay ưa sạch sẽ, đồ dùng cô sử dụng phải được dọn dẹp kĩ càng. Nay chợt đổi gió đem con hầu chân lấm tay bùn vào buồng ngủ chung thật chẳng thể tin nổi. Ông hội cũng dốc lòng khuyên can, mong cô suy nghĩ lại nhưng bất thành.
Mọi người trong nhà gọi nó là Nhã, cái tên cô ba đã cất công đọc sách để đặt cho. Không giống như con Mơ, con Mén, thằng Dần, Nhã luôn được cô ưu tiên hơn tất thảy. Nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô như hình với bóng. Cô không xa cách với nó, ngược lại cười nói rất nhiều. Ngọc Hương không bực tức, khó chịu cũng khiến cho đám gia đinh nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Nhã nhiều hơn.
Nhã mặc dù rất thân thiết với cô nhưng nó vẫn phải học việc tận một năm mới được hầu cận. Bởi nó hậu đậu, hay luống cuống nên phải học hỏi từ vú Hai rất nhiều. Có đợt Nhã làm bể lọ mực của Ngọc Hương, cô tức giận không cho nó vào buồng mấy tuần liền. Lúc đó nó chỉ mới lên chín, ngây ngô rồi nghĩ cũng chẳng đủ xa. Nó chỉ biết lui xuống bếp mần chuyện phụ mọi người. Nhưng ai nấy đều tránh xa nó như muốn chế nhạo rằng nó đã mất đi điểm tựa trong nhà. Nhưng rồi cô nguôi giận, xong lại tìm nó để tỏ rõ nguyên căn, rồi lại trở về như trước. Đám gia đinh chẳng ai dám mắng chửi nó, bởi nạt nó là cô giận, cô bỏ ăn, mần chi cũng cọc cằn chửi mắng. Nhưng không đồng nghĩa là cô không đánh mắng nó, duy chỉ cô được trách phạt nó.
Miệng cô chê lên chê xuống đủ điều, nào là: "người bé tí thì mần được cái chi", nào là :"pha nước cam gì mà chua lè bộ định cho tao đau bụng sao đa". Nhưng ngộ là cô chê mà cô vẫn để nó lẽo đẽo sau lưng, chê nhưng chưa bao giờ bỏ sót thứ chi nó pha cho cô uống. Năm 14 tuổi, cô được ông hội cho lên tỉnh học hành. Dạo đầu vẫn có thể về thăm nhà thường xuyên, vẫn có thể trò chuyện cùng Nhã nhưng vài năm sau cô đi hẳn Sài Thành thì không về nhà nữa. Cũng đúng lúc cậu hai đã về An Nam đặng lấy vợ để yên bề gia thất, nối dõi tông đường. Lúc đó đám cưới linh đình, Ngọc Hương chỉ về thăm nhà dăm ba hôm rồi lại đi tiếp. Trùng hợp thay, lúc đó Nhã phải đi sang làng Đông Xuẩn để kiểm gạo nên tá túc lại vài hôm không về nhà. Thành thử ra nó không gặp được cô ba, cũng chẳng hay tin cô về. Cậu hai Thịnh lấy mợ hai Lụa con nhà ông bá hộ Thiêm. Tính tình mợ cũng khó chịu chẳng thua kém chi cô ba nên thành ra đám gia đinh trong nhà cũng nhọc thân mỏi óc. Bởi không chỉ làm việc quần quật cả ngày mà còn phải nghe tiếng chửi chói tai của mợ hai.
Cậu hai Hưng Thịnh học bên Tây rất giỏi. Hiện đương đảm chức quan tri huyện, danh tiếng khắp vùng. Nhưng cậu đã có vợ nên các tiểu thư đành ngậm ngùi từ bỏ. Có vài người cố chấp, xin gả cho cậu đặng mần lẽ nhưng cậu không thuận, chỉ duy có một vợ mà thôi.
Từ lúc cô ba đi học xa nhà, Nhã phải mần chuyện như bao đứa gia đinh khác. Nhưng tính nó trước quen hầu hạ cô ba, khẩu vị cũng bị ảnh hướng rất nhiều. Thế nên khi mợ hai sai nó pha nước cam hay nấu trà. Tất thảy đều không vừa miệng. Cô ba đi lâu rồi, nó cũng chỉ nhớ mặt cô lúc còn bé, Nhã cũng lớn rồi, ngần ấy năm khi mang đầu óc của một đứa trẻ ngây dại, thậm chí giọng cô nó còn không nhớ rõ, nhưng phòng cô duy chỉ nó được dọn dẹp, lau chùi. Người nó vết thương cũng nhiều hơn, có lần bị bỏng, có lần bị ăn đòn chi chít khắp nơi. Tối đến lại ngủ ngoài kho, lạnh lẽo đến tận xương thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip