Chương 4

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua kể từ ngày Ngọc Hương về lại Bạc Liêu. Cách sống của cô cũng dần hòa nhập với mọi người trong nhà.

_______

Chiều chiều, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rọi qua hàng cau thẳng tắp ngoài sân, vàng hoe như mật ong chảy, làm nổi bật cái hiên gạch tàu đỏ au sạch bóng. Cô ba Ngọc Hương ngồi xếp chân nghiêng trên chiếc trường kỷ, áo bà ba lụa màu thiên thanh ôm lấy dáng người thon thả, mái tóc dài vấn nhẹ, vừa thanh tao vừa quyền quý. Trước mặt cô là khung thêu, được căng phẳng phiu, sợi chỉ mịn óng được vắt qua ngón tay út.

Nhã ở dưới sân, tay cầm cây chổi dừa quét lá bàng rụng lả tả đầy lối đi. Đôi lúc quét xong một đoạn, Nhã lại đưa mắt nhìn cô. Bởi lần đầu nó thấy cô thêu khăn tay, chẳng rõ tặng ai hay đương tương tư cậu nào. Mũi kim đưa lên hạ xuống rất tỉ mẫn, mấy sợi chỉ hồng len lỏi trên nền vải trắng tinh, thành từng chữ rõ ràng, uốn lượn mềm mại. Nhã cứ lóng ngóng mãi không khỏi tò mò, chợt con Tịu huých tay nó rồi nói:

-Nhìn cái chi vậy?

-C...có..nhìn cái chi đâu.

-Mày lắp bắp vậy nói xạo chắc luôn.

-Thì...tao nhìn cô ba.

-Trời đất, mần việc mà lo nhìn cô ba, bộ không sợ bị đòn hả mày.

-Không phải, tại nay tao thấy cô hí hửng lắm, còn thêu đồ nữa, chẳng hay đương tương tư cậu nào.

Thấy Nhã bắt đầu nghĩ ngợi, con Tịu lại thêm mắm dặm muối:

-Chắc là...cô mê cậu Thưởng rồi!

-Cậu Thưởng là ai?

-Cậu ấy là con nhà ông cai tổng ở làng bên, nghe nói mấy nay hay chăm sang làng mình đặng chở cô đi thị xã chơi lắm.

-Nhưng cô đâu có nói cái chi về cậu đó đâu.

-Cô thương mắc chi cô phải kể cho mày, thôi mần lẹ vô phụ nấu cơm.

Nhã không đáp, tay cũng ngừng quét lá, ánh mắt nó thoáng đượm buồn. Nó lặng lẽ mần việc, thôi nhìn cô nữa.

Đêm xuống, gian nhà lớn của ông hội đồng Lĩnh sáng rực ánh đèn dầu. Bóng lửa lung lay trên vách gỗ, soi rõ từng nét mặt người. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chén đũa khẽ khàng va vào nhau, tiếng trò chuyện nhỏ to hòa trong mùi thức ăn thơm lừng.

Cô ba Ngọc Hương ngồi nghiêm chỉnh, dáng ung dung mà nét mặt lại có vẻ kén chọn, kiêu kỳ. Cô cầm muỗng hớt canh đưa lên miệng. Vừa nếm, cô liền khựng lại, đôi mày liễu cau tít, mắt tối sầm. Bất thần, cô nhổ ngay ra, lau miệng, rồi tức giận hỏi:

-Ai... ai bỏ ớt vô canh vậy hả? Tao đã dặn tao kỵ cay, sao đứa nào cả gan dám nêm ớt vào?

Cả mâm im bặt. Tiếng dế ngoài sân như rền lên rõ hơn, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Đứa đảm chuyện nấu bếp chính là con Tịu, nó đứng gần đó, co rúm người lại, giọng run run:

-Dạ... dạ cô ba bớt giận...con mới hay tin từ vú Hai rằng cô không ăn được cay...mà con quên dặn con Nhã...chắc là nó nêm sót...

Nhã đương đứng sau lưng Ngọc Hương, nghe tới đó thì tái mặt, đôi tay siết chặt tà áo. Nó mở miệng định cãi:

-Dạ con... con...

Nhưng lời chưa kịp thành câu, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của con Tịu, nó cứng họng, lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa. Trong lòng nó nóng bừng, rõ là oan ức, nó đâu có bỏ ớt vô. Chỉ tại nó thấp cổ bé họng, chẳng dám đổ thừa ngược lại con Tịu.

Mợ hai Lụa nãy giờ im thin thít, lúc này mới bưng chén canh hớp thử. Vừa nếm xong đã nhả ra hệt như cô ba, mắng sa sả:

-Canh cay thế này mà còn dám bày vào mâm, bây chán sống hả?

Nhã run rẩy, nước mắt dường như sắp trực trào, giọng nhỏ xíu:

-Dạ... tại con... sơ sót...

Cô nghe thế tức giận, mặt hầm hầm, cô đảo mắt nhìn đám người ở, sau đó dừng lại nơi Nhã quát:

-Đứa nào nấu cái nồi canh này thì tối nay khỏi được ăn, đứng đó mà đói. Còn con Nhã, vô buồng cô dạy chuyện.

Nhã sợ đến muốn quỵ chân, ngước nhìn cầu cứu mà chẳng dám thốt. Rồi nó lặng lẽ đi theo sau lưng cô ba, tim đập thình thịch, cổ nghẹn cứng.

-------

Trong phòng riêng, ánh đèn dầu chao qua chao lại, bóng cô ba Ngọc Hương in dài trên vách. Cô ngồi trên ghế, vẻ thanh tao nhưng thần sắc nghiêm lạnh vô cùng. Nhã quỳ dưới đất đối diện cô, đôi tay bóp chặt lấy nhau như cố che đi nỗi lo lắng. Ánh mắt cứ ghì chặt xuống nền gạch lạnh mà chẳng dám ngước lên nhìn Ngọc Hương.

Cô nhìn Nhã thật lâu, không khí yên lặng như muốn nghẹt thở, xong cô cất lời mà giọng nhẹ tênh:

-Tội này đáng xử mấy roi?

Nhã không dám đáp.

-Nếu em không chịu quyết thì cô quyết.

Nói dứt, cô ba đứng phắt dậy, rút roi mây treo bên cột, quất lên chân Nhã.

Vút chát, vút chát, vút chát...

Nhã cắn môi không dám khóc thành tiếng, hai bả vai khẽ run chẳng giấu nỗi cơn đau.

Cô lại hỏi tiếp:

-Em biết cô ghét nhất là gì không, Nhã?

-Dạ...dạ...con không biết...

Vút chát, vút chát, vút chát...

-Hức...hức...

-Cô ghét nhất là kẻ dám làm mà không dám nhận...

-Hức...hức...

-Và cực kì ghét người bao che cho kẻ đó, không biết phản kháng, không biết tự bảo vệ bản thân mình. Em không bỏ ớt mà cũng nhận. Vậy mai mốt có chuyện lớn hơn em cũng cúi đầu nhận hết vô à?

-Hức..hức.

Vút chát, vút chát, vút chát...

Nhã cắn chặt môi đến mức bật máu. Cô ba thở hắt, ánh mắt thoáng chút xót xa. Cô quăng roi xuống nền gạch, bước tới, bất thần kéo Nhã đứng dậy ôm siết vào lòng. Cô lại thấp giọng, an ủi:

-Khóc cái gì mà khóc, em còn biết sợ à. Lỡ như người đó không phải cô, thì bị đánh cho què chân thì phải mần sao?

Nhã chỉ còn biết vùi mặt vào ngực cô ba mà thút thít, nước mắt tứa ướt cả vạt áo lụa. Cô đỡ Nhã ngồi lên giường, ánh mắt dịu dàng xem xét mặt nó, bất ngờ thốt lên:

-Trời ạ, em cắn môi trầy luôn rồi.

Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Nhã, vuốt nhẹ lưng như muốn dỗ nó nín khóc. Ánh mắt Nhã bấy giờ mới lộ vẻ hờn dỗi, tủi thân. Nhã đành bấm bụng hỏi:

-Cô thương cậu Thưởng sao?

-Ai nói cho em hay vậy.

- Cô nói thế vậy chuyện cô thương cậu ấy là thật....

Cô phì cười, nhéo nhẹ má Nhã, đáp:

-Không phải, cậu ấy là trợ lý của cô thôi.

-Vậy sao cô còn thêu khăn tay cho cậu ấy.

Cô dường như nhận ra vấn đề, liền lại tủ lấy ra chiếc khăn tay mà cô đã cất công bao hôm nay. Cô đáp:

-Cô không thêu tặng cậu ấy, em nhìn xem, cô thêu tên em mà.

Cô vừa nói vừa chìa chiếc khăn tay trước mặt. Chiếc khăn tay được thêu rất đẹp và tỉ mẫn, như thể người thêu dành trọn mọi cảm tình vào từng con chữ trong khăn.

"Thanh Nhã"

---------

Loay hoay một lúc lâu cô mới khiến Nhã nguôi giận mà chịu đi ngủ. Ánh đèn dầu vụt tắt chỉ còn bóng trăng vành vạnh. Cô ôm Nhã vào lòng, giọng lại thủ thỉ:

-Em mới ngần ấy tuổi mà đã biết giận, biết hờn rồi.

-Thưa con nào dám giận hờn cô.

-Không giận mà em lại hỏi thế, cô mà không nói rõ chẳng phải là để bụng ngày này qua tháng nọ sao đa.

-Không có mà.

-Vậy cô dẫn em lên tỉnh chơi hen.

-Thưa con không dám, không mần việc mà đi chơi mợ lại rầy.

-Cô đưa em đi em sợ cái chi, em không mần thì đứa khác mần, với cả em là hầu cận của cô, đi cùng cô cũng là lẽ thường tình.

Không thể từ chối được Ngọc Hương, Nhã đành ngậm ngùi đồng ý. Trong lòng nó cũng có đôi chút tò mò, bởi từ bé đến lớn nó chỉ quanh quẩn ở làng hoặc làng bên, riêng tỉnh thì chưa dám nghĩ đến bao giờ.

***

Sáng sớm, tại nhà ông hội đồng Lĩnh đám gia đinh vẫn bận rộn chẳng khác chi mọi khi. Ngặt nỗi mặt đứa nào đứa nấy có chút xanh xao do tối qua chẳng được ăn uống cái chi mà ôm bụng đói đi ngủ. Thành ra, tay chân có chút lụng vụng, thoáng đã thấy con Tịu bị rầy la vì làm bể chén. Cũng do tối qua lần đầu chứng kiến cô ba nổi trận lôi đình đến thế nên đám gia đinh trước đã e sợ nay càng sợ hơn.

Mợ hai Lụa chẳng buồn dính dáng chi nhiều, bởi nếu con Nhã là hầu cận của cô ba thì cô dạy dỗ chứ mợ cũng không can ngăn. Cậu hai Hưng Thịnh đã đánh thư hồi đáp gửi về cho gia đình nên từ sớm ông bà hội đã ngóng đợi cậu. Từ xa, bóng chiếc xe huê kỳ sang trọng của cậu lừng lững tiến vào trước sân. Đám gia đinh thấy thế nhanh nhẹn đem đồ của cậu vào trong, chỉ còn riêng người lái xe mở cửa cho cậu hai. Nhưng điều khiến cả nhà ngạc nhiên không phải thần sắc của cậu thay đổi.

Mà là...cậu đi cùng người phụ nữ khác.

Thu Kim.

Cô đào hát lừng danh đất Sài Thành, ung dung đặt bàn chân thon trong đôi hài cao gót xuống bậc xe. Cô khoác trên mình bộ áo đầm màu hồng nhạt, ôm sát lấy eo thon, tà váy xòe rộng thêu chỉ bạc, cổ còn quàng chiếc khăn ren mỏng phơn phớt. Kiểu cách y hệt các cô thiếu nữ thành thị vẫn ưa chuộng, làm nổi bật nước da nõn nà, gương mặt trái xoan kiêu sa, ánh mắt liếc khẽ đã đủ khiến bao ánh nhìn nao núng.

Sau lưng cô, cậu hai Hưng Thịnh bước xuống, tay nâng nhẹ tà váy cho người đẹp. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ yêu chiều thấy rõ, miệng khẽ cười như thể chỉ có mình cô giữa đất trời. Thu Kim nhoẻn miệng, rồi không chút ngại ngần, khoác tay cậu thật sát, để mặc những ánh nhìn ngỡ ngàng, soi mói của đám gia đinh.

Hai người thong dong bước qua sân gạch đỏ, vào tới hiên thì đã thấy ông hội đồng Lĩnh cùng bà hội ngồi sẵn trên trường kỷ. Thu Kim dạn dĩ cúi đầu chào, giọng ngọt như mật:

-Con chào ông bà hội.

Nói rồi cô lại ngẩng lên, nét mặt tươi tắn mà không hề có vẻ khiêm nhường, tay vẫn quấn chặt lấy cánh tay cậu hai Hưng Thịnh. Cậu ngó sang cô, ánh nhìn tràn đầy hãnh diện xen lẫn mê đắm. Cậu dường như chẳng hay biết, mợ hai Lụa đương đứng lặng một góc, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chặp vào cảnh ấy. Đôi bàn tay mợ nắm chặt đến run rẩy, đầu óc bấn loạn. Nhưng mợ chẳng dám bước tới, chỉ bất lực mà nuốt ngược tiếng nấc vào lòng.

Thu Kim ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt Lụa đỏ hoe, khiến cô có chút thích thú. Càng lúc càng lộ rõ vẻ khiêu khích đối phương.

Ông bà hội niềm nở đón tiếp Thu Kim, hai ông bà dường như rất hài lòng bởi sự khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử của cô. Không khí đương rất vui vẻ, bỗng cậu hai Hưng Thịnh cất lời:

-Thưa cha má, con đưa em Kim về đây đặng ra mắt cha má, mong cha má liệu chuyện hôn thú cho chúng con.

Ông bà hội chưa kịp bất ngờ, đột nhiên có tiếng la thất thanh:

-Mợ hai ngất xỉu rồi!

Đám gia đinh tá hỏa, đứa chạy đi thưa chuyện, đứa dốc sức đi kiếm thầy lang về khám. Cậu hai Hưng Thịnh lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng cậu không lại gần xem xét mà chỉ để cha má lo liệu.

Ngọc Hương nghe thấy tiếng ồn cũng xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng chị dâu đương ngất đi trong khi anh trai cô lại chẳng mảy may quan tâm khiến cô có chút bực bội. Cô không thèm ngó ngàng anh trai mình, lại gần phía chị dâu đặng giúp đỡ.

Một lát sau, thầy lang vội vã chạy đến. Lúc này mợ hai Lụa đột nhiên sốt cao. Thăm khám một hồi lại chẳng có chi nghiêm trọng nên chỉ để lại vài thang thuốc bổ, bảo rằng mợ bị suy nhược nên mới ngất đi. Rồi rút gót ra về. Ngặt nỗi cơn sốt của mợ không hạ mà cứ dai dẳng không nguôi. Đám gia đinh chỉ biết sắc hết thang thuốc này đến thang thuốc nọ mà mợ vẫn chẳng khỏe.

Sau vài lần tiếp xúc ông bà hội cũng chấp thuận việc cậu hai lấy thêm vợ lẽ. Thành ra, Thu Kim được ở lại cùng cậu hai đặng tính chuyện cưới sanh.

Mợ hai Lụa thân phải vật vã với bệnh, tâm lại chẳng giấu nổi tủi thân. Người chồng của nàng trước kia nay đã là chồng của người khác, căn phòng nay đã trở nên lạnh lẽo như khắc khoải nỗi đau xót mà chủ nhân của nó đương phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip