Chương 5

Chợ tỉnh buổi sáng rộn ràng như bầy ong vỡ tổ. Trên con đường chính băng ngang qua trung tâm, người mua kẻ bán tấp nập. Tiếng rao hàng lanh lảnh, xen lẫn tiếng mặc cả, chuyện trò của những người dân ban sớm. Tiếng xe đạp, xe kéo lách cách dập dìu chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Dãy nhà phố hai bên san sát nhau, ngói nhà được phủ một màu đỏ rực, tường vôi vàng nhạt, mặt tiền phơi ra đủ loại hàng hoá. Nào là gạo muối, cá khô cho đến sành sứ, tơ lụa.

Nổi bật nhất giữa đám đông ấy là cửa hiệu lớn mang bảng tên "Kỳ Thanh" mới khai trương chưa tròn tháng. Mặt tiền rộng thoáng, mái hiên cao, hai cánh cửa gỗ lim lúc nào cũng mở rộng, bên trong bóng người ra vào nhộn nhịp. Kệ gỗ bóng loáng bày la liệt áo dài, vải vóc Nhật, lụa Hà Đông, cả những bộ váy áo may theo lối Tây phương dành cho các cô đầm trẻ thành thị. Gương treo khắp nơi, gác lửng có bàn máy may chạy lạch cạch. Phía trong cùng là phòng thử đồ che bằng màn nhung đỏ, hương hoa thoang thoảng hoà lẫn mùi gỗ mới và mùi thơm đặc trưng của lụa đắt tiền.

Đó không chỉ đơn thuần là cửa hàng được buôn bán tại chợ tỉnh. Mà là một trong những nhánh lớn của hiệu lụa Kỳ Thanh tại Bạc Liêu. Đối diện cửa hiệu Kỳ Thanh là tiệm vàng Hoàng Thiên sang trọng. Mặt tiền lát đá hoa cương sáng bóng, bảng hiệu vừa có chữ quốc ngữ, vừa có tiếng Pháp. Bên trong không gian quyền quý, tủ kính bày những chiếc vòng tay vàng lấp lánh, dây chuyền ngọc trai và đá quý nhập từ Sài Gòn, Hồng Kông. Hai cửa hiệu, một bên vải vóc, lụa là, một bên vàng bạc, đá quý nằm đối xứng nhau như cặp mắt phượng rồng giữa lòng chợ tỉnh. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn một lượt, kẻ ganh tị, người trầm trồ, lại có số "nể phục" bởi tài buôn bán, quán xuyến của chủ hai cửa hiệu nổi tiếng.

Kỳ Thanh-Hoàng Thiên không chỉ song song tại chợ tỉnh mà đến đất Sài Thành hoa lệ, hai cửa hiệu này vẫn được đặt đối diện hoặc san sát nhau, trải dài Nam Bắc.

Tiếng chuông treo trước cửa hai hiệu cứ leng keng mỗi khi khách ra vào, khiến cả góc chợ nơi đó rộn ràng như phiên hội. Những người bán rong đi ngang qua cũng ghé lại đứng ngắm. Những thiếu nữ tỉnh lẻ lên thành thị thì nhất định phải một lần bước chân vào hiệu Kỳ Thanh thử những chiếc đầm Tây được thiết kế tỉ mỉ. Song, lại nấn ná sang Hoàng Thiên soi mình trong mặt kính trước những chiếc vòng ngọc đắt giá. Không ai ngờ giữa lòng chợ đông đúc, có hai cửa hiệu nổi danh cả Nam lẫn Bắc, lại thuộc một người chủ quản lí khiến ai nấy chẳng thể xem thường.

Mỗi sáng, khi mặt trời vừa lấp ló phía xa xa. Hai cửa hiệu đã bật đèn sáng choang, nhân công ăn vận gọn gàng đã đứng vào vị trí, chuẩn bị đón khách. Nhờ đó, cả khu chợ như được điểm thêm lớp hào quang phồn hoa, đánh dấu sự tới lui của giới quyền quý.

Đường chợ tỉnh buổi xế trưa vẫn tấp nập như cũ, từng bóng nắng thả mình trên mặt đường đất đỏ in vệt bánh xe. Trong dòng người xuôi ngược ấy, nổi bật nhất là những chiếc xe huê kỳ kiểu mới, bóng loáng và sang trọng. Tựa như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới quyền quý nơi thị thành. Xe của mấy gã quan Tây sơn màu đồng, bảng số đề chữ Pháp loằng ngoằng, mui cao, bánh lớn, dừng lại chốc lát rồi lại rồ máy phóng đi như ngựa sắt. Còn mấy công tử nhà giàu thì chuộng kiểu xe trơn láng, tông đen, bên trong lót nệm nhung, thoáng nhìn đã thấy sự sang trọng rõ nét.

Vậy mà ngang nhiên giữa lối, ngay trước cửa hiệu Kỳ Thanh, lại có một chiếc xe huê kỳ màu trắng tinh, bóng đến độ soi được cả mặt người. Xe đậu từ lâu, bánh còn in rõ vết trên nền đất khô, thế nhưng chủ nhân vẫn chưa lộ diện, khiến người qua kẻ lại không khỏi liếc mắt tò mò. Phía sau, cách chừng vài bước, là một chiếc xe sơn đen được lái bởi một người tài xế trẻ tuổi, đang thong thả cột chặt mấy giỏ lớn vào mui xe, trông như chuẩn bị để chất đầy quần áo hay vật phẩm nào đó.

Trong hiệu lụa Kỳ Thanh, Nhã lần lượt bước ra từ buồng thử, mỗi lần là một dáng vẻ khác hẳn. Khi thì mặc chiếc áo bà ba tơ tằm màu hồng phấn, khi lại thay sang áo dài thêu sen tím nhạt, rồi chiếc đầm Tây cầu kì đúng điệu mấy cô đầm trẻ mới về từ Pháp. Mỗi lần bước ra, đôi mắt Nhã lại e dè hơn, không giấu nỗi lo lắng, ngại ngùng. Ngọc Hương ngồi nghiêng người trên ghế nệm gỗ, tay cầm quạt lụa, ánh mắt dõi theo không rời.

-Cô ơi… kỳ này mua cho con nhiều quá rồi… Đợt trước con còn chưa kịp mặc hết…

Nhã níu tay cô khẽ khàng, ánh mắt tha thiết.

Cô ba chỉ khẽ cười, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc nó.

-Em mặc không hết cũng được, nhưng miễn cô thấy đẹp, em khen vừa mắt, thì ta gói đem về.

Quả đúng như vậy. Cứ hễ bộ nào cô vừa gật đầu, Nhã vừa buột miệng nói "đẹp quá" là cô lại nghiêng đầu sai người gói lại, chẳng chút đắn đo. Những cuộn vải đắc tiền từng thứ một cứ thế chất thành chồng bên cạnh.

Cậu Thưởng trợ lý thân tín của cô ba, nay trông coi tiệm Kỳ Thanh, đứng từ phía sau, thấy cảnh tượng ấy liền cười khoái chí, miệng không ngớt đùa:

-Cô ba ơi, bữa nay không chừng cô gói luôn nửa cái tiệm đó nghen!

Nhã lúng túng cất lời:

-Cô ơi...mình mua nhiều lắm rồi...

Cô liền nghiêng người, nhếch môi đáp tỉnh queo, chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái:

-Em yên tâm, hiệu này của cô, em thích cái nào cứ lấy. Cậu chỉ việc gói lại là được.

Cậu Thưởng bật cười lớn, lắc đầu, sai người mang thêm giỏ ra mà đựng.

Cứ ngỡ đã thôi, vậy mà vừa chọn xong lượt áo quần, cô Ba lại đỡ tay Nhã, nhẹ nhàng dắt sang tiệm vàng Hoàng Thiên đối diện. Tiệm vừa mở đèn, vàng bạc trong tủ kính loé ánh sáng khiến cả gian phòng như bừng lên giữa buổi chợ chiều sắp tắt.

Cô Ba không nói không rằng, cứ thế ướm từng sợi dây chuyền lên cổ Nhã. Có khi là dây ngọc trai một chuỗi lớn, khi lại là dây vàng đính đá quý, tinh xảo đến độ các cô tiểu thư giàu sang cũng phải kiêng dè vì giá đắt đỏ. Nhã hoảng hốt chối từ, đôi tay đan vào nhau:

-Cô ơi, cái này… mắc lắm… với lại con đeo coi kỳ lắm…

-Không có kỳ, em đẹp nên em bận cái chi, đeo cái gì trông cũng đẹp.

-Thưa, con không dám, mần hầu mà đeo vàng vầy mợ hai rầy chết con.

-Lại sợ mợ hai rầy, đồ cô mua cho em, thử xem ai dám phán xét.

Ngọc Hương nhẹ nhàng vén tóc Nhã sang một bên. Đoạn tự tay móc khoá dây chuyền rồi khẽ cài vào cổ nó, ánh mắt không chút do dự. Một thoáng, gương mặt Nhã soi lên kính, thấy chính mình lấp lánh như vừa bước ra từ giấc mộng.

Cô tiêu tiền như nước, chẳng ngại ngần sắm sửa cho Nhã những thứ mà nó yêu thích. Nhưng chính sự hào phóng đó lại khiến nó kiêng dè hơn, đành phải ngăn cản cô. Nếu không, chẳng ai hay cô đã tiêu bao nhiêu. Chỉ rõ đồ đạc chở đầy xe, còn vàng bạc đá quý thì không đếm xuể. Trước kia người ta đồn đại chuyện cậu hai Phúc là tay ăn chơi có tiếng, vung tiền cho người đẹp không tiếc tay. Còn bấy giờ, người ta lại sững sờ bởi cách mà cô ba Ngọc Hương tiêu tiền cho hầu cận của mình. Vì số tiền mà cậu Phúc chi lớn nhất từ trước đến giờ tại các tiệm vàng, vẫn chưa đến một nửa số tiền mà cô đã chi để mua sợi dây chuyền cho Nhã.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip