Hội làng
Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao cửa phòng Cẩm Huỳnh đã bị Tuấn gõ cho sắp văng ra rồi
"dậy đi gái ơi, đi chơi hội làng nè"
Hoá ra hôm nay là ngày hội ở làng Thượng mỗi năm một lần, từ sáng sớm ở nhà thôi mà cô đã nghe thấy tiếng trống hội vang lên rộn ràng từ đầu trên xóm dưới rồi
"làm gì mà gấp???" Cẩm Huỳnh mở cửa ra với một khuôn mặt như hận cả thế giới chắc vì bị đánh thức quá sớm rồi đóng cửa cái rầm
Nửa tiếng sau cô nhìn mình trong gương, một bộ bà ba màu xanh ngọc mà má cô - tức má của thân xác này đã chuẩn bị cho từ hôm qua để ép cô mặc
"lẹ lên đi mẹ của con, người ta chờ nãy giờ rồi"
Tuấn cũng phải cuối đầu chịu thua với cái sự lề mề này của nhỏ bạn này
Cẩm Huỳnh bước ra cửa, liếc nó "kêu gì mà kêu, làm như cha thiên hạ không bằng"
Sáng sớm ông bà đã đi đâu từ sớm, chỉ còn hai cô cậu ở nhà. nói nào ngay hai đứa cũng chưa biết cái hội làng nó ra làm sao, coi trên tivi thì có rồi nhưng Cẩm Huỳnh chưa thấy thật lắm cũng không có cái không khí xưa
Đi từ nhà đến nơi chỗ chức hội, cờ thì treo đầy khắp nơi, những bông hoa lớn cũng không biết là hoa gì được tết từ lá dừa tươi đung đưa theo gió
Tuấn khoác tay cô nhìn một vòng "ở đây hoành tráng quá he mày"
Cẩm Huỳnh cười nhẹ "cũng không tệ, nếu không tính việc bị mắc kẹt trong thân xác này, vừa không có máy lạnh, không có điện thoại...." nghe thôi cũng choáng cả đầu. đúng thật là khó chịu
Tuấn nhìn cô "ờ, coi như là kỳ nghỉ dài hạn đi, biết đâu được ở chỗ kia mình chết mất xác rồi, không biết hai cái hồn của cái xác này đi đâu ha?"
Từ đầu tới giờ cũng đã một tháng rồi, không chỉ riêng Tuấn mà cả cô cũng thắc mắc nhưng không biết vì sao, càng không tin có sự trùng hợp với hai khuôn mặt y đúc của chủ hai cái xác này như vậy
Tiếng trống cùng tiếng pháo đì đùng kéo theo dòng suy nghĩ đi xa của cô trở lại, tiếng người cười nói, rao hàng, khiến không khí rộn ràng như tết
"ê, đằng kia có trò bịt mắt đập niêu kìa, đi không"
"thôi đi cha, lỡ mày đập trúng vô đầu người ta rồi rước hoạ"
suy nghĩ một hồi vẫn là nên đi kiếm gì ăn trước đi, từ sáng giờ cũng chưa có một chút gì vô bụng hết. Hai đứa vừa đi qua ngang hàng tò he thì tiếng người quen thuộc cất lên
"cô hai, cậu út"
Cả hai quay đầu, Minh Châu đứng đó nâng vạt áo dài ánh mắt không khỏi giấu được sự ngạc nhiên. Cứ nghĩ sau lần coi mắt đã quá rồi, mọi người hay đồn cả con gái và con trai nhà bá hộ Hưng lâu nay chưa bao giờ tự đi ra khỏi cửa nhà nửa bước chứ nói chi đến đi chơi hội như bao người, không ngạc nhiên mới lạ
Cẩm Huỳnh nhìn Minh Châu, hôm nay nàng mặc một bộ áo dài bằng lụa màu thanh thiên, tóc búi đơn giản nhưng vẫn toát lên vẽ thanh nhã, kiêu sa
Tuấn niềm nở "ủa, chị Châu cũng đi chơi hội à?"
Minh Châu gật đầu "cha cho tôi đi với vú nuôi, nhưng đông người quá lạc mất rồi"
Tuấn ham vui nhanh nhảu chen vào, "dù sao cũng gặp rồi đi càng đông càng vui, vậy chị đi với tụi em nhé? Sẵn tìm vú nuôi của chị luôn"
Minh Châu cười nhẹ rồi liếc sang Cẩm Huỳnh, cô khẽ nhún vai, gặp rồi thì đi chung cũng chẳng sao miễn không phiền tới cô là được
__________
Ba người đi quanh đình làng, thử hết mấy trò chơi mà từ nhỏ đến giờ Cẩm Huỳnh với Tuấn chưa thử lần nào, gặp món nào cũng thấy lạ, với một con người có tâm hồn ăn uống như cô không thể bỏ qua được. Minh Châu cười cười nhìn hai chị em, rút khăn tay tự nhiên lau vệt bẩn trên môi cô. Hành động như hai người họ đã thân thiết từ bao giờ, cơ mà cô cũng chả để ý chuyện này, tập trung ăn trước rồi tính sau
Tuấn nhìn một màn trước mắt cũng không nói gì, coi như là âm thầm đánh giá trong đầu rồi
Đi được mấy bước, Tuấn bổng dừng lại. nó quay đầu nói nhỏ với Cẩm Huỳnh "ê mày ơi, gặp trúng cái đám không ra gì rồi rồi"
Cẩm Huỳnh còn chưa hiểu ý nó nói lắm "là sao má???"
Cẩm Huỳnh chau mày, ánh mắt đảo nhanh phía trước - một nhóm năm, sáu tên thanh niên, quần áo bảnh bao coi bộ cũng thuộc dạng công tử nhà giàu. Người đứng đầu dáng vẻ lấc cấc, gương mặt có nét ăn chơi. Hắn là con trai phó tổng Lý làng Hạ - nổi tiếng ăn chơi, trăng hoa tên là Thiệu
"chà chà, hôm nay hội làng đông vui mà cũng có dịp gặp giai nhân" Thiệu huýt sáo, mắt liếc từ Minh Châu sang Cẩm Huỳnh. "đúng là người đẹp thường đi cùng với nhau, sao lại lòi ra cái thằng mặt búng ra sữa này vậy?"
Tuấn bước lên "tụi bây muốn gì"
"ái chà khí phách gớm, anh đây chả muốn gì, chỉ là muốn mời hai cô đây đi dạo chung"
Minh Châu hơi lùi lại, nhận thấy sự lo lắng của người bên cạnh, Cẩm Huỳnh lại tiến lên một bước chắn trước mặt nàng
"tụi bây đừng có giỡn mặt, biết bố mày là ai không?"
"biết chứ, cô hai, cậu út nhà bá hộ Hưng. nghe đồn khù khờ từ nhỏ, hoá ra cũng không như lời đồn mấy" Thiệu nhếch môi, tay gác lên hong
Tuấn định nhào lên đấm cho thằng ất ơ này một trận thì bị Cẩm Huỳnh giữ lại, cô nhìn thẳng vào đám người kia mỉm cười nhưng giọng nói lại không được thân thiện như vậy
"muốn chơi đúng không? có trò vui hơn đó"
_________
Ngay sau đó đám đông tụ tập quanh sân đình, Cẩm Huỳnh đứng giữa một chỗ đất trống, óng tay áo đã săn lên qua khuỷ tay, ánh mắt khiêu khích nhìn Thiệu
"Nếu tao thắng tụi bây biến, còn thua thì muốn cái gì tao chiều cái đó"
Thiệu bật cười thành tiếng "cô hai, từ trước đến nay tôi chưa đánh con gái, hay chúng ta...."
Cẩm Huỳnh chỉ liếc nhẹ mặt càng phấn khích hơn "mày nói nhiều rồi đó"
Minh châu lắc tay Tuấn, ý muốn cậu cảng cô lại nhưng nó cũng chỉ nhìn thẳng Cẩm Huỳnh mà cười "chị yên tâm, chị hai của em có kế hết"
Mọi người xung quanh vỗ tay hò reo, không ngờ hội làng năm nay lại có cảnh này
________
Ván đấu bắt đầu, Thiệu nhào người đến muốn ôm trọn Cẩm Huỳnh vào lòng. Bất thành cô lùi lại móc cho hắn một đấm từ dưới lên rồi bất ngờ vung một đá vào bụng khiến hắn đỡ không kịp mà ngã ra đất. Đám đông ồ lên
Tuấn ở ngoài nhìn không nổi mà ôm bụng cười lớn "mày biết thế nào là lễ độ chưa"
Chưa đầy ba phút, Thiệu bị đập cho tơi tả, Cẩm Huỳnh đứng thẳng dậy phủi quần áo, nhìn hắn
"nhớ lời hứa, biến cho khuất mắt tao"
Thiệu lồm cồm bò dậy, vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng không dám làm càn vì người xem quá đông cũng sợ bị đập thêm một trận nữa. Hắn ra lệnh cho đàn em từ từ rời đi, mặt đen như đít nồi
________
Mọi chuyện đã xong xuôi, Minh Châu tuy đã từng chứng kiến qua cảnh cô đánh tên ăn cướp kia cũng phải đứng yên, nhìn Cẩm Huỳnh bằng con mắt ngỡ ngàng
"em.... biết võ sao"
"Không phải đâu" Tuấn chen vào, cười trừ "chị hai em chỉ biết mấy chiêu mèo cào phòng thân thôi" không lẽ lại nói thời đi học con bạn mình lại đấm nhau với người ta như cơm bữa??
Cẩm Huỳnh chỉ cười, nhìn hai người rồi nói "về chưa, trưa rồi đó"
Minh Châu dù không tin hai người này lắm nhưng cũng vừa lúc tìm được vú nuôi rồi, chào tạm biệt hai chị em, nàng nhìn theo bóng dáng hai người bước đi phía trước. Nàng biết ơn.... và cũng thấy một thứ cảm xúc lạ lùng đối với Cẩm Huỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip