chương 65. Tử Yên Yên đấu Mộ Dung Thần.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 65

Oai phong là chàng, lãnh khốc cũng là chàng.
Chàng tám lạng, ta nửa cân, chẳng ai thua ai.
Chân bắt chéo, nghênh ngang mà đứng tựa cửa.
Chàng thị tẩm, ta đứng xem, xem náo nhiệt.

Tử Yên Yên đấu Mộ Dung Thần.

Mộ Dung Thần nhìn Yên Yên mà thầm than một tiếng, nữ nhân như vậy, phải nói là xấu... Nhưng.... Làm hắn càng ngày càng si mê à, những nơi có nàng đến thật náo nhiệt, có lúc cũng làm cho hắn tức giận đến muốn bóp chết nàng, chưa có ai ngoài cái tên biểu huynh ở Liêu quốc ra thì hầu như nàng là người thứ hai, dám khi dễ hắn.

Yên Yên này thật khác người, hắn hỏi "Muốn không?"

Yên Yên trong sáng ngây thơ giương mắt to đen tinh nghịch ra hỏi "Muốn gì?"

Mộ Dung Thần bình thản nói "Làm chánh phi của ta"

Yên Yên luyến tiếc vòm ngực đẹp đẽ chui ra ngoài nhìn hắn hỏi "Ngươi nói thật?"

"Thật, sáng mai cùng ta vào cung, ra mắt thái hoàng thái hậu, cùng thái hậu là được"

Ôi trời! Yên Yên thất kinh bụm miệng, nàng lớn thế này cũng chưa vào cung bao giờ, lại còn được gặp hai nhân vật lớn nữa, đợi tí... Vào cung cũng sẽ gặp được đường huynh của hắn sao, ôi hoàng đế Tống quốc nghe nói cũng là phong hoa tuyệt đại mỹ nam nhân à nha, còn nữa hắn tín ra cũng là hôn phối của Dương cô nương còn gì, cái này hay à nha.

Thấy nàng vẻ mặt thất kinh như thế Mộ Dung Thần cười thầm, lần này mà không tóm được nàng sao, nha đầu này cũng thật là khó dụ dỗ như vậy, không lôi cái mũ chánh phi chụp lên đầu nàng, nàng sẽ không chịu.

Yên Yên chớp chớp mắt làm ra vẻ đáng yêu nhìn hắn, Mộ Dung Thần thì đang đắc ý, hắn không ngờ Yên Yên lại có suy tính khác.

Yên Yên hỏi "Dung Thần, trong phủ của ngươi có phải có rất nhiều mỹ nhân?"

"Ừh " Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên nói "Yên tâm về sau ta sẽ độc sủng một mình nàng"

"Mỹ nhân nhiều như vậy bớt một người cũng không ít, thêm một người cũng không nhiều phải không?"

Yên Yên bắt đầu vào chủ đề rồi, nàng ta không phải là nữ nhi bình thường à, lúc nãy Triệu Tú Đình đã bị nàng ta làm cho thất kinh hồn vía mấy bận rồi.

Yên Yên cứ như thế mà chạy loạn, Mộ Dung Thần muốn hiểu được nàng thì thật là rất khó, nàng không giống Yên Tự, chỉ cần được phu quân sủng ái là đủ, chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời, Yên Yên này hổ nháo vô cùng à.

Muốn dùng cái danh phận chánh phi để dụ dỗ nàng là không bao giờ. Nàng có lòng nữ hiệp biết mấy.

Yên Yên nói "Ngươi để Triệu Tú Đình rời khỏi phủ có được không?"

Mộ Dung Thần khó chịu, đang nói chuyện vui vẻ lại lôi Triệu Tú Đình vào đây, hắn nhíu mày, mặt trầm xuống, gằn giọng hỏi "Vì sao bổn vương lại để nàng ta đi?"

Mẹ nó, chưa gì mà xưng vương với nàng rồi, làm sao đây, nói thật, sĩ diện nam nhân của hắn bị tổn thương thì muốn hắn thả người là rất khó, còn không nói thì biết nói sao, Yên Yên ú ớ một lát chủ động vòng tay qua cổ của hắn liếc mắt đưa tình với hắn nói "Bởi vì cô ta xinh đẹp quá ta ghen tị, ta không thích nhìn thấy cô ấy, nên muốn đuổi cô ta đi, dù gì cô ta cũng chỉ là một nữ nhi bên cạnh ngươi không danh, không phận mà thôi, đuổi đi cũng không tổn hại gì cho lắm, ngươi đáp ứng yêu cầu của ta có được không?"

Mộ Dung Thần hừ lạnh một tiếng nhìn Yên Yên nói "Bổn vương không đồng ý?"

Yên Yên liền hét lên "Mộ Dung Thần ngươi..."

Ôi đứng dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu à, Yên Yên lại giả vờ lẳng lơ mà cào cào ngực hắn nói "Vương gia cứ nói yêu người ta, muốn lập người ta làm phi, có yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng không đồng ý, đồ vô lương tâm"

Nếu Mộ Dung Thần là kẻ đầu gỗ thì sẽ bị nàng lừa, cái gì quá xinh đẹp nàng ghen tị, gạt quỷ thì có, Triệu Tú Đình chỉ là một mỹ nhân trong một rừng mỹ nhân của hắn, sao không thấy nàng nhắc đến những người khác, lại chỉ nhắc đến Triệu Tú Đình, hơn nữa, hai người bọn họ vừa ở dưới Bán Nguyệt Đình, tỷ tỷ muội muội ngọt ngào như thế, hắn đâu phải là kẻ ngu ngốc, muốn chơi đùa với hắn, hắn sẽ chơi tới cùng.

Mộ Dung Thần nhếch môi mỏng đỏ ửng mị hoặc mang một tia tà tà lãnh huyết nói "Nếu nàng ngại, ta cho người rạch nát mặt cô ta, để cô ta xấu đi là được, không cần phải ghen tị đâu"

Vừa nói tay của hắn luồn vào áo của Yên Yên, cách một lớp vải mà trêu đùa bầu ngực của nàng. Dám ăn đậu hủ của hắn, hắn không ăn lại có phải là chịu thiệt thòi không?

Lúc này Yên Yên vẫn chưa cảm nhận được bị người sờ mó mà chỉ biết há hốc miệng mắt trợn to lắp bắp nói "Không ... Không cần rạch mặt đâu, đuổi đi là được rồi"

Mộ Dung Thần càng trêu đùa càng thích thú, cổ áo của Yên Yên đã bị hắn kẻo toạc ra, áo yếm không dây bao lấy bầu ngực sữa cũng bị hắn nới xuống. Yên Yên cảm thấy vừa ngứa vừa nhột nhột lại có cảm giác khoái cảm là lạ, nhìn xuống mới thấy Mộ Dung Thần ...

Ôi gặp quỷ, cái tên hổn đãn này, nàng chưa gả cho hắn, nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê cát, đâu thể để hắn tàn sát bừa bãi như thế được.

Yên Yên nhanh chóng nhảy xuống rời khỏi thân người của hắn, đang trêu đùa thỏa thích lại tuột mất làm hắn mất hứng. Cả khuôn mặt tuấn tú lại thêm âm lãnh nhìn Yên Yên hắng giọng nói "Tại sao không được? Như thế nàng khỏi phải ghen, ta cũng không cần phải đuổi đi, nàng ta vào phủ thì suốt đời không được rời khỏi đây, đây là quy định của phủ, bất di bất dịch"

Yên Yên kéo sửa y phục chỉnh tề lại, nghe hắn nói như thế tức giận muốn xông lên cào nát mặt hắn, đúng là khốn kiếp, biến thái.

Yên Yên quát lên "Mộ Dung Thần ngươi lòng dạ sao lại độc ác như vậy?"

Mộ Dung Thần nhếch môi cười đắc ý, cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi, hắn lười biếng tay chống vào đầu tựa vào bàn chờ đợi Yên Yên phát hoả .

Yên Yên xông đến định nắm lấy tóc hắn, vừa định ra tay nhưng thấy ánh mắt âm lãnh có mấy phần đáng sợ à, Yên Yên đành dằn lòng lại, nàng nghiến răng ngồi xuống ghế nhìn hắn mà bừng bừng lửa giận.

Mộ Dung Thần chết tiệt muốn đấu, lão bà đấu với ngươi tới cùng, đến khi ngươi thả Triệu Tú Đình ra mới thôi, ngươi có kiếm, ta có côn, xem ai sợ ai.

Thế là mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí ấm áp trong phòng tăng vọt, nóng lên cực độ, hai mắt hai người như có lửa mà nhìn vào nhau.

Triệu Tú Đình không có ở đây, chứ không nàng sẽ hét lên "Núi lửa sắp bùng phát rồi a, thật kinh khủng!"

Trận đấu mắt một hồi qua đi Yên Yên mỏi mắt liên tục dụi lấy mắt mình. Yên Yên phùng má lên hỏi "Vương gia đại nhân giờ người thả hay không thả Triệu Tú Đình?"

Mộ Dung Thần lại nhếch môi cười giễu nói "Không thả"

"Tại sao vậy? Ngươi cũng không yêu cô ta, để cô ta rời khỏi cũng không tổn thất gì mấy, coi như tích đức cho ngươi sau này vậy"

"Bổn vương nói rồi, muốn rời khỏi, trừ phi nàng ta chết"

"Khốn kiếp, ngươi cần nữ nhân nhiều như vậy để làm gì? Ta biết bọn hoàng thân quốc thích các ngươi thê thiếp vô số kể nhưng có cần nhiều như vậy không? Người ta đã tội nghiệp như thế, ngươi có từng yêu qua họ không? Ngươi không đoạt được người ngươi yêu lại muốn hủy đi tất cả mỹ nữ trong thiên hạ mới cam tâm sao?"

Mộ Dung Thần tâm tình dao động một cái thật lớn, Vì sao hắn yêu thích nàng, không phải nàng xinh đẹp mà là vì nàng hiểu hắn, hiểu trong lòng hắn nghĩ gì. Bởi nàng hiểu hắn như thế nên lúc đầu hắn mới trốn chạy nàng, lúc xưa hắn đã nghĩ làm như thế để trút đi căm phẫn trong lòng mình, nhưng rất lâu rồi hắn không nghĩ như vậy nữa, chỉ có điều hắn cũng chỉ là một nam nhi, cũng có lúc cần người để..., nhưng không được ở gần người mình yêu thương mong nhớ nên hắn mới trở nên như vậy.

Hắn nuôi rất nhiều mỹ nữ cũng chỉ là để cho tiếng xấu đồn xa tránh cho triều đình hiềm nghi đến hắn mà thôi. Hắn cũng không phải là kẻ điên cuồng phát thú tính như vậy.

Mộ Dung Thần để nàng mắng xong hắn mới nói "Nàng muốn bổn vương thả nàng ta đi cũng được nhưng như nàng đã nói, bổn vương không có người để hầu hạ thì không được, nếu nàng đêm nay hầu hạ bổn vương vui vẻ bổn vương sẽ nghĩ lại"

Hắn vừa dứt lời Yên Yên đã quát lại "Mộ Dung Thần, ngươi điên rồi, ta có điên đâu mà làm vật cống nạp cho ngươi, lấy mình để đổi lấy tự do cho người khác, ta cũng không có vĩ đại như vậy, cùng lắm thì thôi, ta không giúp nàng ta nữa, nàng ta có chết ở đây cũng là do ngươi làm ra, ngươi tạo nghiệt, không liên quan gì đến ta"

Ngừng một chút Yên Yên nói tiếp "Ta nghĩ xong rồi, ta không gả cho ngươi, người không có nhân tính như ngươi không xứng đáng làm phu quân của ta"

Nghe nàng nói đến thế, lỗ tai của Mộ Dung Thần lùng bùng, hắn bây giờ thật sự tức giận, khuôn mặt cũng đã đen lại như lọ chảo, à đen giống bao thanh thiên rồi.

Môi hắn giật giật liên tục mà không nói thành lời. Yên Yên lúc tức giận qua đi thấy sắc mặt muốn giết người của hắn liền xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Mộ Dung Thần gầm lên như trời long đất lở "Tử Yên Yên, cô đứng lại đó cho ta!"

Yên Yên bất đắc dĩ đứng lại ngoái ngoái lỗ tai nói "Ay da, vương gia tôn quý, người có cần gầm lớn như vậy không? Làm ta điếc cả tai rồi"

khốn kiếp tự nhiên chạy đến đây chọc tức hắn rồi bỏ chạy, còn Triệu Tú Đình nữa, hắn sẽ không tha cho nàng ta.

Mộ Dung Thần lại gầm lên "Nàng nói sao? Không gả, ta không có nhân tính? Được... nếu thế ta cho nàng thấy thế nào là không có nhân tính"

Yên Yên vẫn một bộ dáng chưa hiểu chuyện nhìn Mộ Dung Thần.

Mộ Dung Thần hô "Truyền lệnh của ta xuống, tối nay Triệu Tú Đình tiểu thư chuẩn bị, ta thị tẩm nàng ta, không những đêm nay mà cả tháng đều là nàng ta"

Người hầu tuân lệnh rời đi.

Yên Yên trợn mắt lên tức giận quát "Mộ Dung Thần ngươi không được làm thế"

Mộ Dung Thần nghiến răng nghiến lợi nói "Cô cản ta không được!"

Yên Yên nổi điên lên nhưng không biết làm sao, nàng đành giẫm ngạch cửa bỏ chạy đi, tên biến thái này hắn nói là làm, bây giờ phải lầm sao đây? Đi tìm Liễu Mỹ bàn bạc đối sách, dù gì nàng ta cũng từng sống ở kĩ viện chắc mưu kế thủ đoạn cũng không ít.

Ôi trời đất ơi, không phải giúp cô ấy mà hại chết cô ấy thì sao? Tú Đình đã sợ hắn như thế, gần gũi hắn nữa Tú Đình sẽ chết mất.

Trong phòng cả hai xúm đầu lại tìm đối sách, nghe Yên Yên kể về Triệu Tú Đình đáng thương như thế Liễu Mỹ lòng nữ hiệp cũng nổi lên. Nàng bày ra một cách hay, Liễu Mỹ nói "Cách này tuy bạo nhưng rất hữu dụng đấy, bảo đảm vương gia muốn thị tẩm Triệu tiểu thư cũng không được"

Nghe có cách hay, Yên Yên trố mắt lên khoái chí hỏi "Cách gì? Mau nói, ta nôn nóng quá!"

"Là mỗi lần vương gia đến phòng Triệu tiểu thư thì cô cứ đến đó, ko cần làm gì hết, chỉ đứng nhìn là được, cô nghĩ vương gia có dám làm chuyện ấy trước mặt cô không"

Ôi mẹ ơi! hay quá! Yên Yên vỗ đùi đắc ý.

Tối đến Mộ Dung Thần mang theo tâm tình tức tối đi tìm Triệu Tú Đình trút giận. Hắn vừa bước vào Tú Đình nhìn thấy đã muốn ngất đi.

Mộ Dung Thần bước đến ngồi xuống giường liếc mắt một cái nói "Còn không mau đến"

"Vương gia nô tỳ..."

"Ngươi tự mình cởi hay bổn vương giúp ngươi cởi?"

Triệu Tú Đình mắt đã đong đầy nước mắt, đôi tay run run mà cởi lấy áo trên người mình, nàng run rẩy bước đến cởi áo khoác cho Mộ Dung Thần, thấy nàng thấy mình sợ hãi như thế làm hắn mất hứng.

Mộ Dung Thần hất tay nàng ra quát "Lên giường, quay lưng lại"

Tú Đình cười khổ một cái, bao giờ cũng là cái tư thế này, nàng chưa bao giờ chạm được vào người hắn.

Mộ Dung Thần quay lại vừa định hung hăng đi đến thì cửa "Rầm" một tiếng, Mộ Dung Thần quay người mình lại nhìn nơi phát ra tiếng động.

Yên Yên bắt chéo chân, mắt đang nhìn vào những đầu móng tay xinh đẹp của mình, dáng đứng bất cần đời.

Tú Đình thấy Yên Yên tới thở phào nhẹ nhõm, nhất định nàng ta đến cứu mình.

Mộ Dung Thần tức giận đến muốn điên
quát lên "Tử Yên Yên cô là cố tình muốn chống đối với bổn vương"

Yên Yên ngoái ngoái lỗ tai nói "Ay da, vương gia, đừng có gầm lên như vậy, ta sẽ bị điếc tai mất, ta đâu có phá ngài cái gì đâu, ngài cứ tiếp tục, ta không làm gì hết, ta đứng đây là được"

"Tử Yên Yên" Thấy dáng vẻ của hắn sắp gầm lên Yên Yên khôn ngoan bịt tay lại. Ôh ha ha. Trời mưa ta có dù, đêm lạnh ta có chăn ấm, ta há sợ.

Cũng may có chuẩn bị trước, nhét vào tai hai miếng bông nữa chứ không là bị điếc thật, cái tên vô lương tâm, không tim không phổi này.

*********************

Tưởng niệm lầu, Băng Nhi ngủ một giấc đến trời tối mới thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt thâm tình nhìn mình. Băng Nhi khẽ cười đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt tuấn tú ấy, Hạo Nam nắm lấy tay nàng hôn lên đó.

Băng Nhi ngồi dậy nhìn xung quanh trời đã tối hẳn nàng nhìn hắn hỏi "Sao chàng không gọi thiếp dậy?"

"Ta thấy nàng mệt nên không đành gọi nàng dậy, chắc đói rồi phải không? chúng ta đi ăn"

"Ùm" Băng Nhi đứng dậy kéo Hạo Nam lên nhưng do hắn ngồi quá lâu nên chân đã tê cứng vừa nhấc chân ngồi dậy đã đổ nhào kéo theo Băng Nhi té nhào lên người hắn, nàng hốt hoảng định ngồi dậy xem hắn có bị gì không "Hạo Nam, Hạo Nam chàng sao vậy? Để thiếp xem có bị thương ở đâu không?"

"Có, bị thương rất nặng"

"Ở đâu? Ôi chàng mau ngồi dậy để thiếp xem"

Hạo Nam chỉ vào tim mình nói "Ở đây, nàng nỡ bỏ ta phòng không chiếc bóng cả đêm, ta không ngủ được, nàng phải đền cho ta"

Băng Nhi biết bị lừa định ngồi dậy đã bị hắn ôm lấy, dùng tay ấn đầu nàng hôn xuống, có hôn bao nhiêu cũng không đủ, cơ thể nàng có ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Băng Nhi cũng rất nhớ nhung hắn, hắn lại đối với nàng thâm tình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip