chương 66. Hạo Nam ta phải tuyển phi cho chàng.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 66
Bồn tắm nước ấm rải đầy hoa.
Thân người kiều diễm, ẩn mình trong nước.
Nàng được làm từ gì mà thơm như thế.
Làm người lưu luyến mãi không thôi.
Hạo Nam ta phải tuyển phi cho chàng.
Bên ngoài trời đêm bao phủ, không gian tĩnh mịch, bên trong gió thổi mang theo hơi lạnh, những tấm vải the trắng trong suốt lượn lờ theo gió tựa như những tiên nữ đang vũ khúc nhạc tình yêu huyền thoại.
Trong không trung gió mang theo hơi lạnh còn cả những cánh hoa mai trắng ngần thơm ngát lượn lờ giữa không trung bị gió cuốn đi rơi vào trên thân, trên tóc của Băng Nhi, tóc đen, da trắng, lại đính thêm những cánh hoa mai trắng, thật đẹp, thật mê người.
Những nữ nhi khác hắn không nhìn đến và rất bài xích bọn họ, hắn không hiểu, do tim của hắn chỉ có nàng, không thể tiếp nhận một người nữ nhi khác chăng? Chắc có lẽ là như thế.
Sau một lúc đùa giỡn, thừa cơ hội nàng cắn một phát thật mạnh để lại dấu răng trên người hắn.
Hạo Nam nhíu mày lên tiếng "Bài Phong nàng thật là mạnh tay à, muốn sát phu sao?"
"Không có, là trừng phạt chàng, còn làm thiếp đau lòng nữa, thiếp sẽ không nhẹ tay cho chàng"
Hạo Nam cười cười sau sự cảnh cáo của nàng khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn trìu mến.
Và Hạo Nam ôm lấy Băng Nhi dùng khinh công bay trở về Biệt viện và ân cần giúp nàng tắm gội.
Cả hai cùng ngâm mình dưới dòng nước ấm với đầy cánh hoa hồng.
Băng Nhi nhìn quanh rồi nói "Chàng không nhanh lên, ngâm quá lâu, thiếp sợ Cẩm Cẩm đại tỷ lại đi tìm"
Hạo Nam tà tà cười ngồi dựa vào thành bồn rồi kéo Băng Nhi té qua người hắn, hắn ôm lấy nàng rồi tiện thể vuốt ve cái lưng mịn màn và sóng lưng xinh đẹp vô ngần ấy.
Hạo Nam nói "Đừng lo, bọn họ không vào được, nơi này ta đã bố Bát Quái trận, ngoài ta ra không ai vào được, ta làm sao nỡ để người khác nhìn phi tử của mình tắm gội chứ, thân thể này, ai cũng không được nhìn"
Vừa nói vừa nhìn, Hạo Nam cúi xuống cắn nơi cánh tay nhiều thịt nhất của Băng Nhi, Băng Nhi đau quá nổi giận lên cũng quay lại dùng lực mà nhéo vào hông hắn nhưng ôi! Công lực nàng không đủ hay hắn là mình đồng da sắt mà nhéo không vào. Làm mãi một hồi vẫn không làm hắn đau nàng đành bỏ cuộc.
Những tưởng xuống bồn tắm thì được yên với hắn nhưng mà mọi thời mọi khắc hắn có đủ cách để trêu đùa nàng.
Hắn thay đổi thật nhiều từ khi biết yêu và mất nàng, thay đổi đến có lẽ hắn tự bản thân cũng không còn nhận ra chính mình.
Còn Băng Nhi thì bị sự yêu chiều độc sũng quá mức thì nghĩ thầm nên cùng hắn bàn bạc tìm thêm phi tử cho hắn "Hu hu, Gia Luật Hạo Nam chàng là tên hổn đãn" Và tiếng thét chói tai của nàng suýt nữa phá hỏng một tầng kết giới mà Hạo Nam đã tạo ra.
Chỉ là cắn có một mình cái nàng cũng làm quá đi.
Băng Nhi tức giận vì bị hắn hiếp đáp nàng quát lên "Thiếp sẽ tuyển phi cho chàng, chàng thật vô loại"
"Đừng nằm mơ" Hạo Nam chỉ thì thào ba chữ nhưng đánh nàng vào tuyệt vọng không thôi.
Băng Nhi không thèm trả lời hắn, nam nhi này đúng là tên bá đạo nhất mà nàng từng biết. Băng Nhi thở dài, không biết được hắn độc sủng nên vui hay nên buồn nữa?
Băng Nhi khóc cười không xong à, tắm gội xong hắn mới ôm Băng Nhi về phòng, chiếc giường rộng rãi, chăn ấm nệm êm, Băng Nhi được hắn mặc y phục ngủ vào rồi vùi vào chăn nói không nên lời.
Hạo Nam ngồi cạnh nàng lấy khăn lau đi mái tóc ướt sũng của Băng Nhi, trong phòng được Cẩm Cẩm đặt thêm một cái lò sưởi nữa, tăng thêm độ ấm, xoá tan cái lạnh của mùa đông.
Bên ngoài ánh trăng mờ ảo đã sớm không còn sáng nữa chỉ để lại một vòng cung lưỡi liềm. Gió thổi bay bay phù du sa màn lay động trong gió lạnh, hoa tuyết rơi rớt trên của sổ, hoa mai thì đã rơi đầy xuống dưới thảm, mùi hương thoang thoảng, lò sưởi ấm áp hương hoa mai tràn ngập, Băng Nhi nhếch đôi môi anh đào mệt mỏi hỏi "Ở đây hải đường nở có đẹp không?"
Hạo Nam khẽ cười vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của Băng Nhi nói "Rất đẹp, mùa xuân đến hoa sẽ nở"
"Ừh, thiếp rất mong sẽ được ngắm hoa hải đường nở, lần đầu tiên được thấy mà Hạo Nam..."
"Chuyện gì?"
"Thiếp đói rồi"
Vừa dứt lời có tiếng gõ cửa, Hạo Nam lạnh lùng hô lên "Vào đi"
Ảnh Điệp bưng một mâm thức ăn vào đặt lên bàn rồi lui ra.
Hạo Nam tiến lại xem xem rồi hỏi "Cháo bào ngư, cháo ếch, thịt bò xào hành, gà luộc, gỏi chua ngọt nàng muốn ăn món nào?"
"Ăn hết" Băng Nhi nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra, đói chết nàng đi được.
Băng Nhi sau khi làm ấm cơ thể tung chăn nhảy xuống giường, nhưng người xưa vẫn thường nói câu "Không biết lượng sức mình" Băng Nhi vừa đặt chân chạm đất đã không có lực muốn té ngã, Hạo Nam rất nhanh đón lấy cả cơ thể của nàng ôm vào lòng, cưng chiều nói "Đừng vội như vậy, chúng ta cùng ăn"
Hắn dìu nàng ngồi xuống rồi cũng tự tay phục vụ cho nàng ăn uống, cả hai trong căn phòng ấm áp thức ăn ngon miệng, ăn uống đến thỏa mãn.
Bên ngoài Ảnh Điệp gõ cửa nói "Chủ nhân, Bắc Uyển các tỳ nữ đến báo, công chúa Tiêu Bang cắt mạch tự sát, thái y đang cứu chữa"
"Báo cho hoàng huynh của cô ấy chưa?"
"Dạ thủ hạ đến xin ý kiến của người"
"Đến khách điếm Hoàng Hà báo cho chúa Tiêu Bang biết để hắn đến mang nàng ta đi"
"Dạ chủ nhân"
Hạo Nam quay lại nhìn Băng Nhi nói "Nàng đi nghỉ đi, đã trễ rồi"
Băng Nhi tâm tình có phần buồn bực hướng Hạo Nam nói "Chàng không đến xem cô ấy một chút"
"Không cần, nàng ta tự làm tự chịu"
"Hạo Nam đừng, dù gì cô ấy cũng là một công chúa, thân phận cao quý, hơn nữa nàng ta ở trong phủ xảy ra chuyện nói về lý về tình chàng là chủ nhân của phủ cũng nên ra mặt một chuyến, huống hồ chàng và Mạc huynh quan hệ cũng tốt, không nên vì thế mà ảnh hưởng đến hoà khí của hai nước"
Hạo Nam khẽ cười nâng mặt nàng lên tấm tắc khen "Bài Phong của ta thật hiểu chuyện quá, là phu quân của nàng suy nghĩ không thấu đáo, cám ơn nàng đã nhắc nhở, càng lúc ta càng thấy nàng của ngày trước đã trở lại, tánh tình của nàng bây giờ gần giống như lúc trước rồi "
Nhìn trong mắt của hắn tràn ngập ý cười, tràn ngập sự yêu thương đối với Bài Phong, Băng Nhi đang vui sướng vì được khen bỗng dưng xụ mặt xuống lẩm bẩm "Chàng chỉ yêu Bài Phong chứ đâu có yêu thiếp, thiếp là Băng Nhi, thiếp muốn chàng yêu luôn cả Băng Nhi cơ, thấy ghét"
Băng Nhi lầm bầm làu bàu rồi phì má lên đáng yêu chết người, khuôn mặt trắng nộn bầu má có thể búng ra sữa ấy thật đáng yêu.
Hạo Nam dở khóc dở cười với nàng, nàng ghen tị với chính mình thì hắn biết làm sao? Thấy hắn im lặng không nói, Băng Nhi uất ức gạt tay Hạo Nam đứng lên đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài tuyết rơi còn đẹp hơn nhìn hắn.
Thấy Băng Nhi tức giận, Hạo Nam bước đến ôm choàng lấy nàng nói "Ta yêu nàng, nàng là Băng Nhi hay Bài Phong ta vẫn yêu nàng, nàng hiểu không? Cho dù nàng suốt đời không nhớ được ta vẫn yêu nàng"
Nghe hắn nói thế Băng Nhi hưng phấn hỏi lại.
"Thật không?"
Hạo Nam trả lời "Thật"
Băng Nhi lại cố hỏi "Thật chàng chỉ yêu mình thiếp thôi sao?"
Thấy nàng ngoan cố hỏi Hạo Nam trêu đùa nàng nói "Ta yêu hai người" Ở trong vòng tay của Hạo Nam, Băng Nhi chui ra khỏi hắn, đôi mắt to đen lúng luyến trợn to nhìn hắn tức giận "Chàng lừa thiếp, vừa nói chỉ yêu mình thiếp mà thôi"
Thấy cái mặt giận của nàng làm hắn yêu thích vô cùng à, Hạo Nam nâng cằm nàng lên yêu chiều nói "Bài Phong là Băng Nhi, Băng Nhi là Bài Phong, nếu như ta không yêu Bài Phong nữa chỉ yêu mình Băng Nhi thì khi nàng nhớ lại, ta lại không yêu nàng nữa, nàng phải làm sao? Cho nên ta yêu cả hai"
"Ơ cái này..." Sao nàng không nghĩ ra vậy? Băng Nhi ngã đầu vào lồng ngực của hắn nũng nịu nói "Vậy yêu cả hai vậy"
"Ừh yêu cả hai" Hạo Nam siết chặt lấy nàng vào người.
Cảnh khuya mờ ảo, bên cạnh khung cửa sổ có hai người đang ôm nhau, nữ nhi xinh đẹp tóc dài buông xoã , tựa vào thân cao lớn vạm vỡ, nam nhi một thân y phục gấm vóc sang trọng anh tuấn phi phàm ôm trọn lấy nàng.
Trời càng về khuya, đêm càng thêm lạnh, tuyết rơi lã chã, hoa mai bị gió cuốn đi rồi rơi đầy trên đất.
Mùa đông lạnh tiêu điều, có hoa mai nở trong đông làm tan đi vẻ hoang vu của đông đến, một loài mai trắng tinh khiết, thuần khiết với nhị vàng thơm ngát, hoa thật đẹp, tuyết thật đẹp, mỹ nhân e lệ càng đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip