chương 92. Tình yêu của Tiểu Châu dành cho Từ Lộ.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 92

Trên đỉnh đồi cao gió lộng.
Trăng thanh sao sáng là đây.
Có người mắt trao mắt ẩn ý tình.
Và nụ hôn ngọt ngào thuở mới yêu.

Mọi người an toàn về đến doanh trại, lúc đó bọn người của Hạ Vô Kỵ cũng đến.

Băng Nhi vừa thấy hắn đã chạy vọt lại kêu lên "Hoàng huynh!"

Thấy Băng Nhi mặc tang phục, Vô Kỵ hét lên "Chết tiệt! Băng Nhi, hoàng muội điên rồi à! Y phục của hoàng muội?"

Băng Nhi chạy đến nhào vào lòng của hắn tìm nơi ấm áp để nương náu, để hắn che chở cho nàng, bởi hắn là người thân của nàng, là huynh trưởng của nàng, bởi nàng từ cõi chết mà trở về, hoàng tỷ cứu nàng, hoàng huynh yêu thương nàng sẽ che chở cho nàng, Băng Nhi cứ như vậy mà rúc vào người hắn.

Quế Anh một thân y phục hắc y đứng lặng nhìn Băng Nhi, cô thầm cảm thán "Bài Phong đã thay đổi rồi, nàng không còn là Dương Bài Phong của ngày nào, không còn xem Thiên Ba phủ là nhà, nàng đã có người thân, có gia đình thật sự " Tự nhiên một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng của cô, Bài Phong đã không thuộc về Dương gia nữa rồi.

Giờ người thân của nàng là Nam Hán hoàng tộc chứ không còn là dưỡng nữ của thái quân nữa, một sự thật mà Bài Phong dù có mất trí hay không mất trí cũng không thể chối bỏ, Dương gia bao năm nay dưỡng nuôi một đương kim công chúa cành vàng lá ngọc mà không hay biết.

Băng Nhi nằm trong lòng Vô Kỵ thủ thỉ nói "Hoàng huynh, hoàng tỷ đã đến cứu muội, tỷ ấy ở lại hoàng cung rồi, tỷ ấy sẽ không có việc gì chứ?"

Vô Kỵ vỗ vỗ lấy tấm lưng của Băng Nhi an ủi "Yên tâm đi, sẽ ổn thôi"

Hai người vẫn ôm lấy nhau thâm tình, huynh muội tình cảm là đây, người ta nói thân là hoàng tộc, rất ít có loại tình thâm này nhưng ở Vô Kỵ và Băng Nhi thì là ngoại lệ.

Quế Anh bước lại nói "Vào lều bạc chúng ta cần bàn chuyện"

Băng Nhi nghe thế từ trong lòng của Vô Kỵ chui ra "Ừh được, xin lỗi ta quên mất Dương phu nhân"

Quế Anh lãnh đạm cười, Vô Kỵ thì mặt không biểu cảm.

Trong lều bạc Vô Kỵ, Từ Lộ ngồi cạnh nhau, Quế Anh cùng Băng Nhi ngồi đối diện với hai người họ bàn bạc việc phá trận.

Tiểu Châu, Ngân Đài đứng sau lưng của Băng Nhi. Ảnh Du, Ảnh Điệp đứng kế bên hai người họ.

Bốn người ngồi say sưa chuyên chú nhìn theo ngón tay chỉ dẫn của Quế Anh cách vào trận và tìm ra tâm của trận.

Thỉnh thoảng Từ Lộ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tiểu Châu, Tiểu Châu đối hắn cười, đáp lại nàng hắn cũng nhàn nhạt nhìn nàng cười lại, hắn còn nhớ Bài Phong lúc ở Tiêu Bang, trong lúc nguy hiểm là thế, bất lực là thế mà Bài Phong đã nói muốn gả Tiểu Châu cho hắn, tự nhiên trong lúc này nhìn thấy nha đầu này cảm giác như có thứ gì đó ngọt ngào len lỏi vào tim hắn, không ngờ còn được cơ hội gặp lại sư muội và hắn muốn giữ lời hứa với sư muội của mình.

Bất ngờ Vô Kỵ vừa ngẩng đầu lên đã thấy được ánh mắt của Tiểu Châu nhìn Từ Lộ đắm đuối, ánh mắt hắn rét lạnh bắn về phía Tiểu Châu, Tiểu Châu cảm nhận được ánh mắt giết người của hắn bất chợt cũng đưa mắt sang nhìn Vô Kỵ thì bắt được ánh mắt sắc lạnh ấy, nàng vội cúi thấp đầu xuống.

Cảnh cáo xong Tiểu Châu hắn mới đưa mắt vào bản đồ, chú ý nghe theo lời nói của Quế Anh.

Một nữ tướng thường xông pha chiến trường có khác, ngữ khí trầm ổn, quyết định dứt khoác, cách phân giải minh bạch, rõ ràng.

Khí thế nữ tướng của nàng khiến mọi người khâm phục, thiên hạ đồn rằng Tống quốc có Dương gia nữ tướng không hề thua kém nam nhi, quả là không sai, hơn nữa nữ nhân này lại là sư muội đồng môn của Gia Luật Hạo Nam, cũng là người từng phá được Thiên Môn Trận của hắn ta.

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận đã có sắp xếp. Ngày mai, Băng Nhi mang theo Ngũ Linh kỳ cùng Vô Kỵ, Từ Lộ và Tiểu Châu xông trận.

Giờ tý ngày mai Quế Anh lập đàn làm phép đánh nguyên thần của Doanh Nghi ra khỏi trận.

Ảnh Điệp, Ảnh Du và Ngân Đài ở lại bảo hộ cho Quế Anh lúc đăng đàn. Cuộc bàn tính kết thúc mọi người đều rời đi về lều bạc của mình nghỉ ngơi.

Quế Anh một mình trong lều bạc vừa cởi áo ngoài ra định nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng nói "Dương phu nhân, là ta, người nghỉ ngơi chưa?"

"Vẫn chưa, công chúa người vào đi"

Băng Nhi vén rèm bạc bước vào, nàng hướng Quế Anh gật đầu "Cám ơn người đã đến giúp ta, ta đến để xin lỗi người việc hôm đó ta ăn nói khiếm nhã với người"

Quế Anh chỉ lãnh đạm cười khoác áo vào bước lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống, Băng Nhi cũng ngồi xuống, Quế Anh rót một ly trà đưa cho Băng Nhi, Băng Nhi đón lấy nói cám ơn.

Quế Anh nhìn Băng Nhi hỏi "Công chúa không nhớ chuyện trước kia một tí nào sao?"

"Có nhớ một chút nhưng lại không rõ ràng, mỗi lần nhớ đến đầu ta lại đau cho nên ta cũng sợ nhớ đến, nhưng những chuyện trước kia Hạo Nam cũng kể lại cho ta nghe, nên ta biết tất cả mọi người trong Dương gia nhưng xin lỗi ta không nhận ra được ai là ai thôi"

"Hai người trước kia đã quen nhau?"

"Ừh, lúc trước bọn ta ở cùng nhau, chuẩn bị cưới thì ta gặp tai nạn mất tích mấy năm mới gặp lại"

Băng Nhi nhíu mày nhìn Quế Anh hỏi "Ta mất trí nên không biết, Dương phu nhân người cũng không biết ư?"

Quế Anh lãnh đạm cười trừ, Băng Nhi hỏi tiếp "Không phải người từ chối giúp Hạo Nam rồi sao? Sao người lại đến đây? Tại sao lại cùng hoàng tỷ ta vào cung đúng lúc cứu ta?"

"Lúc hai người lên trường thành ta đã gặp được hoàng tỷ của người, chính cô ấy tiếp cận ta, cô ấy biết ta vì người mà tới, ta đến cũng bởi vì Thái Quân muốn ta đến, ta không đi một phần vì ân oán của ta và Gia Luật Hạo Nam, một phần vì lão gia và phu quân của ta, nhưng Thái Quân nói nếu ta không đi, Bài Phong vĩnh viễn sẽ không trở về"

"Xin lỗi, ta làm khó mọi người"

"Không làm khó, ta chỉ có một yêu cầu, không biết công chúa người có đồng ý?"

"Người nói đi"

"Hứa với ta khuyên nhủ hắn lấy hoà bình làm trọng, đừng gây nên chiến tranh, để mọi người được an hưởng thái bình"

"Thiếu phu nhân ta hứa, ta nhất định làm được, người đúng là một nữ trung hào kiệt"

Băng Nhi đứng lên vỗ ngực nói "Ta Hạ Băng Nhi tự hào về Dương gia tướng, tự hào là dưỡng nữ của Thái Quân "

Nghe nàng nói mà Quế Anh phì cười, Bài Phong mất trí tánh tình lại thế này, không khiêm tốn chút nào, Quế Anh ra dấu bảo Băng Nhi nhỏ tiếng một chút, đêm đã về khuya rồi, đừng làm ồn như thế.

Băng Nhi cười khì ngồi xuống dí vào tai Quế Anh nói to nói nhỏ, Quế Anh có cảm giác như lúc đầu vừa gặp được cô cũng tình cảm như thế.


Từ Lộ lau mặt cho Doanh Nghi xong rồi cẩn thận đắp chăn lại mới đem thau nước ra ngoài đưa cho tên lính hầu mang đi.

Tiểu Châu cũng vừa đến, thấy nàng hắn nở nụ cười hiền dịu hỏi "Đêm đã khuya cô nương còn đi đâu?"

Tiểu Châu đối hắn cười má lún hai cái đồng xu đáng yêu nói "Trời thu trăng sáng như thế nô tỳ muốn đi ngắm trăng một chút"

"Ta đi với cô"

"Vâng "

Cả hai bước đi, Vô Kỵ vừa ra khỏi lều bạc thấy hai người họ bước đi không rõ đi đâu hắn cũng đi theo.

Cả hai đi đến ngọn núi đối diện tìm một chỗ thoải mái mà ngắm trăng.

Từ Lộ hỏi "Ta thấy cô nương cùng hoàng huynh của sư muội đến đây, vì sao cô nương lại biến thành nữ hầu của người ấy?"

"Người không thích?"

"Không phải, ta thấy hắn thái độ lạnh nhạt như thế, khác hẳn so với sư muội, ta lo cô nương sẽ chịu nhiều uỷ khuất"

Tiểu Châu trong lòng nói thầm, uỷ khuất đã chịu cũng không ít, còn lo gì chứ, bát hoàng tử người cứ như thế lo lắng cho Tiểu Châu, Tiểu Châu làm sao thôi yêu thích người cho được.

Tiểu Châu đè lại cảm xúc của mình, nàng hướng hắn cười nói "Không có gì, nô tỳ quen rồi, nô tỳ là lo cho người đó"

"Lo cho ta?"

"Vâng, Công chúa Tiêu Bang nếu không tìm về được nguyên thần thì sao? Hoặc giả người tỉnh lại rồi quên mất người hay biến thành một người ngớ ngẩn thì sao?"

"Ta không sao, đó là ta nợ nàng ta"

Hắn hướng Tiểu Châu nhìn rồi đặt tay lên vai gầy của nàng.

Vô Kỵ đứng đằng xa nhìn thấy bọn họ một đôi đứng cạnh nhau, sóng mắt ưu tình trao nhau hắn không nhịn được mà răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền, sát khí lộ lên trong đôi mắt đen thẫm ấy.

Từ Lộ nhìn Tiểu Châu môi mỏng khẽ nhếch lên một chút, Tiểu Châu nhìn về tay của hắn rồi nhìn về hắn môi khẽ cười, vừa xấu hổ vừa thấy mãn nguyện.

Hắn nói "Cô nương chịu theo ta không?"

"Hoàng tử, nô tỳ..."

Tay hắn đặt nhẹ lên môi của Tiểu Châu bảo nàng đừng nói, nghe hắn nói "Để ta thời gian được không? Nàng chờ được không?"

Tiểu Châu nghe đến thế thẹn thùng gật đầu.

Vô Kỵ không nghe được hai người nói gì nhưng những động tác thân mật của hai người thì quá rõ ràng là tình chàng ý thiếp.

Hắn tức tối muốn xông lên mà hung hăng lôi kéo nàng về bên hắn, nhưng hắn lấy thân phận gì để cấm họ yêu nhau.

Hắn nói nàng đã không còn là xử nữ nữa và hắn là người phá hủy nó, là chính hắn mà không phải là một ngón tay đem trinh tiết của một cô nương hủy sạch, hắn làm sao thốt nên lời.

Hắn đúng là đáng chết, nếu ngày hôm đó hắn biến nàng thành nữ nhân của hắn thì hôm nay đâu đứng lặng như bây giờ.

Hắn nhíu mày nhìn về Tử Lộ đang từ từ cúi xuống hôn lấy môi của Tiểu Châu, nàng cứ thế mà rất phối hợp với Từ Lộ, nàng khẽ nhắm mắt mà tiếp nhận nụ hôn từ hắn ta, cả hai đứng dưới ánh trăng vàng thật to, thật đẹp, Tiểu Châu một thân vàng nhạt váy áo bay bay trong trời khuya lạnh lẽo, Từ Lộ thân người cao lớn bao phủ lấy người nàng mà ôm ấp mà hôn.

Vô Kỵ tức giận xoay người rời đi không muốn nhìn đến nữa.

Về đến lều bạc hắn vén rèm bước vào, nến cũng không thắp mà trầm ngâm ngồi trước bàn như một pho tượng vô tri vô thức.

Tiểu Châu cùng Từ Lộ trở về, hắn vào lều của mình trước Tiểu Châu mới nở nụ cười bước trở về lều của mình, nàng cùng Vô Kỵ ở chung một lều.

Vừa vén rèm bước vào, nến được thấp, Tiểu Châu giương mắt nhìn hắn hỏi "Điện hạ người vẫn chưa ngủ?"

"Ngươi đi đâu?"

"Ra... Ra ngoài dạo"

Hắn đứng lên bước đến gần Tiểu Châu nói "Dương Ý Châu, đừng có mà chọc giận bổn vương"

"Lạ thật, nô tỳ đã làm gì cho ngài không vừa lòng rồi?"

Hắn xoay ngang không trả lời rồi bước lại giường, lạnh lùng ngồi xuống giường nói "Lấy nước rửa chân cho bổn vương"

"Điện hạ, đây là doanh trại chứ không phải hoàng cung, người chịu khó một chút"

Hắn không trả lời nàng mà nói tiếp "Lại thay y phục cho bổn vương"

Tiểu Châu tâm tình đang rất tốt nên cũng rất ngoan mà tiến lại giúp hắn thoát áo khoác bên ngoài, chỉ còn lại bộ áo trắng bên trong nàng mới dừng lại.

Hắn nắm tay nàng nói "Thoát hết"

"Cái gì? Điện hạ, ở biên thuỳ trời đêm rất lạnh, không thể để như vậy mà ngủ được"

Tiểu Châu mặt đã đỏ lên, hắn nhận ra nàng đang xấu hổ.

Tiểu Châu xoay người định bỏ chạy thì tay đã bị hắn nắm lại giật mạnh đem nàng ngã lên giường.

Tiểu Châu muốn bật ngồi dậy thì hai tay đã bị hắn siết chặt hung hăng đập xuống giường.

Do ở doanh trại giường ngủ cũng sơ sài không mềm mại như ở phủ nên cú đập tay của hắn làm hai tay nàng đau điếng, có cảm giác như bị đập vỡ xương cốt ra vậy.

Tiểu Châu nhăn mặt đau đớn hỏi "Điện hạ người làm gì thế?"

"Bổn vương làm gì? Người không biết sao? Vừa rồi không phải ngươi và tên bát hoàng tử đó sao? Còn giả vờ thanh cao?"

"Nô tỳ không có"

"Chính mắt bổn vương nhìn thấy còn bảo là không"

"Điện hạ, người theo dõi nô tỳ?"

"Thừa nhận rồi sao?"

Hắn là thế, hắn không trả lời câu hỏi của người khác mà chỉ thích nói ra cách nghĩ của mình, đây cũng không phải là một lần mà rất nhiều lần như vậy, Tiểu Châu cảm thấy ở bên hắn là một sự hành hạ.

Còn Từ Lộ, không bày ra vẻ ta đây là hoàng tộc, lúc nào nhìn nàng cũng gọi là cô nương xưng ta với nàng, lòng nhân hậu của hắn, sự dịu dàng của hắn, lòng chung thủy của hắn khiến nàng ngưỡng mộ, chỉ cần hắn gật đầu cho dù là đứng vị trí thứ hai trong lòng của hắn nàng cũng vui vẻ mà cam tâm tình nguyện đi theo hắn đến sông cạn đá mòn.

Thấy Tiểu Châu im lặng, Vô Kỵ quát lên hỏi "Sao không trả lời?"

Tiểu Châu giương đôi mắt to đen chán ghét nhìn hắn "Nô tỳ cùng bát hoàng tử đi ngắm trăng thôi chẳng lẽ cũng không được sao?"

"Ngươi là người của bổn vương, ở trước mặt bổn vương cùng nam nhân khác tình tứ còn xem bổn vương ra gì nữa"

"Điện hạ xin người nhớ cho kĩ, nô tỳ chỉ là người hầu hạ người mà thôi, nô tỳ không phải là nữ nhân ấm giường của người, nô tỳ tại sao không cùng nam nhi khác ở một chỗ được?"

"Giỏi lắm, bổn vương cảm thấy ngươi đã quên ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, và bên bờ suối ai đã như vậy đứng trước mặt bổn vương"

"Điện hạ xin người hãy tự trọng, đó không phải là điều nô tỳ muốn, xin người đừng nói như vậy"

"Sợ rồi sao?"

"Nô tỳ..."

Hắn không thích nói nhiều cũng không thích thổ lộ tình cảm với người khác nhưng hôm nay hắn làm đến như thế mà Tiểu Châu ngốc nghếch cũng không nhận ra, có lẽ chính hắn thật sự cũng không nhận ra bản thân mình muốn gì và đang làm gì nữa.

Nhìn vào ánh mắt ấy, đôi môi bạc lạnh lẽo ấy...
Một lúc lý trí lạc lối
nhưng Tiểu Châu liền nghĩ đến Từ Lộ, ánh mắt hắn nhìn nàng nụ cười hắn trao cho nàng và nụ hôn ấy, Tiểu Châu đánh thức lý trí của mình giùng giãy phản kháng nói "Điện hạ đừng như thế, xin hãy tự trọng"

Thấy nàng phản ứng như thế hắn mới dừng lại, chườn đến trước mặt nàng nhếch môi bạc lên nói "Nam nữ ở chung không phải? Sao phải tự trọng?"

"Nô tỳ thân phận thấp hèn không xứng hầu hạ ngài, hơn nữa ngài thân phận cao quý sao lại tự bôi nhọ thành danh của mình vì một nô tỳ thấp hèn như thế"

Nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn rời khỏi hắn mà thôi. Hắn là ai mà đi cưỡng cầu tình cảm của cô ta. Vô Kỵ buông tay Tiểu Châu ra ngồi dậy chỉnh sửa y phục của mình.

Tiểu Châu thở phào nhẹ nhỏm đôi tay khẽ co bóp rồi từ từ ngồi dậy, mùi hương u lan trên tóc nàng lại xông lên mũi hắn, người luyện Tam Dương Thần công đặc biệt khi đến gần cơ thể có một mùi hương tinh khiết vô cùng.

Đó là lý do vì sao hắn không gần nữ sắc mà lại bị một tiểu nha đầu làm cho tâm loạn lên một đoàn.

Vừa ngồi dậy đã bị hắn ôm vào hông nàng kéo vào thì thầm bên tai nàng nói "Nhớ kĩ, nếu có lần sau bổn vương sẽ không tha cho ngươi"

Tiểu Châu chỉ khẽ gật đầu, nàng chỉ gật đầu cho qua, xong chuyện này nàng quyết đi theo Từ Lộ, được sự chấp thuận của vương phi nàng há lại sợ hắn.

Thấy nàng ngoan ngoãn hắn mới buông nàng ra, hắn nói "Đi ngủ đi"

"Vâng "

Tiểu Châu thức thời ngoan ngoãn trước hắn, nàng bước xuống giường đi đến chiếc bàn thổi nến rồi ngồi xuống ngủ úp trên bàn.

Trong lều bạc tối om một lát sau ánh trăng mới chiếu rọi vào trong làm cảnh vật trong lều bạc dần dần hiện lên rõ ràng.

Bên ngoài thỉnh thoảng có bóng lưng của tướng sĩ đi tuần qua lại.

Vô Kỵ nằm nghiêng người nhìn dáng lưng thon gầy của Tiểu Châu mà không sao chợp mắt được, cứ như vậy mà thức thâu đêm.

Tâm tình hắn bắt đầu rối loạn, hắn bắt đầu muốn đi yêu người thì người không thèm để ý đến hắn.

Lòng của nàng ta hoàn toàn không có hắn, lòng của nàng ta đang hướng về một người khác.

Càng nghĩ càng khó chịu, yêu ... Không thể, ta không cần, không cần. Hắn tự nói với chính mình như thế, tự đánh thức chính mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip