Chương 12: Yêu Tộc
Thời gian ở nhân giới trôi qua như làn nước xuân. Thoáng chốc, đông đã qua, xuân khẽ gõ cửa.
Không khí không còn lạnh buốt, tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho hơi thở mơn man của sự sống đang dần hé nở. Trên những tán cây ngoài rừng trúc, lộc non vươn mình khỏi cành khô, run rẩy đón những giọt mưa đầu mùa.
Trong căn nhà trúc tĩnh mịch giữa núi rừng, một khoảng bình yên hiếm hoi đang được kéo dài.
Tuệ Lâm đã gần như hoàn toàn hồi phục. Đôi mắt nàng đã nhìn rõ trở lại, sắc da nơi vai đã liền da non, chỉ còn mờ nhạt vết thương. Bên ánh sáng lấp loá len qua khe cửa, hai bóng người chập chờn in lên nền gỗ - một người ngồi lặng lẽ bên bàn, tay nâng tách trà ấm, hương trà tuyết sen thượng hạng tỏa ra dìu dịu, quyện trong làn mưa trắng xóa ngoài kia. Người còn lại - một cô gái nhỏ trong lớp áo dày, hai tay ôm lấy chiếc chén to, miệng khẽ thổi từng hơi, nhấp từng ngụm canh, gương mặt an nhiên đến lạ.
Từ ngày loạn thế nổi lên, từ khi máu chảy thành sông, người thân mất mát... có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lòng mình thật sự lặng xuống.
Tuệ Lâm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài hiên, nơi màn mưa như tấm lụa mỏng giăng ngang trời. Nàng vô thức giơ tay qua khung cửa mở, hứng lấy vài giọt nước rơi xuống từ mái hiên. Những giọt mưa đầu xuân chạm vào lòng bàn tay, lạnh nhưng trong lành.
Nếu thời gian có thể ngừng trôi, thì nàng chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Đoàng!
Một tia sét lóe sáng, rạch ngang bầu trời xám. Tiếng sấm nổ vang sau đó, như thức tỉnh mặt đất còn đang ngái ngủ.
Ngay sau đó, một giọng nói cất lên từ ngoài sân, vang rõ trong màn mưa:
"Công tử!"
Giọng nói ấy lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt, gấp gáp và có phần khẩn trương.
Sở Liên chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề né tránh ánh mắt nàng. Hắn chỉ chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, cử chỉ ung dung như thể đã biết trước điều này.
Hắn đứng dậy, bước đi, áo khoác bay nhẹ theo từng cử động. Không quay đầu lại, nhưng vẫn để lại một câu ngắn, giọng trầm ổn:
"Đợi ta."
Rồi không do dự, hắn sải bước ra ngoài, hòa vào làn mưa trắng xóa như muốn nuốt chửng cả bóng người.
Sở Liên trở lại rất nhanh, mang theo làn khí lạnh còn vương trên tà áo.
Trong nhà trúc, Tuệ Lâm vẫn lặng lẽ ngồi bên khung cửa, ánh mắt vô thức dõi theo từng mầm xanh đang nhú lên dưới chân hiên - nhỏ bé, mong manh, nhưng chứa đựng sự sống đang thầm lặng sinh sôi.
Hắn đứng yên một lát nơi ngưỡng cửa, ánh mắt rơi lên bóng dáng kia.
Một lúc sau, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
"Ta phải đi."
Chỉ ba chữ, nhưng lại như một bước lùi nhỏ từ con người quen đơn độc. Trước đây, Sở Liên chưa từng báo trước điều gì với ai. Hắn làm việc theo ý mình, không cần hỏi, cũng không muốn giải thích.
Hắn khẽ giật mình vì chính bản thân - cái hành động tưởng như vô thức ấy, lại có phần giống như... tôn trọng.
Tuệ Lâm không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt trong veo ẩn giấu chút xót xa, lặng lẽ hỏi:
"Về Yêu giới sao?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, như thể đã sớm biết trước, lại khiến hắn khựng lại.
Sở Liên khẽ nhướng mày. Hắn chưa từng chủ động nói mình là ai, cũng không hề nhắc đến quê hương nơi gió hoang và máu chảy. Vậy mà nàng lại biết.
Một luồng khí lạnh mỏng lặng lẽ lan ra, như tơ khói mờ quấn quanh cổ nàng, nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương.
"Con kiến nhỏ..." - giọng hắn trầm xuống, ánh mắt u ám tựa vực sâu không đáy - "ngươi đang biết quá nhiều rồi đấy."
Tuệ Lâm hơi cứng người, hô hấp ngắt quãng trong thoáng chốc. Một nỗi sợ rất khẽ, rất thật lướt qua đáy mắt nàng.
Sở Liên nhìn thấy. Hắn khẽ nhíu mày.
Làn sát khí rút về như sóng triều, chỉ để lại một hơi lạnh mờ mịt chưa tan. Không gian trong nhà lại trở về với sự yên tĩnh dịu dàng như thuở đầu.
Tuệ Lâm cụp mắt xuống, một lúc sau, giọng nàng vang lên - khẽ khàng mà chân thật, như hạt mưa chạm nhẹ lên lòng bàn tay:
"Ngươi phải đi... vậy còn ta? Ta có thể ở lại đây không?"
Nàng không cầu xin, cũng không níu kéo. Nhưng trong ánh mắt kia, trong đôi tay đang siết nhẹ vào vạt áo, là bao nhiêu nỗi mong chờ không tên.
Sở Liên bật cười.
Tràng cười ấy sắc lạnh như gió rừng tháng chạp, đâm xuyên qua màn mưa xuân mỏng manh, vọng lại trong căn nhà bé nhỏ:
"Muốn ở lại?" - hắn cười khinh bạc - "Vậy thì chết chôn ở đây luôn đi."
Dứt lời, hắn xoay người đi thẳng về phía giường, dáng vẻ dửng dưng.
Gió ngoài hiên quét qua, cuốn lấy mùi mưa và mùi trà còn vương. Trong im lặng, bóng dáng hắn nằm nghiêng nghiêng, lưng quay về phía nàng.
Một lúc lâu sau, khi mọi âm thanh dường như đã lắng xuống, giọng hắn lại cất lên - trầm, rõ ràng, và bá đạo đến mức khiến lòng người run lên một nhịp:
"Ngươi chỉ có thể theo ta."
Ánh mắt nàng nhìn vào khoảng trống trước mặt, mơ hồ như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong màn sương giăng mờ của số phận.
Nàng biết rõ, cuộc đời mình lẽ ra đã chấm dứt từ lâu - từ cái ngày hắn cứu nàng ra khỏi con ngõ nhỏ tàn tạ. Là hắn giữ lại mạng nàng, hết lần này đến lần khác.
Nên nàng không thể phản kháng. Không phải vì sợ, mà vì nợ.
Nàng sống là vì hắn muốn nàng sống. Đi là vì hắn cho phép đi. Ở lại - nàng biết, chưa bao giờ là lựa chọn thuộc về mình.
Vậy mà, nơi đáy lòng vẫn len lỏi một tia hy vọng mong manh. Rằng hắn sẽ cho phép nàng ở lại. Rằng trong thế giới lạnh lẽo của hắn, sẽ có một góc nhỏ dành cho nàng.
Ý nghĩ ấy tựa như một hạt sương, rơi xuống tay đã lạnh cóng. Vỡ tan.
Nàng cúi đầu, cười khẽ. Không buồn, cũng chẳng oán trách. Chỉ là... thấy mình thật bé nhỏ.
—
Xuyên qua cánh rừng trúc đẫm sương, băng qua bạt ngàn đồi núi uốn lượn như sóng, từng vệt khói đen lững lờ vờn quanh, tựa như linh thể dẫn lối kẻ lữ hành vào cõi giới khác. Bầu trời dần sẫm lại, ánh nắng nhạt nhòa bị thay thế bởi tầng mây xám tro mờ ảo, ranh giới giữa ngày và đêm như bị xóa nhòa.
Phía xa, sau dãy sơn cốc nhấp nhô như lưng rồng khổng lồ, Yêu giới hiện ra - nó vươn lên giữa đất trời, hoang dại và ngạo nghễ.
Không mang vẻ thuần khiết như Nhân giới, cũng chẳng u tối như Ma vực, Yêu giới mang một sắc thái riêng biệt - mãnh liệt, rực rỡ và thách thức. Như một ngọn lửa không cam chịu bị dập tắt, nơi đây thiêu rụi mọi định kiến và hình mẫu cũ kỹ, chỉ giữ lại những linh hồn dám sống khác biệt.
Từng tòa cung điện sừng sững trồi lên giữa thiên địa, mái ngói đen tuyền ánh lên sắc sáng dịu từ những ngọn đèn yêu linh trôi lửng lơ giữa không trung. Đèn ở đây không cần giá treo - chúng bay như những đốm hồn tự do, lập lòe ánh đỏ, ánh lam, ánh vàng, tạo nên một dải ngân hà hỗn độn mà mê hoặc giữa bầu trời xám chì.
Gió thổi qua từng dãy phố mang theo hương cỏ dại, mùi khói trầm, xen lẫn dư âm nồng nàn của rượu mạnh. Yêu nhân ngược xuôi, không phân biệt cao thấp - có kẻ mang hình dáng con người với đôi mắt dài thăm thẳm, có kẻ lai tộc mang tai sói, đuôi hồ, cánh dơi, vảy rồng. Hình dáng đa dạng như chính tâm hồn của họ - phức tạp, tự do, không bị khuôn mẫu nào trói buộc.
Yêu nhân cấp thấp thường chưa thể hoàn toàn hóa hình, dáng điệu thô ráp, tai nhọn, móng vuốt còn sót lại, đôi khi lộ ra cả lớp lông hoặc vảy trên tay áo. Trái lại, yêu nhân cấp cao lại như bước ra từ thần thoại - phong thái tự tại, gương mặt khôi ngô hoặc mỹ lệ, mang theo khí chất khiến đám đông vô thức tránh lối.
Luật lệ ở đây đơn giản đến tàn khốc: kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ yếu tự tìm cách sinh tồn. Không cần gia thế, không trọng xuất thân, chỉ cần có năng lực, một yêu linh vô danh cũng có thể lập tộc, dựng nghiệp, thậm chí xưng vương. Nhưng cũng không ai bị ruồng bỏ - nếu không thể tranh đoạt, họ vẫn sống, bằng cách riêng của mình.
Dù vậy, Yêu giới không phải là một cõi giới vô luật. Nó có trật tự riêng - không đến từ các quy tắc, mà đến từ bản năng của từng sinh vật: tôn trọng tự do, đề cao sức mạnh, sống thật với chính mình.
Tại kinh thành - trung tâm rực rỡ nhất của Yêu giới - cuộc sống sôi động không ngừng nghỉ. Những tửu lâu cao tầng chen chúc, bảng hiệu bay lơ lửng, ánh đèn chớp tắt trong sương mù đêm. Tiếng đàn, tiếng cười, tiếng chạm ly vang vọng từ tầng này sang tầng khác, hòa cùng tiếng bước chân và tiếng gió thành một giai điệu không lời.
Yêu nhân nơi đây sống không câu nệ, không giữ kẽ. Bọn họ cười lớn, ăn to, yêu cuồng, sống tận. Một trận ẩu đả bất chợt nổ ra trong quán rượu, nhưng chỉ cần sau vài chiêu, kẻ bại tâm phục khẩu phục, nâng chén làm hòa như chưa từng có xích mích. Không ai để bụng chuyện cũ, bởi chẳng ai muốn phí thời gian sống trong hận thù.
Các sòng bạc, kỹ viện, trường săn, khu giao dịch pháp khí... nối nhau như một mê cung rộng lớn. Thế giới này tuy hỗn độn nhưng đầy sắc màu, nơi mọi loại khoái lạc đều có thể tìm thấy - miễn là ngươi đủ bản lĩnh để trả giá.
—-
Bên trong một tòa cung điện nguy nga, ánh sáng yêu linh hắt lên từng cột trụ đá đen, hắt bóng dài lên những bức tường lạnh lẽo phủ đầy phù văn cổ ngữ. Tuệ Lâm một lần nữa trông thấy dòng chữ khắc sâu nơi đại môn - ba chữ mạnh mẽ như lưỡi dao:
Hắc Thần Điện.
Nhịp tim nàng khẽ lệch một nhịp. Một luồng cảm giác khác thường như luồn qua lồng ngực.
Cảnh vật trước mắt giống hệt như trong giấc mộng nàng từng thấy: từng đường nét góc cạnh của cung điện, lớp hắc thạch đen ánh lên ánh sáng lạnh lùng, cả hoa văn kỳ dị khắc sâu trên vòm trần... tất cả đều hiện ra sống động đến kỳ lạ. Không gian ấy yên tĩnh đến ngột ngạt, lạnh lẽo mà uy nghiêm.
Nàng khẽ ngoái đầu, vô thức tìm về một hướng xa xăm - một tiểu viện nhỏ ẩn mình trầm mặc.
Bàn tay nàng đột nhiên bị nắm lấy. Là Sở Liên.
Chỉ một cái chạm nhẹ, khung cảnh trước mắt vụt thay đổi. Cảnh vật chớp mắt đã chuyển thành một khu vườn tĩnh lặng trong lòng nội điện. Nàng đang đứng dưới mái hiên thấp thoáng sương mỏng của một gian phòng nhỏ trong hậu viện.
Trước mắt nàng là một vườn hoa. Không phải sắc hồng sắc đỏ rực rỡ như ở Nhân giới. Hoa ở đây mang màu trầm lạnh - lam tím, tro xám, chàm sẫm... Mỗi đóa hoa tựa như có hồn, lay nhẹ trong gió mà chẳng tỏa hương, chỉ giữ một vẻ đẹp vừa buồn, vừa tĩnh mịch.
Sở Liên đứng tựa vào cánh cửa, ánh mắt thản nhiên như chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của nàng.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt như gió thoảng:
"Ngươi tạm thời ở đây. Cho đến khi ta có lệnh."
Không thêm một lời giải thích, không ngoảnh đầu lại. Hắn xoay người bước đi, bóng dáng tan dần vào hành lang dài hút gió. Nhưng trước khi hoàn toàn khuất bóng, giọng nói của hắn bỗng như sắt lạnh rạch thẳng bên tai nàng - khẽ, nhưng rắn:
"Đừng giở trò. Ta không có kiên nhẫn với một con kiến nhỏ."
Tiếng bước chân vang đều trên nền đá lạnh, từng âm thanh khẽ khàng như cũng bị đè nén bởi bầu không khí tĩnh lặng và nghiêm cẩn của Hắc Thần Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip