Chương 24: Không Rời

Trước mắt nàng, phía xa nơi tận cùng, một ánh sáng rực rỡ hắt ra, tựa như ngọn đèn dẫn lối giữa vực sâu không đáy.

Ánh sáng ấy không chói lòa, mà tràn ngập sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến trái tim Tuệ Lâm, vốn đã mỏi mệt, bỗng nhiên run rẩy vì một niềm hy vọng mơ hồ.

Từ trong ánh sáng ấy, dần dần hiện lên một tòa tháp nguy nga - cao vút, hùng vĩ, như cắm rễ sâu vào cõi tối tăm mà vươn thẳng lên tận trời xanh tưởng tượng. Nơi đó không đơn thuần là một công trình, nó như thể sinh ra từ ánh sáng và thần lực, mang theo khí thế siêu nhiên áp đảo hết thảy bóng tối quanh mình.

Khung cảnh ấy - rực rỡ, chói ngời, tràn đầy sinh khí - đối nghịch hoàn toàn với sự lạnh lẽo, ngột ngạt và tuyệt vọng của vực sâu nơi nàng vừa bước ra.

Tuệ Lâm nghiến chặt răng, tiếp tục cõng Sở Liên trên lưng. Từng bước chân của nàng như giẫm trên đinh nhọn, mỗi bước đều khiến toàn thân đau nhức như muốn vỡ ra, thế nhưng dáng người nhỏ bé ấy vẫn kiên định tiến về phía trước, như một ngọn lửa yếu ớt nhưng chưa bao giờ chịu tắt.

Càng đến gần, tòa tháp càng hiện rõ vẻ tráng lệ siêu phàm. Hai bên cổng lớn là những cột trụ khổng lồ, được chạm khắc hình hoa sen đang nở, mỗi cánh hoa đều tinh tế đến từng đường vân nhỏ.

Cả cột trụ như được đẽo gọt từ pha lê quý hiếm, phủ một màu vàng óng ánh, dưới ánh sáng bốn bề lại càng lấp lánh như ngàn vì sao tụ hội. Một vẻ đẹp huy hoàng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, chỉ sợ phá vỡ sự thần thánh bất khả xâm phạm ấy.

Nhưng trước cổng, nằm phục sừng sững, là một yêu thú vạn năm.

Thân thể nó lớn như một quả núi nhỏ, bộ lông trắng muốt phản chiếu ánh sáng như phủ một lớp băng sương mỏng. Trên trán nó mọc một chiếc sừng đơn bằng ngọc lam, uốn lượn như linh chi, khẽ tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Đôi cánh khổng lồ cụp lại dọc hai bên thân, mỗi chiếc lông vũ to lớn như một thanh kiếm ngọc.

Yêu thú đang ngủ, hơi thở trầm ổn, mỗi lần phập phồng ngực lại làm không khí quanh đó rung động nhẹ nhàng như sóng nước.

Tuệ Lâm khựng lại.

Nỗi sợ hãi lạnh toát sống lưng nàng. Một bước sai lầm thôi, chỉ e sẽ lập tức bị con yêu thú này xé xác trong chớp mắt.

Nhưng kỳ lạ thay, dù nàng chậm rãi tiến tới gần, nó vẫn không hề có động tĩnh, như thể còn đang chìm sâu trong giấc ngủ dài bất tận.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Tuệ Lâm lấy hết dũng khí, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi qua trước mặt nó.

Nàng không hay biết, khi nàng vừa khuất sau những cột trụ pha lê, yêu thú đã lặng lẽ mở mắt.

Đôi đồng tử màu băng lam, sâu thẳm như trời đông vĩnh cửu, chăm chú nhìn theo bóng dáng nàng và Sở Liên trên lưng.

Không một tiếng động.

Không một động tác ngăn cản.

Chỉ là ánh mắt ấy - không hờ hững, không thù địch - mà ngập tràn một nỗi chờ đợi đã kéo dài vô số năm tháng.

Yêu thú chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc nàng đi qua như thể số phận đã được an bài từ thuở khai thiên lập địa.

Trước mặt Tuệ Lâm lúc này là cánh cửa bằng vàng khổng lồ, cao đến mức phải ngước đầu nhìn mãi mới thấy đỉnh. Cửa đóng chặt, bề mặt khắc những hoa văn thần bí uốn lượn, lấp lánh như từng ngọn lửa sống động đang chuyển động dưới lớp vàng ròng.

Nàng còn chưa kịp tìm cách mở cửa thì -

Vút!

Chiếc nhẫn Ngọc Ấn nơi tay Sở Liên bỗng lóe sáng mãnh liệt, ánh sáng tỏa ra như sóng biển vỗ trào, nhấn chìm mọi thứ trong lóa mắt.

Một luồng lực lượng vô hình kéo mạnh lấy hai người, nhấn họ xuyên qua cánh cửa đồ sộ.

Tuệ Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại trong thoáng chốc.

Rồi...

Ánh sáng mới hiện ra, ấm áp mà thiêng liêng.

Nàng đang đứng giữa một đại điện rộng lớn.

Vòm điện cao vút, như ôm trọn cả một bầu trời sao lấp lánh. Bốn phía là những dãy cột đá pha lê cao ngất, mỗi chiếc đều được khắc tinh xảo vô số hoa văn kỳ lạ, lấp lánh như thở nhè nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo.

Không khí bên trong ngập tràn yêu lực - nhưng không phải loại yêu lực đè ép, mà là thứ yêu lực dịu dàng như nước suối mùa xuân, thấm vào da thịt, xoa dịu từng vết thương rỉ máu, từng kinh mạch tê liệt.

Tuệ Lâm chỉ hít thở vài nhịp thôi đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vết thương rách nát cũng như bớt đi phần nào đau đớn.

Ngay chính giữa đại điện, đặt trên một bệ cao dát vàng, là một bức tượng cô gái trẻ.

Bức tượng bằng vàng ròng, điêu khắc tinh xảo đến mức từng sợi tóc, từng nét mặt đều sống động như thực.

Cô gái ấy, mái tóc dài buông xuống như dòng suối, đôi mắt khẽ khép lại, nụ cười dịu dàng như ánh trăng tháng ba.

Tuệ Lâm đứng lặng người.

Nàng mở to mắt, lòng tràn đầy kinh ngạc.

Cô gái trong bức tượng...

Giống hệt nàng.

Tuệ Lâm ngây người nhìn bức tượng trước mặt. Cảm xúc chấn động đến mức cơ thể khẽ động, suýt chút nữa làm Sở Liên trượt khỏi lưng mình.

Trong không gian ấm áp, tĩnh mịch như ngưng đọng ấy, bỗng vang lên một giọng nói.

Nhẹ nhàng như gió, trầm ấm như đất mẹ, tiếng nói xé tan màn cô độc kéo dài tưởng chừng vĩnh cửu:

"Nàng đến rồi?"

Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, không phân biệt được phương hướng.

"Đã vạn năm... cuối cùng cũng đợi được."

Giọng nói không chứa chút đe dọa nào, ngược lại, mang theo sự run rẩy không thể che giấu, như một khúc dạo đầu của một bản nhạc đã ủ sẵn trong lòng đất qua vô tận thời gian. Một cảm giác ấm áp, thân thuộc khó hiểu chầm chậm len lỏi vào lòng Tuệ Lâm, khiến nàng bất giác siết chặt tay, như để giữ lại hơi ấm mong manh ấy.

Tuệ Lâm đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt quét khắp đại sảnh rực rỡ trong thứ ánh sáng dịu dàng.

Bốn phía, cột pha lê vẫn im lặng đứng canh, hoa văn cổ xưa như thì thầm những câu chuyện đã mục rữa theo năm tháng.

Ngoài tiếng suối róc rách ở phía xa, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Nàng khẽ hỏi, giọng còn run run:

"Ngài là ai? Vì sao lại đợi ta?"

Một tiếng cười trầm thấp, dịu dàng vang lên từ hư không.

"Trước khi nàng muốn biết ta là ai, và nàng là ai..."

"... thì hãy cùng con hồ ly kia ngâm mình trong dòng suối ở phía nam đại điện."

"Dòng nước ấy... sẽ chữa lành cho nàng."

Giọng nói ấy sau đó im bặt, như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng, đan xen trong làn gió mỏng, khiến không gian càng thêm sâu thẳm, thần bí.

Kỳ lạ thay, Tuệ Lâm không hề cảm thấy sợ hãi.
Nàng có một niềm tin vô thức rằng giọng nói kia không mang ác ý.

Điều chỉnh lại Sở Liên trên lưng, Tuệ Lâm bước chậm rãi về phía nam đại điện.

Nơi ấy, dưới chân một dãy bậc đá hoa cương, dòng suối nhỏ len lỏi chảy qua. Nước trong vắt như pha lê, nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ trần điện cao vút.

Mặt nước phả lên hơi lạnh dễ chịu, mang theo mùi hương dịu dàng, tựa như mùi của rừng sâu sau cơn mưa đầu hạ.

Tuệ Lâm cẩn thận bước xuống.

Ngay khi lòng bàn chân chạm vào dòng nước, một cảm giác mát lạnh như tràn vào tận đáy tim. Dòng nước ấy không chỉ mát, mà còn mang theo lực lượng ẩn sâu, chậm rãi vuốt ve những vết thương, thấm vào từng đường gân mạch đang rách nát trong cơ thể nàng.

Mỗi bước lội sâu hơn, cảm giác mệt mỏi, đau đớn, tuyệt vọng như từng lớp bụi bẩn được dòng nước ôn hòa ấy gột rửa, trả lại cho nàng một cơ thể nhẹ nhõm đến không tưởng.

Tuệ Lâm cẩn thận đặt Sở Liên xuống, để cả hai cùng chìm trong làn nước kỳ diệu ấy.

Cảm giác ấm áp và an toàn ập đến, như được ôm vào lòng mẹ.

Lần đầu tiên, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng vật lộn giữa sinh tử, Tuệ Lâm mới cảm thấy mình có thể buông lỏng.

Không chống cự.

Không đề phòng.

Cả cơ thể nàng như hòa tan vào dòng nước êm đềm ấy.

Mí mắt nặng trĩu, tâm trí dần mờ đi trong tiếng suối róc rách...

Tuệ Lâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip