Chương 25: Tháp Cổ Linh
Một tiếng nước khẽ động.
Sở Liên khẽ rùng mình, chậm rãi mở mắt.
Cơn đau âm ỉ như ngàn lưỡi dao lướt qua da thịt vẫn còn đó, nhưng cảm giác tử vong đã rút lui, như cơn ác mộng bị ánh sáng xua tan.
Dòng suối thần bí chảy qua thân thể tàn tạ, từng vết thương nát bấy đã khép lại dưới sự chăm sóc âm thầm và dịu dàng.
Hắn hồi sinh trong một vẻ đẹp mong manh, mái tóc đen bết nước rũ xuống, da trắng nhợt như tuyết phủ, gò má gầy guộc như từng trải qua nghìn năm cô độc.
Ánh mắt màu lưu ly chớp động, ánh lên sự hoảng loạn bản năng.
Hắn đưa mắt nhìn quanh.
Một đại điện bao la trải ra trước mắt, ánh sáng vàng mờ ảo như sương mù sớm mai.
Những cột pha lê dựng thẳng tắp, tựa những chiến binh hóa thạch, lặng lẽ canh giữ nghìn năm.
Trên tường và trần, vô số phù văn cổ đại chồng lớp lên nhau, như đang thì thầm những bí mật không dành cho phàm nhân.
Sở Liên siết tay, móng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, đau đớn níu hắn khỏi sự hoang mang sắp nhấn chìm.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn dừng lại.
Bên dòng suối, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ say.
Tuệ Lâm.
Nàng gối đầu lên bậc đá lạnh, mái tóc bung xõa như tầng tầng mây trắng, làn da nhợt nhạt dần nhuộm chút ánh hồng.
Nước suối róc rách trôi qua, vỗ về thân thể mỏng manh ấy bằng sự dịu dàng của trời đất.
Gương mặt nàng mệt mỏi nhưng thanh thản, mang một vẻ đẹp an nhiên như thể nàng thuộc về nơi đây.
Sở Liên nhìn nàng, ngơ ngác, như lạc trong một giấc mơ.
Cơn hoảng loạn dần chìm xuống đáy lòng, thay vào đó là một nỗi xót xa dịu dàng, nhen nhóm như lửa nhỏ trong đêm đông.
Hắn bước tới.
Từng bước chân cẩn trọng, như sợ một tiếng động thôi cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.
Cúi xuống, ôm lấy nàng.
Dòng nước lạnh buốt trượt qua cánh tay hắn, giống như những ký ức xa xưa đang trôi ngược về.
Hắn bế nàng khỏi suối, từng bước đặt chân lên nền đá lạnh lẽo của đại điện.
Mỗi bước chân, nặng trĩu như dẫm lên vận mệnh chính mình.
Đôi mắt Sở Liên - vốn lãnh đạm như mặt hồ mùa đông - lúc này run lên, ánh lên sự chấn động sâu thẳm.
Hắn biết nơi này.
Tháp Cổ Linh - nơi tận cùng giữa bóng tối và ánh sáng, nơi Yêu Đế vạn năm trước để lại dấu tích cuối cùng.
Đã từng chìm vào truyền thuyết.
Đã từng bị thời gian vùi lấp, chỉ còn lại trong những lời kể đứt đoạn, mơ hồ.
Sở Liên ôm nàng gái nhỏ trong lòng, cảm giác run rẩy lan ra từ đầu ngón tay.
Ngay khi ấy, Tuệ Lâm khẽ cựa mình.
Nàng mở mắt, đôi mắt ngập nước.
Khi thấy Sở Liên, nàng không nói được lời nào, chỉ ôm chặt lấy hắn, gục đầu vào bờ vai quen thuộc.
Giọt nước mắt nóng bỏng thấm qua lớp áo, in thành từng vệt nơi trái tim hắn.
Sở Liên lặng người.
Rồi siết nàng thật chặt vào lòng, như muốn khảm nàng vào tận sâu nơi linh hồn.
Ngay khoảnh khắc đó...
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng vang vọng như tiếng chuông ngân từ đáy vực:
"Đây... là quà chào mừng cho ta sao?"
Trên ngai vàng chính điện, một thân ảnh hiện
ra.
Bóng hình mơ hồ, tóc bạc như tuyết, dáng ngồi thẳng tắp, toát ra một khí thế oai phong không thể che giấu.
Hắn mỉm cười, ánh mắt thẳm sâu như biển đêm.
Sở Liên và Tuệ Lâm đồng thời sững lại.
Bởi gương mặt ấy...
Rõ ràng là một bản sao khác của Sở Liên, chỉ là mỗi đường nét đều đậm thêm sự từng trải, sự chịu đựng, và nỗi buồn như gió đêm thổi mãi không ngừng.
Người đó nhìn họ.
Ánh mắt dừng lại nơi Tuệ Lâm, dịu dàng xen lẫn xót xa:
"Nàng sống có tốt không?"
Giọng hắn như gió nhẹ lướt qua những cánh đồng cô đơn.
Hắn lại liếc sang Sở Liên, môi mấp máy khẽ hỏi:
"Hắn... có làm nàng đau lòng không?"
Tuệ Lâm run lên, đôi môi mím chặt, chỉ lắc đầu trong nước mắt.
Sở Liên siết chặt nàng trong lòng, trầm giọng, cố giấu đi rung động:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Người nọ bật cười, tiếng cười nhẹ tựa như tiếng nước trôi qua ngàn khe suối:
"Đúng như ngươi nghĩ."
"Ta là Yêu Đế - thủy tổ của Yêu tộc."
Giọng hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu thời không:
"...Cũng là ngươi, của kiếp trước."
Lời nói ấy rơi xuống, nặng như đá tảng ném vào hồ tĩnh lặng.
Cả Sở Liên lẫn Tuệ Lâm đều chết lặng.
Sự thật trần trụi vén màn, phơi bày trước mắt.
Sở Liên chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng về bức tượng vàng cạnh ngai vàng - nàng thiếu nữ rực rỡ ánh sáng như Mặt Trời vĩnh hằng.
Tuệ Lâm cũng nhìn theo, khẽ hỏi, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy... người ấy là ai?"
Yêu Đế nhìn nàng.
Ánh mắt ấy ôm lấy nàng, tràn ngập đau thương.
Rất khẽ, hắn đáp:
"Là Thánh Nữ... cũng là nàng."
Yêu Đế chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Ánh sáng lờ mờ vẽ nên hình dáng hắn - một kẻ dường như đã đi qua ngàn năm cô đơn, bước từ đêm trường bất tận.
Hắn dừng lại trước mặt Sở Liên và Tuệ Lâm.
Ánh mắt dịu dàng như nước xuân khẽ lướt qua nàng gái nhỏ trong vòng tay Sở Liên.
"Ta có một món quà," hắn thì thầm, giọng nói như gió đêm xào xạc qua rừng thẳm.
Bàn tay thon dài vẫy nhẹ.
Một viên ngọc xanh dương lặng lẽ bay tới, treo lơ lửng trên không trung.
Ánh sáng viên ngọc mờ ấm, như ngọn lửa xanh cháy âm ỉ giữa đêm đông.
Nó nhẹ nhàng hạ xuống, dừng trên tay Tuệ Lâm.
Ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào, viên ngọc tan thành một dòng sáng dịu dàng, hóa thành một sợi dây chuyền mảnh mai, tựa một dải ngân hà, khẽ vòng quanh cổ nàng.
Một tiếng "tích" rất nhỏ vang lên.
Vòng cổ đậu ngay trước ngực, viên ngọc sáng
lên, thấm vào da thịt nàng những dòng khí ấm áp như ôm lấy linh hồn mỏng manh.
Tuệ Lâm rùng mình.
Ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, như một cánh hoa bị gió nhẹ cuốn đi.
Không kịp kháng cự, nàng thiếp vào giấc ngủ sâu, yên bình tựa như đang trong vòng tay mẹ hiền.
Sở Liên nhìn nàng lịm dần trong tay mình, trong lòng dấy lên một cơn thịnh nộ mơ hồ.
Hắn siết chặt nàng hơn, gằn giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yêu Đế:
"Ngươi..."
Giọng khàn khàn, ẩn nhẫn kìm nén nổ tung.
Yêu Đế không giận.
Chỉ mỉm cười, nụ cười nhuốm màu bi thương.
"Nàng sẽ không sao đâu," hắn khẽ đáp, ánh mắt rũ xuống như che giấu nỗi niềm sâu thẳm.
"Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với ngươi."
Sở Liên trừng mắt, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Yêu Đế ngẩng đầu, ánh nhìn như xuyên thấu thời không, giọng nói thấp trầm như tiếng chuông xa:
"Ngươi có muốn biết..."
"Quá khứ của mình, và của nàng - thế nào không?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống, như một hòn đá nhỏ chạm vào mặt hồ lặng, gợn lên vô số vòng sóng không cách nào ngăn cản.
Sở Liên siết chặt nắm tay.
Yêu Đế nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn.
Chậm rãi, hắn phất tay.
Một làn khói xanh bạc tràn ra từ đầu ngón tay hắn, quấn lấy không gian quanh Sở Liên.
Thế giới xung quanh nhòe đi.
Cột đá, đại điện, ánh sáng vàng, tất cả đều tan chảy như tranh vẽ dưới nước.
Chỉ trong một khoảnh khắc...
Sở Liên bị hút vào một không gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip