Chương 30: Tịnh Huyết Thể

Chiều ấy mây xám phủ ngang rặng núi, gió thổi lạnh đến tận xương. Trong căn nhà tranh lụp xụp nơi biên giới Yêu tộc, Diệu Hàm đang cố nhóm bếp bằng ít củi ẩm nhặt được ngoài
rừng. Tay run, lửa không bén, khói cay xè mắt.

Nàng ho từng tiếng khô khốc, cổ họng đau rát, đến cả sức bật tiếng cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Tiếng guốc lộc cộc vang lên ngoài sân đất.

Nàng chưa kịp ngẩng lên, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Người đứng đó - áo trắng phất phơ, eo thon như liễu, mái tóc dài điểm vài chuỗi ngọc bạc. Là Kinh Như.

Nàng ta bước vào như thể nơi này là hành cung riêng, ánh mắt lướt một vòng quanh căn nhà tranh tàn tạ, rồi dừng lại nơi gò má hốc hác, mái tóc rối bời của Diệu Hàm.

"Chà," Kinh Như cười nhạt, "vị cô nương từng cao quý dưới Minh Uyên điện, giờ lại tự mình nhóm bếp nấu cơm à? Ngươi đúng là kiên cường quá mức."

Diệu Hàm ngẩng đầu, đôi mắt khô khốc, môi tím bầm vì gió rét. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay đi.

Nhưng Kinh Như đâu dễ buông tha.

Nàng bước tới, nghiêng đầu, giọng như rót mật:

"Hôm qua, Tư Mộ đưa ta đi xem hoa đăng trên Ngọc Đài Sơn. Chàng tự tay khoác áo cho ta, bảo sợ ta lạnh. Ngươi có biết không? Mùi trầm hương trên áo chàng vẫn còn vương nơi tóc ta đây này."

Diệu Hàm khựng lại. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng lửa tàn tách tách và tiếng tim nàng rạn vỡ từng nhịp.

Kinh Như mỉm cười, tiến thêm một bước:

"Đêm qua, chàng còn gọi ta là 'người duy nhất trong tim'. À, hay ngươi muốn nghe chàng thì thầm gọi ta là gì lúc trong lòng chàng? Là...
'Nguyệt nhi'. Ngươi chưa từng được gọi như vậy, đúng không?"

Câu sau như một mũi dao, không cắt da thịt, mà xé toạc trái tim.

Diệu Hàm siết chặt vạt áo, nhưng không thể ngăn được bàn tay đang run lên bần bật.

"Ngươi có biết vì sao ta để ngươi sống không?"
- giọng Kinh Như hạ thấp, mang theo một lớp gai lạnh lẽo - "Vì ta muốn ngươi tỉnh táo mà chứng kiến, mỗi ngày ta được yêu thương thế nào, còn ngươi bị ruồng bỏ ra sao. Sống như thế... mới đau."

Từ trong tay áo, nàng ta rút ra bình ngọc đen, ánh sáng ma mị lập lòe nơi miệng nắp.

"Thứ này gọi là Đoạn Hồn tán. Mỗi ngày uống một giọt, cả thân thể như bị đốt từ bên trong. Không chết được, nhưng... không ai chịu nổi quá ba ngày mà không cầu xin được giải thoát." Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệu Hàm.
"Ngươi sẽ là người đầu tiên ta ban 'phúc' trọn vẹn."

Diệu Hàm lùi lại, nhưng sức lực cạn kiệt. Một luồng yêu lực sắc bén đánh bật nàng ngã xuống nền đất lạnh.

Kinh Như cúi xuống, nâng cằm nàng, mỉm cười như một nữ thần ban ơn:

"Đừng lo. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi sống... để mỗi lần ngươi đau đến gào thét, chàng vẫn không đến cứu. Ngươi sẽ hiểu - tình yêu của ngươi chẳng là gì cả."

Nàng bóp miệng Diệu Hàm, đổ giọt độc sẫm màu xuống.

Chất lỏng chạm vào cổ họng, cả người Diệu Hàm co rút lại như bị thiêu đốt. Hơi thở đứt quãng. Từng mạch máu dưới da nổi lên, thâm đen và đau đớn như vạn lưỡi dao găm.

Kinh Như đứng dậy, phủi vạt áo, ánh mắt lạnh tanh.

"Nếu may mắn, ngươi sẽ chịu được một tuần. Nếu không... chỉ ba ngày thôi, là ngươi sẽ quỳ trước mặt ta mà xin chết."

Nói rồi, nàng quay đi, bỏ mặc người con gái nằm co quắp giữa nền đất lạnh, mắt mở to trừng trừng mà chẳng còn thấy gì ngoài đau đớn.

Ngoài kia gió lại nổi. Trong nhà tranh, lửa vụt tắt.

—-

Từ ngày Diệu Hàm rời đi, Minh Uyên Điện chưa từng có tuyết rơi, nhưng lạnh hơn bao giờ hết.

Tư Mộ vẫn sống như thường - ngày phê tấu, đêm yến tiệc, trong điện có tiếng đàn, ngoài điện có tiếng cười. Cả Yêu tộc tưởng hắn đã quên.

Nhưng chỉ hắn biết, mỗi đêm nhắm mắt, bóng hình ấy lại hiện về.

Lúc thì đứng dưới mưa, tay áo dính bùn đất, mắt nhìn hắn không trách móc, chỉ đau.

Lúc thì nằm nơi nền đá lạnh, lưng gập lại như đoá hoa bị giẫm nát, môi run rẩy hỏi hắn một câu:

"Chàng tin thiếp không?"

Hắn tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bàn tay siết lấy chăn như muốn bóp nát chính mình. Nhưng rồi... hắn lại quay đi.

"Là nàng sai." Hắn tự nhủ.

Nhưng hôm ấy, trong Ngự Dược Các, có một việc nhỏ châm ngòi cho tất cả sụp đổ.

Một cung nữ bị bắt - tội danh là trộm dược liệu cấm. Tên nàng là A Hoàn, người theo hầu bên cạnh Kinh Như.

Lúc bị tra hỏi, nàng ta run rẩy, miệng cứng ngắc, không chịu hé lời.

Chỉ đến khi Tư Mộ bước vào, ánh mắt hắn quét qua lạnh băng, áp lực khiến đầu gối A Hoàn mềm nhũn, lập tức khấu đầu.

"Điện hạ... nô tỳ... nô tỳ không cố ý... là tiểu thư ép nô tỳ... là để chế Đoạn Hồn Tán..."

Câu đó rơi xuống, như đinh tán vào lòng hắn.

"Ngươi nói gì?"

"Là... là Kinh Như tiểu thư. Trước đây tiểu thư nói có người hại mình, muốn trả thù. Nô tỳ từng... từng giúp nàng điều chế độc, sau đó..."

"Sau đó sao?"

A Hoàn khóc, cắn răng run rẩy: "Không phải đầu độc Kinh Như... là đầu độc một nữ nhân ở phía Nam... tên là Diệu... Diệu gì đó..."

Ầm!

Chiếc ghế phía sau Tư Mộ vỡ tan.

Hắn không đợi thêm giây nào, lướt thẳng qua điện, yêu lực xoáy thành lốc, cuốn tung toàn bộ Ngự Dược Các.

Đám thị vệ đuổi theo không kịp, chỉ thấy yêu vương sắc mặt tái nhợt như quỷ, mắt đỏ như máu, như phát điên lao ra khỏi cung.

Tận nơi rừng phía Nam, căn nhà tranh nhỏ.
Gió thổi vù vù, cánh cửa gỗ khẽ khàng bật mở khi yêu lực hắn tràn tới.

Hắn đứng sững lại nơi ngưỡng cửa.

Trên chiếc giường gỗ thấp, một thân ảnh gầy yếu cuộn tròn, từng hơi thở yếu ớt phát ra như tơ nhện. Hơi thở lẫn mùi máu, mùi thuốc đắng và... một thứ gì đó rất quen thuộc - độc khí của Đoạn Hồn Tán.

"Diệu Hàm..."

Hắn run rẩy bước tới, mỗi bước như có lưỡi dao cắm vào tim.

"Diệu Hàm!"

Diệu Hàm nghe thấy, mí mắt khẽ run, nhưng cơ thể không đủ sức đáp lại.

Tư Mộ cúi xuống, nắm lấy bàn tay nàng - lạnh buốt, khớp xương gồ lên như sắp gãy.

Một giọt máu rịn ra từ khóe môi nàng, trượt dài xuống cổ áo đã loang máu, đỏ thẫm.

Hắn run giọng gọi: "Ta đến rồi... là ta... là Tư Mộ..."

Nàng khẽ mở mắt, nhìn hắn, như đang nhìn qua một lớp sương dày.

"Tư Mộ..."

Giọng nàng không còn âm sắc, nhẹ đến mức như không tồn tại.

Hắn nghẹn lại.

"Là ta. Là ta đây. Nàng gắng chút nữa, ta cứu nàng, ta có thể..."

"Chậm rồi..."

Ba chữ đó như vỡ ra trong tim hắn.

"Ta từng... từng nghĩ... nếu chàng một lần quay đầu... thiếp nhất định sẽ chạy đến... Nhưng chàng không đến..."

Hắn bỗng muốn điên.

"Ta sai rồi! Là ta ngu ngốc, ta bị che mắt, là ta không tin nàng... Nhưng ta đến rồi, giờ ta đến rồi đây!"

Nàng nhắm mắt lại, cười nhợt nhạt.

"Giá như sớm hơn một chút..."

Sở Liên rút một viên đan dược, ép nàng uống, tay run rẩy truyền yêu lực vào người nàng, máu từ mũi trào ra như nước suối đen.

"Đừng ngủ...Diệu Hàm... đừng ngủ mà..."

Hắn cúi đầu xuống, trán kề trán nàng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

"Ta sẽ giết Kinh Như. Ta sẽ hủy hết tất cả.
Nhưng nàng... nàng đừng bỏ ta..."

Đêm hôm đó, trời không trăng, không sao, chỉ có tiếng rừng thở lạnh buốt, và nhịp tim rối loạn như loạn lạc của một yêu vương đang quỳ giữa căn nhà tranh nhỏ.

Trước mặt hắn là Diệu Hàm, một thân thể gần như đã rút hết hơi sống, đôi môi trắng bệch, da dẻ lấm tấm những tia hắc khí như mạng nhện giăng khắp tứ chi.

Tư Mộ chưa bao giờ sợ.

Chưa từng sợ cái chết. Chưa từng sợ đao kiếm.
Nhưng giây phút ấy, hắn sợ đến phát cuồng.

Bởi nếu Diệu Hàm chết... thì tất cả những năm tháng còn lại, dù quyền cao chức trọng, dù thiên hạ trong tay, cũng chỉ là tro bụi.

Hắn gằn giọng:

"Độc dược Đoạn Hồn Tán... muốn giải, chỉ có một cách..."

Lấy yêu lực của một sinh linh thượng đẳng, đẩy vào cơ thể người trúng độc. Độc tan, nhưng người đẩy độc sẽ phải chịu đau đớn đến từng kinh mạch bị xé nát.

Không ai từng sống sót.

Hắn biết. Nhưng vẫn làm.

Hắn cắn đầu ngón tay, dùng chính máu mình vẽ ra một trận pháp trấn hồn cổ xưa - cấm thuật của Yêu giới, không ai dám động đến suốt ngàn năm qua.

Gió nổi lên.

Căn nhà tranh nhỏ rung bần bật, mái cỏ bay tứ tán. Linh khí trong trời đất bị hút mạnh vào trung tâm, nơi một người đang cúi người truyền yêu lực vào thân thể đang hấp hối.

"Diệu Hàm, nàng nghe ta nói..."

"Đừng ngủ... đừng rời bỏ ta..."

Từng dòng yêu lực như dòng sông đỏ ngầu trút vào thân thể nàng, đổi lại là thân thể hắn rung lên từng đợt, từng mạch máu dưới da nổi gồ, xám đen như bị thiêu đốt từ trong.

"A...!"

Một tiếng hét bật ra, hắn ngã gục xuống, miệng trào máu.

Nhưng hắn không dừng lại. Cắn răng, tiếp tục ép dòng yêu lực cuối cùng vào ngực nàng.

Phừng!

Một luồng khí trắng bạc như hồ quang vụt khỏi người Tư Mộ, bay vào lòng ngực Diệu Hàm, xoáy cuộn như dòng suối linh hồn. Đó là nguyên khí hồ ly - khí tức tổ thụ của hắn, vốn chỉ truyền thừa cho người kế nhiệm, hoặc... người hắn thề bảo vệ đến chết.

Giây khắc ấy, trên cổ tay nàng, chiếc vòng ngọc nhỏ vỡ vụn thành tro.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, một luồng khí lạ lùng lan toả ra, quấn lấy không khí, thấm vào da thịt hắn như khói mờ.

Tư Mộ trừng mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy thân thể Diệu Hàm phát ra ánh sáng dị thường, mạch máu nàng óng ánh như được dệt từ hổ phách và lưu ly. Máu trong nàng... không giống người thường.

Hắn sững sờ. Cả người chấn động như sét đánh.

"Đây là..."

Hắn nhận ra.

Thân thể này, khí tức này - không thuộc về nhân giới, cũng không thuộc yêu giới. Mà là dòng máu trân bảo chỉ tồn tại trong thần thoại, máu của "Tịnh Huyết Thể" - thứ máu có thể khiến vạn yêu điên cuồng, khiến ma giới truy lùng suốt ngàn năm.

Máu ấy, là vật đại bổ.

Nó có thể tăng tu vi, kéo dài sinh mệnh, hồi sinh linh hồn. Nhưng cũng vì thế, mà chủ nhân của nó chưa từng sống lâu.

Một khi bị lộ, chính là mồi lửa thiêu thân.

Tư Mộ ngồi sững, trong đầu vang lên ngàn âm thanh hỗn loạn.

"Nàng đã chịu đựng bao nhiêu? Bao lâu rồi? Tại sao không nói..."

Nàng mang máu trân quý, mà sống như dân thường. Dưới đáy của Yêu giới, trong ánh nhìn khinh bỉ, trong cô độc và đau đớn.

Chỉ vì... nàng không muốn bị lợi dụng.

Chỉ vì... nàng sợ hắn cũng sẽ như bao kẻ khác.

Hắn quỳ đó, máu chảy từ miệng, từ mắt, cả người như muốn nổ tung vì đau đớn. Nhưng trong lòng còn đau hơn ngàn lần.

Tâm hắn như bị xé đôi.

Một nửa là đau.

Một nửa là tự trách đến tận cùng.

Tư Mộ siết chặt tay, hít sâu. Hắn không thể để nàng bị phát hiện, không thể để ma giới và yêu giới biết đến Tịnh Huyết này.

Dù hắn đã kiệt lực, dù thân thể đã như tàn tro... hắn vẫn giơ tay dựng một kết giới phong ấn khí tức quanh nàng.

Trận pháp vẽ bằng máu. Một lần nữa.

Hắn rạch tay, máu nhỏ xuống mặt đất thành từng vòng tròn đỏ rực.

"Thiên hoả phong linh... Tử trạch ẩn thân... che lấp tam hồn..."

Hắn gào lên từng tiếng, máu trào đầy miệng, cơ thể gần như quỵ ngã. Nhưng cuối cùng, một kết giới màu tím thẫm ôm trọn lấy nàng, giấu đi tất cả khí tức đặc dị.

Hắn ngã quỵ, chống tay trên đất, đôi mắt vẫn không rời nàng.

Diệu Hàm mở mắt ra, thấy hắn tái nhợt như xác, thì hoảng hốt.

"Tư Mộ?! Sao chàng lại..."

"Suỵt."

Hắn đặt ngón tay lên môi nàng.

"Nàng sống... là được rồi."

"Còn ta..." Hắn cười, máu trào từ khóe miệng, mắt vẫn dịu dàng, "Ta chịu chút đau, không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip