Chương 34: Phong Ấn
Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, trước mắt họ là một vùng núi hoang vu. Sơn động nằm sâu trong một thung lũng hẻo lánh, bốn phía là núi non chập chùng, sương trắng giăng mờ, không một dấu chân người. Đá xanh phủ đầy rêu phong, cỏ dại mọc hoang, mùi đất ẩm quyện cùng hơi lạnh.
Cửa động cao lớn, tối đen như cái miệng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng.
Bên trong, ánh sáng mờ nhạt từ đống lửa le lói chiếu lên bóng dáng một lão nhân.
Lão ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, áo bào bạc màu theo năm tháng. Tóc và râu đều đã bạc trắng, buông dài quá thắt lưng. Trong tay lão là một vò rượu nhỏ, lão nhấm nháp từng ngụm một cách lười biếng, bộ dạng hoàn toàn không bận tâm tới sự hiện diện của hai kẻ vừa xông vào.
Mãi đến khi Sở Liên tiến lại gần, lão mới hừ
lạnh:
"Tiểu tử thối, lại đến làm gì? Lão phu đã nói, không tiếp ngươi nữa!"
Sở Liên dừng chân, không tranh cãi. Hắn khom người thật sâu, giọng nói chứa đựng sự thành khẩn hiếm thấy:
"Xin ngài... vì duyên xưa, giúp lấy nàng một lần."
Lão nhân khẽ liếc Tuệ Lâm. Ánh mắt đục ngầu của lão bỗng lóe lên một tia khác thường, tựa như nhớ lại điều gì xa xăm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lão đã thu lại thần sắc, thờ ơ lắc đầu:
"Không quen, không giúp."
Sở Liên mím môi. Hắn lẳng lặng nhìn vào vò rượu trong tay lão, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Một ngàn vò Vân Trì Mộng - rượu quý trăm năm mới luyện thành một mẻ. Đổi lấy một lần ra tay của ngài, thế nào?"
Đôi mắt lão nhân bỗng sáng bừng. Lão nuốt nước bọt ừng ực, vẻ thèm thuồng không thể che giấu. Sau một hồi giằng co nội tâm, lão cười hề hề, gật đầu:
"Được rồi, coi như nể mặt ngươi hào phóng, ll
lão phu giúp!"
Tuệ Lâm đứng bên, nghe mà mơ hồ, hoảng hốt níu lấy tay áo Sở Liên:
"Sở Liên... chuyện gì vậy? Chàng nói cho ta biết đi!"
Sở Liên quay lại, đôi mắt hắn sâu như vực thẳm, nhưng cũng chứa chan dịu dàng vô hạn:
"Yêu tộc đại loạn, chiến tranh tất sẽ nổ ra. Ta không thể để nàng cuốn vào cơn lốc đó. Ta càng không thể trơ mắt nhìn nàng bị thương. Thế nên... ta muốn phong ấn nàng lại, mang nàng theo bên mình."
Tuệ Lâm cứng đờ.
Phong ấn... ngủ yên... tách biệt với thế gian?
Sở Liên nắm chặt tay nàng, như sợ nàng sẽ lùi bước:
"Chỉ như một giấc ngủ thôi. Rất nhanh thôi, ta sẽ đánh thức nàng. Ta hứa."
Tuệ Lâm nhìn hắn rất lâu. Trong mắt nàng, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn. Nhưng cuối cùng, nàng nở nụ cười thật dịu dàng, tựa như chấp nhận tất cả.
"Được. Ta tin chàng. Chỉ mong chàng hãy bảo trọng. Bất kể kết cục ra sao, ta cũng mãi thành toàn cho ước nguyện của chàng."
Sở Liên siết nàng vào lòng, như khắc sâu hình bóng nàng vào tận đáy tim.
Nghi thức bắt đầu.
Lão nhân vung tay vẽ nên từng đạo phù văn cổ xưa, từng vòng sáng nhạt dần hiện lên giữa không trung. Âm thanh gió rít vang vọng trong động, từng đợt khí lạnh ùa đến.
Tuệ Lâm đứng giữa trung tâm pháp trận, toàn thân được ánh sáng bạc bao phủ. Ánh mắt nàng chỉ nhìn về phía Sở Liên, tràn đầy tín nhiệm và yêu thương.
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Cơ thể nàng dần dần mờ đi, như hòa tan vào hư không.
Khoảnh khắc cuối cùng, đôi môi Tuệ Lâm khẽ mấp máy:
"Chờ ta."
Rồi, nàng biến mất, chỉ còn lưu lại một viên ngọc tím trong tay Sở Liên, âm ấm, như vẫn mang theo hơi thở của nàng.
Lão nhân thở dài, lại nốc một ngụm rượu, lắc đầu:
"Tịnh Huyết Thể... lại xuất hiện. Dù ngươi có chống cự thế nào, kết cục cũng không thể thay đổi. Thiên mệnh vốn vô tình."
Sở Liên cúi đầu, ngón tay siết chặt viên ngọc, đôi mắt bùng cháy một ngọn lửa không thể dập tắt.
Hắn cười, nụ cười chua chát mà kiên định:
"Để xem... lần này, là ta thắng... hay số phận lại cười nhạo ta."
—-
Trên con đường nứt toác phủ đầy tro bụi, từng bước chân Sở Liên nặng trĩu như đạp lên chính những mảnh vụn tan nát của giấc mộng thuở ban đầu.
Gió lạnh cuộn lên từ những khe nứt trên mặt đất, rít gào thê thiết như tiếng khóc than của muôn vạn linh hồn vất vưởng. Cơn gió quẩn quanh, vặn xoắn thành những vòi bụi mịt mù, thốc thẳng vào áo choàng hắn.
Sở Liên kéo áo sát vào thân mình, mặc cho những đợt gió sắc như dao cứa vào da thịt.
Hắn lặng lẽ tiếp tục bước đi, như một chiếc bóng cô đơn giữa cõi hoang tàn vô tận.
Cảnh vật trước mắt hắn, tàn lụi đến mức chẳng còn từ ngữ nào đủ để hình dung.
Bầu trời xám xịt như tro nguội, từng tiếng sấm đì đùng vọng lại từ phía chân trời, kéo dài như những hồi chuông tang, báo hiệu cho một bầu không khí tử khí ngập tràn.
Giữa màn tro bụi lẫn lộn, văng vẳng đâu đây, tiếng thét gào, tiếng khóc ai oán vọng về từ những ngõ ngách khuất sâu trong đế đô. Tiếng người, tiếng yêu, lẫn lộn không rõ, tất cả dệt thành một bản giao hưởng bi thương cho sự diệt vong cận kề.
Yêu tộc, từng ngạo nghễ một phương trời, từng thống trị bát phương, giờ chỉ còn lại những vết tích hoang phế vỡ vụn.
Chiến tranh.
Đói khát.
Dịch bệnh.
Bạo loạn.
Bốn cơn tai họa như lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt
xé từng thớ thịt yêu giới, cho đến khi chỉ còn trơ lại bộ khung rỗng mục.
Tường thành đổ vỡ, từng phiến đá trăm năm tuổi vỡ nát thành những mảnh vụn sắc nhọn như lưỡi dao, phản chiếu ánh chớp rạch ngang trời, tựa như những ký ức huy hoàng bị xé toạc từng mảnh một cách tàn nhẫn.
Cây cối trơ trụi, thân khô quắt queo, những cành gãy gập vươn lên nền trời đỏ quạch như máu. Tựa như những bàn tay khô đét, vẫn cố níu giữ điều gì đó đã mãi mãi trôi xa.
Hương tro bụi nồng nặc lẫn với mùi máu tanh, quẩn quanh trong không khí đặc quánh, bóp nghẹt lồng ngực từng nhịp một.
Sở Liên siết chặt áo choàng, ánh mắt dừng lại trên cảnh tượng trước mặt.
Xác yêu thú rải rác khắp nơi, những sinh vật từng một thời kiêu hãnh gầm vang trời đất, giờ đây chỉ còn là những đống thịt nát bầy nhầy, vặn vẹo dưới những cơn gió lạnh.
Có xác đã bị gặm nhấm đến trơ xương trắng hếu, có xác còn thoi thóp hấp hối, móng vuốt yếu ớt cào vào đất trong một nỗ lực vô vọng cầu sinh.
Giữa đống xác chết đó, một yêu thú nhỏ, bộ lông xám bết máu, thân hình chỉ còn da bọc xương, run rẩy kéo lê tấm thân tàn tạ tới gần hắn.
Đôi mắt đục ngầu ngước lên, chất chứa một lời van nài không thành tiếng. Nhưng rồi, ngay trước mắt Sở Liên, sinh mệnh yếu ớt ấy cũng lặng lẽ tắt lịm.
Một hơi thở cuối cùng, mỏng manh tựa làn khói lạnh, tan vào trong màn tro bụi mịt mùng.
Máu nó thấm ra, nhuộm ướt lớp đất tro, biến nơi ấy thành một vũng bùn sẫm màu tanh tưởi.
Sở Liên cúi người.
Ngón tay thon dài, lạnh buốt của hắn, khẽ chạm lên đôi mắt vô thần kia, nhẹ nhàng khép chúng lại. Một động tác nhỏ nhoi, mong manh đến mức tưởng như vô nghĩa trong cõi hoang tàn này - nhưng hắn vẫn làm, như để giữ lại chút tàn dư cuối cùng của lòng thương xót.
Phía xa, một tiếng cười khàn khàn vang lên, chát chúa như kim loại rỉ cọ vào nhau.
Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang.
Một bà lão rách rưới, đầu tóc bù xù như tổ quạ, tay bế xác một đứa trẻ đã cứng ngắc. Bà ta loạng choạng tiến ra từ giữa đống đổ nát, vừa khóc, vừa cười, tiếng cười pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn như tiếng xé rách của linh hồn.
"Thần linh đâu rồi?"
"Yêu Vương đâu rồi?"
"Bọn họ... đều chết cả rồi!"
Tiếng hét xé nát bầu không khí đặc quánh.
Ánh mắt bà lão, trong khoảnh khắc, lóe lên thứ ánh sáng u ám đến đáng sợ - không phải điên loạn, mà là oán hận ngút trời, đen ngòm như vực thẳm sâu hun hút.
Sở Liên đứng lặng.
Lòng hắn trĩu nặng, như có một tảng đá khổng lồ đè nén lên ngực, khiến mỗi nhịp thở cũng mang theo đau đớn.
Hắn không trả lời.
Chỉ siết chặt vạt áo, tiếp tục lê từng bước nặng nề trên con đường tro bụi dẫn về trung tâm đế đô.
Đế đô yêu giới.
Nơi từng phồn hoa rực rỡ, từng tràn ngập yêu khí sáng lạn, giờ đây chỉ còn là một thành phố ma lạnh lẽo.
Những dãy phố dài hun hút sụp đổ, những ngọn đèn yêu quang từng chiếu sáng cả đêm ngày, giờ tắt ngấm, để lại những hố sâu đen kịt không đáy.
Cánh cổng thành - từng vĩ đại oai phong, chạm khắc trăm vạn yêu văn cổ xưa - giờ đây phủ kín bụi cát, sừng sững đứng đó, như một chứng nhân câm lặng bất lực trước cảnh diệt vong.
Sở Liên dừng lại dưới chân cổng thành.
Hắn ngẩng đầu, nhìn những hoa văn khắc trên đá - từng là niềm kiêu hãnh cháy bỏng trong lòng hắn, nay đã mờ nhòe, chẳng còn nhận ra nổi.
Trong trí nhớ, ngày hắn rời đi, cánh cổng ấy còn rực rỡ dưới ánh yêu quang, yêu dân tề tựu ca múa, tiếng chuông từ Thiên Huyền Điện ngân vang như sóng.
Mà hôm nay, chỉ còn tiếng gió hú não nề.
Chỉ còn mùi máu tanh và bụi tro dày đặc.
Bên trong đế đô, rải rác những kẻ sống sót.
Họ - những tàn binh, những yêu nhân đói khát, ánh mắt trống rỗng vật vờ như những hồn ma.
Một đứa bé yêu nhân chỉ còn da bọc xương, lom khom bò giữa đống gạch vụn, cố gắng bới tìm chút gì còn ăn được.
Một nam yêu thú gãy mất một cánh tay, ngồi tựa vào vách tường đổ nát, ánh mắt trơ lì như tro nguội.
Ở góc phố đổ nát, một nhóm người quây quanh đống lửa nhỏ, chuyền tay nhau những mẩu thịt cháy đen không rõ hình dạng. Không ai cất lời. Không ai khóc than. Chỉ có sự im lặng lạnh buốt xuyên qua từng kẽ gió.
Sở Liên bước ngang qua họ.
Không ai nhìn hắn.
Cũng chẳng ai hỏi hắn là ai, từ đâu tới.
Trong thế giới sắp diệt vong này, sinh tử đã trở nên quá đỗi tầm thường, chẳng còn giá trị níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip