Chương 35: Tang Lễ

Phía xa, tòa Hắc Thần Điện mờ ảo hiện ra giữa màn bụi đỏ.

Mái điện từng dát vàng rực rỡ, giờ chỉ còn trơ trọi khung gỗ đen sì, cháy sém như bộ xương cằn cỗi.

Sở Liên chậm rãi bước tới, bước chân hắn vang lên khô khốc trên bậc đá lạnh buốt.

Mỗi bước đi, như đạp lên tiếng nức nở vỡ vụn của quá khứ.

Trong đại điện rộng lớn, ánh sáng đỏ quạch xiên qua những khung cửa nát vụn, đổ bóng dài lê thê xuống nền đá lạnh.

Một tiếng động khe khẽ vọng lên.

Sở Liên ngẩng đầu.

Từ sau cột đá sập, một đoàn người áo đen lặng lẽ bước ra.

Người dẫn đầu mặc bộ chiến giáp bạc xước xát, gương mặt đầy sẹo, ánh mắt u tối.

Trần Minh tiến lên một bước, cúi thấp người, giọng khàn khàn:

"Điện hạ... người đã trở về."

Sở Liên khẽ gật đầu.

Ánh mắt hắn lướt qua những thân hình quật cường ấy - những vết thương chưa lành, những bộ giáp nhuốm máu, những ánh mắt chỉ còn lại một chút tàn ý mong manh.

Gió nổi lên.

Tro bụi cuốn thành từng đám bay lả tả giữa đại điện.

Một mảnh vải đỏ - phần còn lại của lá cờ yêu giới từng ngạo nghễ trên đỉnh điện - theo gió bay xuống, rơi nhẹ bên chân hắn.

Sở Liên cúi người nhặt lấy.

Mảnh vải rách nát ấy, từng tượng trưng cho vinh quang muôn đời của yêu tộc, nay chỉ còn lại tơi tả, nhuốm máu và bụi bẩn.

Hắn siết chặt mảnh vải, đến mức lòng bàn tay bật máu.

Ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời yêu giới, đỏ quạch như máu, vẩn đục và nặng nề.

Không một vì sao.

Không một tia hy vọng.

—-

Giữa tiếng trống tang trầm đục, không ai nghe thấy dòng âm mưu đang lặng lẽ chảy ngầm dưới mặt đất lạnh lẽo.

Chính Dương điện, vốn từng nguy nga rực rỡ, nay phủ kín sắc đen tang tóc. Tấm rèm lụa đen nặng nề rũ xuống bốn bề, từng ngọn đèn dầu yếu ớt cháy leo lét trong gió lạnh, ánh sáng mỏng manh như sắp vụt tắt bất cứ lúc nào.

Giữa đại điện, dưới tầng tầng lớp lớp rèm đen thê lương, một cỗ quan quách bằng hắc mộc nằm lặng lẽ. Khói hương trầm dày đặc, quẩn quanh trên nắp quan tài khắc đầy yêu văn cổ xưa, như những lời nguyền bị phong kín.

Xung quanh quan quách, trải đầy cánh hoa bạc - loài hoa chỉ nở khi đêm xuống, tàn ngay trước rạng đông, tựa vận mệnh mong manh của những kẻ từng ôm mộng lớn trong đời.

Tiếng kinh cầu đều đều vang vọng trong đại điện, hòa lẫn tiếng khóc than thảm thiết.

Nhưng Sở Liên, đứng khuất trong bóng tối sau cùng, nghe rõ trong những tiếng nức nở ấy, phần nhiều chỉ là giả dối. Giống như một vở kịch vụng về mà mỗi người đều đã thuộc nằm lòng vai diễn của mình.

Hắn ẩn mình sau một cột trụ gãy nát, ánh mắt tối sâu nhìn về phía trước.

Nơi đó - kẻ từng là Yêu Vương tối cao, giờ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo dưới nắp hắc mộc quách.

Trong lòng Sở Liên không cảm xúc.

Yêu Vương - phụ hoàng của hắn. Còn chưa từng một lần để hắn vào trong mắt. Tình cảm nơi hoàng thất thật đáng khinh rẻ.

Bất chợt, nền điện Chính Dương khẽ rung.

Một luồng gió lạnh lạ thường từ ngoài cửa điện thốc thẳng vào, thổi tung những dải lụa đen lặng lẽ bay múa trong không trung. Ánh lửa đèn dầu chao đảo, ngọn lửa nhỏ bé run rẩy như sắp tắt lịm.

Trong cơn gió u ám ấy, vang lên từng bước chân nặng nề.

Tất cả ánh mắt đồng loạt ngoái nhìn về phía cửa điện.

Một đội yêu binh mặc giáp đen tiến vào, hàng ngũ chỉnh tề như một khối thép lạnh lẽo. Giáp phục phủ bụi tro xám xịt, dưới ánh đèn leo lét càng thêm thê lương, tựa như bóng tối ngưng tụ thành hình.

Dẫn đầu đoàn binh là một người trẻ tuổi - thân hình thẳng tắp, khí tức lạnh buốt như gió đông quét qua núi tuyết.

Sở Minh.

Hắn bước đi giữa không gian tang tóc, từng bước chân như mang theo sức nặng của một bầu trời sắp sụp

Sở Minh dừng lại trước cỗ quan tài. Quỳ một gối xuống hành lễ. Động tác ấy, dù bề ngoài cung kính, lại hoàn toàn không chứa lấy một tia kính cẩn thực tâm.

Không gian như đông cứng.

Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói vang lên, lạnh lẽo như đao kiếm chém xuyên màn đêm:

"Yêu tộc đã quá nhu nhược."

Tiếng trống tang đột ngột im bặt.

Cả đại điện rộng lớn, trong nháy mắt, chỉ còn vang vọng tiếng nói lạnh tanh ấy.

Sở Minh từng bước tiến lên, giọng nói nặng nề, sắc bén như từng nhát búa nện vào lòng người:

"Nếu cứ tiếp tục thế này. Ngày tàn của Yêu tộc sắp đến."

Ánh mắt hắn quét qua đám yêu chúng đang cúi đầu dưới ánh đèn dầu mờ nhạt. Không ai dám ngẩng mặt lên đối diện ánh mắt ấy

"Nếu muốn tồn tại..." giọng hắn chậm rãi, nặng như núi đè nén... "yêu tộc cần một kẻ mạnh dẫn dắt."

"Nếu ngai vàng cần phải nhuốm máu mới xứng đáng..."

Âm thanh khô lạnh ấy rót xuống Chính Dương điện như một tia sét giữa đêm đông. Hắn rút kiếm, chĩa thẳng vào linh cữ Yêu Vương:

"...ta cũng không ngần ngại!"

Không khí trong điện chùng xuống như sắp nổ tung.

Một tiếng "choang" vang lên chát chúa.

Sở Tiêu phẫn nộ rút kiếm khỏi vỏ. Lưỡi thép lóe sáng dưới ánh đèn mờ, lạnh lẽo như băng:

"Nếu ngươi muốn ngai vàng...

Hãy bước qua xác ta."

Các trưởng lão yêu tộc đồng loạt biến sắc.

Không khí trong đại điện căng như dây đàn sắp đứt.

Phía sau Sở Minh, toán yêu binh giáp đen đồng loạt đặt tay lên chuôi đao, sát khí ngập trời:

"Được. Để ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Rồi... sẽ lấy cả Yêu giới."

Dưới bóng tối nơi cuối điện, Sở Liên siết chặt tay giấu trong tay áo.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, trầm lặng như vực tối.

Không một ai chú ý tới hắn - kẻ đang ẩn mình giữa hỗn loạn, im lặng như một lưỡi dao cất giấu.

Trong lòng hắn, vang lên một tiếng thì thầm lạnh lẽo:

"Sấm chớp đã lấp ló sau màn tang lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip