Chương 8: Quỷ Nữ Ngàn Năm
Sở Liên bước vào hang động. Bên trong, hắc khí cuồn cuộn như có hàng ngàn oan hồn gào khóc. Không gian đặc quánh hơi thở tử vong.
Giữa trung tâm, trên phiến đá đen sì, Tuệ Lâm bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch.
Một "Thánh Nữ" đứng đó, móng tay dài đen kịt bóp chặt lấy cổ nàng. Lưỡi nó đỏ thẫm, dài hơn ba thước, trườn qua làn da mịn màng của nàng, liếm láp như một con thú hoang đói khát.
Quỷ Nữ.
Nó quay đầu, đôi mắt trắng dã, khuôn miệng nhếch lên.
"Yêu tộc? Cũng chỉ là một con hồ ly mà dám đến địa bàn của ta?"
Giọng nó kéo dài, khàn khàn như tiếng xé vải.
Hắc khí từ cơ thể Quỷ Nữ trào ra, hóa thành xiềng xích đen kịt lao đến Sở Liên.
ẦM!
Hắn vung tay, một luồng sáng chém ngang, cắt đứt toàn bộ xiềng xích. Nhưng cơn đau dữ dội trong kinh mạch bộc phát. Hắn khựng lại một giây, máu trào ra từ môi.
Quỷ Nữ bật cười, giọng the thé đầy giễu cợt.
"Ha... ngu xuẩn."
Nó buông tay, mặc cho cơ thể Tuệ Lâm rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cùng lúc đó, hắc khí lại ập đến, cuồng bạo như sóng dữ.
XẸT!
Một tia sáng bạc bùng lên, xé toạc màn đêm.
RẦM!
Quỷ Nữ đập mạnh vào vách đá, lồng ngực nổ tung, máu đen bắn ra. Nhưng dù đau đớn đến đâu, nó vẫn cười - nụ cười điên loạn, vặn vẹo.
"Nực cười."
Nó đứng dậy, làn da rách toạc lộ ra thớ thịt thâm đen. Đôi mắt sâu như vực thẳm, đầy trào phúng.
"Ta đã ăn thịt hàng ngàn nữ tử. Linh hồn của chúng, từng chút một, đều trở thành máu thịt ta. Chỉ bằng ngươi?"
Cơn đau trong cơ thể Sở Liên càng dữ dội. Tầm mắt hắn mờ đi, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
"Hút linh hồn người khác để kéo dài hơi tàn... Ngươi tưởng như vậy là bất tử?"
Quỷ Nữ nghiến răng, gằn giọng.
"Câm miệng."
Hắc khí bùng lên, hóa thành hàng vạn nanh vuốt đâm tới.
ẦM!
Trận pháp lóe sáng. Kiếm quang quét ngang.
"A!!"
Một tiếng thét xé trời.
Cánh tay Quỷ Nữ bị chém đứt, máu đen văng tung tóe. Nhưng nó vẫn lao lên.
PHẬP!
Móng tay cắm sâu vào vai Sở Liên.
Máu đỏ thẫm chảy xuống.
Nhưng ngay sau đó...
RẮC!
Một tiếng gãy giòn tan vang lên.
Sở Liên siết chặt lấy cánh tay nó, lạnh lùng bẻ gãy.
Quỷ Nữ rú lên.
PHẬP!
Bàn tay hắn hóa thành kiếm quang, đâm xuyên lồng ngực nó.
Hắc khí tan rã.
Quỷ Nữ run rẩy, đôi mắt trắng dã nhìn hắn.
Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
"Ngươi... cứu không được nàng đâu."
Sở Liên siết chặt nắm tay.
"Ngươi nói gì?"
Quỷ Nữ bật cười, giọng điệu khàn khàn, réo rắt như tiếng dây đàn đứt đoạn.
"Nàng ta... sẽ bị bóng ma ác mộng dìm chết. Sớm thôi."
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Một nỗi lạnh lẽo dâng lên trong đáy mắt Sở Liên.
Sát khí bùng nổ.
Quỷ Nữ lại cười, giọng nói khàn khàn, nhấn từng chữ:
"Có muốn biết... số phận của chính mình không?"
Sở Liên nhìn xuống, ánh mắt tối sầm.
Quỷ Nữ ho khan, máu đen trào ra từ miệng.
"Nếu ngươi tiếp tục tìm Thần Nữ..."
"...Kết cục, bi thảm."
Tiếng cười ré lên, sắc lạnh và cay độc.
Nhưng Sở Liên chỉ lặng lẽ nhìn nó, không chút dao động.
"Thì sao?"
Hắn tiến lên một bước, giọng nói không nhanh không chậm, lại như một lưỡi dao khứa vào tận xương tủy.
"Ta sinh ra đã gắn liền với hai chữ đó."
Quỷ Nữ thoáng khựng lại.
Nhưng Sở Liên vẫn tiếp tục.
"Hắn đã không thể thăng tiên."
"Cả đời đi tìm đèn Lưu Ly... chỉ để dưỡng hồn phách ngươi."
"Cuối cùng... chết già bên mộ ngươi."
Không gian chợt tĩnh lặng.
Bàn tay Quỷ Nữ run rẩy.
"Ngươi..."
Giọng nói của nó lạc đi.
Sở Liên nhìn xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Câu chuyện chưởng môn Côn Luân vì một chữ tình mà hủy hoại đạo hạnh cả đời... ai mà không biết?"
"Trên thế gian, có mấy người có vết bớt hoa đào?"
Quỷ Nữ chết lặng.
Như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim, nó vô thức đưa tay lên trán, chạm vào vết bớt đã nhạt màu theo năm tháng.
Ký ức chợt ùa về như thủy triều.
Có một người... đã từng đứng dưới mưa mà chờ đợi nó.
Có một người... nắm tay bảo vệ nó trước bao nhiêu người.
Hóa ra, kẻ ngàn năm nay chế nhạo thứ tình yêu của nhân loại... lại chính là kẻ cũng đã từng được yêu.
Hóa ra, chàng đã vì nó mà dùng cả đời để tìm đèn Lưu Ly.
Hóa ra, chàng đã thực hiện lời hứa không bỏ rơi nó một mình.
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, nước mắt rơi xuống.
Quỷ Nữ mỉm cười. Một nụ cười thê lương.
Cơn đau trên người chẳng còn quan trọng. Hắc khí trên thân dần tan biến, như tro bụi theo gió.
Nó nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi.
Đến lúc ta đi tìm chàng rồi.
Trước khi tan thành hư vô, giọng nói yếu ớt của nó vang lên.
"Tìm... Ngọc Ấn."
——-
Tuệ Lâm chạy.
Nàng không nhớ mình đã chạy bao lâu. Một khắc? Một canh giờ? Một ngày? Hay một đời? Chỉ biết mỗi bước chân đều nặng trĩu, kéo lê trên mặt đất đầy gai nhọn, để lại vệt máu đỏ dài vô tận.
Nàng không dám quay đầu.
Bởi sau lưng nàng, bóng tối đang trườn đến như một con thú khổng lồ, há miệng chực nuốt chửng lấy nàng. Những tiếng rít gào, những âm thanh nhai nuốt ướt át, tiếng xương cốt gãy vụn hòa cùng những tiếng hét xé toạc không gian.
Người trong thôn...
Làng xóm của nàng...
Họ đã bị cắn xé, máu tươi hòa cùng bùn đất, tay chân bị kéo lê vào bóng tối sâu thẳm. Một giây trước còn là con người, một giây sau đã hóa thành những mảnh vỡ vô hồn, nằm rải rác trên nền đất.
Cha mẹ nàng cũng thế.
Họ kéo nàng chạy, đẩy nàng đi, gấp gáp, thê lương.
Mẹ nàng ôm chặt lấy nàng, hơi thở đứt đoạn: "Lâm nhi, đừng sợ, có cha mẹ đây..."
Nhưng đến khi nàng ngã xuống, cha nàng lại đẩy nàng về phía trước, ánh mắt quyết liệt đến đau đớn. "Chạy đi! Đừng quay đầu lại!"
Rồi bóng đêm trùm xuống.
Những móng vuốt sắc nhọn cắm vào cơ thể họ. Máu bắn lên mặt nàng. Tiếng hét xé ruột xé gan. Một giây sau, họ đã không còn nữa.
Tuệ Lâm khựng lại, đôi mắt mở lớn nhưng không còn nhìn thấy gì.
Nàng không thể thở.
Một cơn đau xé rách lồng ngực nàng, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim nàng, nghiền nát từng mảnh một.
Tại sao?
Nàng đã làm gì sai?
Tại sao tất cả đều biến mất, chỉ còn lại mình nàng?
Đôi chân nàng run lên, rồi khuỵu xuống.
Bàn chân đẫm máu. Đầu gối rách nát. Hai tay bẩn thỉu, run rẩy siết chặt lấy vạt áo rách bươm.
Bóng tối bao trùm.
Xung quanh, những tiếng cười quái dị vang lên.
Chúng không vội giết nàng.
Chúng muốn nàng tuyệt vọng.
"Ngươi cũng sẽ chết."
"Đừng chống cự."
"Cha mẹ ngươi đã chết, đến lượt ngươi rồi."
Những giọng nói vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.
Nàng quỵ xuống, ôm chặt đầu, gào lên trong câm lặng.
Không còn đường chạy trốn.
Không còn ai đến cứu.
Không còn ai trên đời này cần nàng nữa.
Hóa ra, cái chết không đáng sợ.
Cái đáng sợ là nhìn những người thân yêu tan biến, mà bản thân vẫn còn sống.
Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt.
Không trăng, không sao, không một tia sáng.
Cũng như cuộc đời nàng - tối tăm, vô vọng, bị vứt bỏ như một nhành cỏ dại.
Nàng buông lỏng hai tay.
Mặc cho bóng tối bò lên, cắn xé từng thớ thịt.
Chết đi... có lẽ là lựa chọn duy nhất.
Nhưng...
ẦM!
Một tia sáng bùng lên.
Chói lòa. Ấm áp.
Như thể mặt trời đầu tiên giáng xuống giữa đêm đông.
Một bóng người xuất hiện.
Hắn bước ra từ ánh sáng, chắn trước nàng, cao lớn mà lạnh lùng, như một bức tượng thần tiên giáng trần.
Áo bạch y khẽ lay động trong gió. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt hắn đẹp như ngọc, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Hắn nhìn nàng, cất giọng trầm thấp, nhàn nhạt cợt nhả:
"Con kiến nhỏ, người sợ à?"
Tuệ Lâm không trả lời.
Nàng rúc đầu vào đầu gối, toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt lấy vạt áo rách.
Sở Liên nhìn nàng một lúc, ánh mắt khó đoán.
Rồi hắn giơ tay lên.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng khép lại.
ẦM!
Tất cả bóng tối xung quanh như bị một lực vô hình hút lấy. Không gian vang lên những tiếng rít chói tai, như những thực thể trong bóng tối đang bị nghiền nát.
Gió gào thét, nhưng không còn lạnh lẽo.
Bóng tối tan biến.
Nàng ngất lịm đi, trong vòng tay hắn.
Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, nàng nghe thấy một giọng nói xa vời, trầm thấp mà kiên định.
"Đừng sợ."
———-
Bên ngoài hang động, một toán hắc y nhân quỳ gối, chờ đợi lệnh.
Không còn một ai trong bộ lạc bên ngoài còn sống sót.
Người đáng chết, đã chết.
Người còn sống... có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ biến mất.
Từ bên trong, một thân ảnh bạch y bước ra, ôm trong tay một cô gái nhỏ. Áo choàng trắng tinh khôi của hắn vẫn còn vương một giọt máu chưa khô. Khuôn mặt hắn có phần tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.
Cô gái trong lòng hắn nhỏ bé đến đáng thương.
Y phục đỏ thẫm, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp tựa thiên sứ.
Nàng như thể không thuộc về thế giới tàn khốc này.
Sở Liên liếc nhìn bộ lạc phía xa, gằn giọng lạnh như băng:
"Dọn dẹp hết đi."
Nhưng ngay khi hắc y nhân chuẩn bị nhận lệnh, một lực nhẹ kéo lấy áo hắn.
Rất nhỏ.
Rất yếu ớt.
Tuệ Lâm khẽ hé mắt, đôi môi tái nhợt run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ:
"Xin... xin ngươi... tha cho người vô tội..."
Giọng nàng khàn đặc, yếu đến mức tưởng như sẽ đứt quãng bất cứ lúc nào. Nhưng ánh mắt nàng lại kiên định lạ thường.
Bộ lạc này khiến nàng nhớ về thôn làng năm xưa.
Nhớ về những người phụ nữ phúc hậu, những đứa trẻ vô tư cười đùa.
Nàng biết, trên đời này không có ai hoàn toàn vô tội. Nhưng...
Sinh mạng nào cũng đáng quý.
Sở Liên cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang nằm trong lòng mình.
Đáy mắt hắn tối sầm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh tàn khốc của đêm khuya.
Một lát sau.
Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Rồi hắn đi thẳng, không nói thêm một lời.
Nhưng trước khi rời đi, giọng hắn vang lên, trầm ổn mà vô cùng sắc bén.
"Dọn dẹp sạch sẽ. Người vô tội, tha."
Chỉ bốn chữ, nhưng đủ để thay đổi số phận của hàng trăm con người.
Trong vòng tay hắn, cô gái nhỏ bé cuối cùng cũng thả lỏng.
Nàng không còn cố gắng gượng nữa, chỉ khẽ cử động, như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, ngất lịm đi.
Sở Liên nhìn nàng một lúc lâu.
Rồi hắn cúi đầu, giọng nói chỉ đủ để mình hắn nghe thấy.
"Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip