Chương IV
"Những tháng năm đã qua ấy, mãi mãi vẫn chẳng thể quay trở lại ..."
...
"Thanh Thanh !" Kha Vân Đằng (Ma Kết) vừa thò một chân vào tới cửa lớp sau giờ nghỉ trưa, đã vội hô gọi Đới Giai Thanh (Xử Nữ), tiếng hô đủ khiến cả lớp dù không cố tình vẫn nghe thấy được
Ngược lại, kẻ được gọi tên lại chẳng hề hấn mấy, vẫn chăm chỉ cúi đầu viết viết vẽ vẽ, cơ hồ giống như là đang làm bài tập. Cho đến khi Kha Vân Đằng (Ma Kết) đã đến bên cạnh, lặng lẽ ngồi vào chỗ của Lâu Thiêm Vu (Song Ngư), sau đó gõ cộc cộc lên mặt bàn, mới nhận được sự chú ý của người nào đó ...
"Ôi !" Đới Giai Thanh (Xử Nữ) giật nảy mình, quay sang trách móc - "Tiểu Vu, cậu đừng phá của có được kh ..."
"Mình rõ ràng không có phá của !" Lâu Thiêm Vu (Song Ngư) miệng ngậm kẹo mút, tay giơ cao phát biểu ý kiến. Hôm nay mình rất ngoan nha, không hề phá của !
Hai mắt Đới Giai Thanh (Xử Nữ) trợn to ra vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó, lại trở về vẻ bình thường, nhướn mày hỏi người bạn đang cười rõ soái bên cạnh:
"Gì đây ? Quên làm bài tập hay chưa học bài ? Muốn mượn vở mượn gôm mượn viết hay mượn xoá ?"
Cậu ta lắc đầu, dáng vẻ cực đáng yêu:
"Không !"
Giai Thanh (Xử Nữ) cực kì nghi hoặc nhìn kẻ bên cạnh:
"Chẳng có lẽ ?"
"Mình muốn mượn sách giáo khoa tiếng Anh cơ !" Vẫn cười vô cùng rạng rỡ
"Vậy mới giống cậu chứ !" Đới Giai Thanh (Xử Nữ) thở dài, sau đó cúi người lôi từ trong cặp ra quyển sách tiếng Anh hãy còn mới được bao bìa cẩn thận đưa cho Kha Vân Đằng (Ma Kết)
"Sách mới à ? Sách cũ cậu đâu ? Đừng nói làm mất rồi nhé ? Chẳng giống cậu tí nào !" Kha Vân Đằng (Ma Kết) vừa nhận sách, vừa tuôn một tràng thắc mắc
"Phải, sách mới đấy ! Sách cũ mất rồi ! Kẻ làm mất rõ ràng là cậu ! Và chẳng giống mình vì có phải mình làm mất đâu !"
"À à ! Mình nhớ rồi !" Kha Vân Đằng (Ma Kết) lè lưỡi, gãu gãi đầu ra chiều ngượng ngùng
Nhìn cậu ta, quả nhiên Đới Giai Thanh (Xử Nữ) cũng chỉ có thể thở dài:
"Vẫn không hiểu sao năm đó chúng ta lại là bạn được nhỉ ?"
"Dễ hiểu thôi, cậu dễ thương, mình đẹp trai, chúng ta là một cặp bài trùng hoàn hảo, thế nên mới làm bạn với nhau được đó !" Nói rồi chẳng dông dài lâu, Kha Vân Đằng (Ma Kết) cũng bắt đầu chúi mũi vào lật giở cuốn sách giáo khoa một cách nghiêm túc
Cứ thế, hai đứa ngồi cạnh sóng vai nhau học bài, không ai làm phiền ai, mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi hành động, nhưng chung quy vẫn rất mực gắn bó, thân thiết
Cái nắng giữa trưa trong một ngày đông uể oải, mệt nhoài bò lê qua cửa sổ, qua bức mành mỏng màu lam, trườn qua đầu vai mảnh khảnh của Đới Giai Thanh (Xử Nữ) rồi lại lết từng bước lên tấm lưng của Kha Vân Đằng (Ma Kết), như một nét chấm phá vào bức tranh thanh xuân muôn màu muôn vẻ, tạo nên sự hài hoà gắn kết giữa hai con người ...
...
"Tiểu Nhi à, cậu có cảm thấy mối tình Thanh mai trúc mã luôn là mối tình thơ mộng và đẹp đẽ nhất không ?" Lăng Sơ Hạ (Thiên Yết) tay chống cằm, tay cầm bánh đưa lên miệng cắn một cái, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào hình ảnh sóng đôi giữa Kha Vân Đằng (Ma Kết) và Đới Giai Thanh (Xử Nữ), mộng mị hỏi:
"Bớt mơ mộng vào ba cái truyện ngôn tình hường phấn đó của cậu cho mình nhờ tí đi !" Du Yên Nhi (Thiên Bình) rất không khách sáo cốc mạnh một cái lên đầu Lăng Sơ Hạ (Thiên Yết)
"Thôi nào, chẳng phải Thanh Thanh và Vân Đằng thật sự rất đẹp đôi sao ? Aizz, mình cũng muốn có một mối tình đẹp như vậy ~"
"Xì ! Chẳng phải cậu cũng có sao ?" Yên Nhi (Thiên Bình) tỏ vẻ khinh bỉ
"Mình ?" Sơ Hạ (Thiên Yết) trỏ ngón tay vào mình một cách kinh ngạc - "Có sao ? Sao mình không biết vậy cà ?"
"Có chứ !" Du Yên Nhi (Thiên Bình) gật gù - "Nhìn thẳng lên trên đi, bàn đầu tiên ấy, cái con người đang ngủ gật bên cạnh trái bóng ấy !"
Nghe theo lời Yên Nhi (Thiên Bình) nhìn một cái, vừa nhìn xong, lập tức nổi máu điên quay xuống quát vào mặt nhỏ:
"Tào lao !"
"Tào lao gì chứ ? Chẳng phải Hoàng tử bóng rổ mết cậu nhất lớp sao ? Lúc nào cũng chỉ quan tâm mình cậu ! À à, còn có An An nữa nhưng thôi bỏ qua đi !"
"Thôi đi, đừng có mà điên nữa ! Cậu mà để An An nghe được, cậu ấy táng mình không trượt phát nào !"
"Mình nghe được gì cơ ?" Lạc Như An (Bảo Bình) từ đâu chui lên khiến cả hai đứa giật hết cả mình
"Ối mẹ ơi !" Lăng Sơ Hạ (Thiên Yết) ném luôn cả cái bánh đang ăn dang dở
"An An, cậu có thể đừng xuất hiện đột ngột thế được không ? Cậu làm mình sợ tới sắp té đái rồi này !"
"Xin lỗi xin lỗi mà !" Lạc Như An (Bảo Bình) vẫn cái điệu cười ngớ ngẩn quen thuộc ấy, rối rít xin lỗi - "Mà, các cậu nói gì mà mình nghe được cơ ?"
Du Yên Nhi (Thiên Bình) vuốt vuốt ngực, phập phồng thở, nói:
"Đang bảo nếu để cậu nghe được Trình Giang Hạo thích Tiểu Hạ Hạ đây, thì cậu nhất định táng cậu ấy không trượt phát nào !"
Như An (Bảo Bình) nghe xong bỗng nhíu mày:
"Mắc mớ gì lại đánh Hạ Hạ ? Nếu mình biết có chuyện này, nhất định xẻo Trình Giang Hạo không chừa miếng thịt nào, sau đó đem xương cậu ta đi trưng bày ở viện bảo tàng Khủng long chứ mắc gì phải đánh Tiểu Hạ Hạ đáng yêu của mình chứ !"
Du Yên Nhi: "..." Cậu dã man quá !
Lăng Sơ Hạ: "Ha Ha ..." Cười méo xệch, trong lòng không ngừng cầu siêu cho anh trai - "Giang Hạo à, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, ai bảo anh vớ ai không vớ lại vớ phải An An dã man con ngan này làm gì ?"
Trình Giang Hạo (Bạch Dương) đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc vì lạnh sống lưng:
"Khiếp ! Ngồi trong lớp điều hoà ấm áp mà cứ như ngồi giữa hồ băng ấy ! Đứa nào rủa mình vậy không biết !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip