Chap 6 : Có phải là em?
tờ mờ sáng tỉnh dậy, cô loay hoay vào nhà tắm nhưng cô không biết nhà tắm ở chổ nào =))), cô ra khỏi phòng thì thấy Trấn Ánh từ trên lầu bước xuống, với hình hài lúc này của cô thật làm cho người ta mắc cười, Trân Ánh kéo vành môi lên cười nhẹ rồi vào bàn ăn ngồi, Tú Kì ngẩn ngở
- này, nhà tắm ở đâu thế
- Tự đi mà tìm
Trân ánh an nhiên trả lời cô, vừa trả lời vừa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng để đến công ty
- Aishhhh cái tên này
- Tìm nhà tắm rửa mặt tắm rửa xong theo tôi, quần áo của cô tôi đã cho người vứt cả rồi
Tú Kì sửng mặt lại quát
- này cái tên kia, anh vứt hết thì tôi mặc cái gì?
- Không cần mặc
Trân Ánh cười to còn Tú kì thì đỏ mặt, cô lấy tay che mặt lại thì nhớ mình vẫn chưa rửa mặt, cô chạy vội tìm nhà tắm, nhưng why? trong nhà tắm có sẵn một bộ quần áo, cô ló đầu ra
- Này? bộ này của ai thế?
- Của cô đấy, mặc nhanh vào tôi còn đưa cô đi mua quần áo với cả mỹ phẩm
Tú Kì im lặng khó hiểu tại sao hắn ta lại tốt với mình thế nhỉ? nhưng nhìn hắn và tính cách rất giống Bùi Trân Ánh của cô đó nha
Cô tắm xong thì bước ra, ngồi vào bàn ăn cùng anh
- Chị ngọc có thể mang đồ ăn ra
Cô đứng dậy định vào bếp phụ chị mang ra thì người con trai lạnh lùng nhìn vào mặt cô
- Ngồi xuống, đó không phải việc của cô
Tú Kì bàng hoàng, rõ ràng anh ta đem mình về chỉ để làm giúp việc như hôm qua anh ta nói với mẫn nhi mà
- anh bảo tôi làm giúp việc?
- đúng là giúp việc nhưng giúp việc cho mỗi tôi thôi, nói rõ hơn là phục vụ tôi
- Aissh cái tên biến thái anh im đi
Trân ánh cười thầm rồi cầm đũa lên ăn nhanh để đưa cô đi, cô cùng anh ra xe, anh vào ngồi để cô tự mở cửa xe, nhưng mà cô cũng biết thân biết phận nên không đòi hỏi gì ở anh cả
Anh đưa cô đi mua sắm rất nhiều thứ, mỹ phẩm, quần áo, điện thoại blablablo, vv..vv ...
đến chiều tối, anh đưa cô về nhà, vào đến nhà anh vào trước bỏ cô đi sau, vào đến nhà thì nhà không có ai, nhưng cửa thì mở toang, anh chạy lên phòng thì thấy mẫn nhi ở trên đó, cô đang tìm gì đó gấp lắm
- Em đang làm gì?
- Anh? sao lại.. sao lại về lúc này
- Cuối cùng cô cũng lộ rõ bộ mặt thật
Anh đã từ lâu biết cô có dăng díu với Daniel, muốn thâu tóm giấy tờ công ty đem cho Daniel
- Định đem đồ của tôi về cho tên khốn daniel sao? cô đắc ý quá đó
- đúng vậy, anh không xứng đáng để tôi yêu, kẻ máu lạnh như anh, còn con nhỏ này, tôi biết anh với nó yêu nhau, mày là con khốn, anh là thằng.....
Anh rút cây dao trong túi của mình ra đâm thẳng 1 phát vào tim cô, Tú kì che môi lại không ngờ hắn ta ác độc như vậy
- Đừng bao giờ làm trái lời tôi, hậu quả tự cô gánh
Tú kì lúc này vẫn đang sững sốt vẫn đang loạn trí mình lên, cô quỳ bẹp xuống đất . Trân Ánh lấy điện thoại ra gọi cho một tên nào đó
- Tôi là bùi trân ánh con trai bùi nhất lang, đến nhà tôi đem xác con khốn này đi tiêu huỷ ngay. Anh cúp máy
- anh là ..
- ừ là anh, chính là anh đây. Anh đỡ Tú Kì dậy
- Buông tôi ra, tránh xa tôi ra, tên ác nhân, Trân ánh của tôi không phải loại người như anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip