1

Truyện vt vuive có gì mng góp í nha
Ở đây có : choker , onran , guke
!! : tình huống giả , sự việc giả


Trần đời ta nói ở cái huyện giang ly này hở có đói kém thì mạn phép đến gõ cửa phủ trịnh gia hầu cửa nó sẽ cho đồ ăn bởi ông bà trịnh là người hiền hậu , thương người , ai khó cũng giúp không nhiều thì ít

Nên ở huyện ai cũng quý người nhà trịnh gia lắm

Ông bà có hai cậu con trai cậu con lớn tên trịnh chí khang 8 , cậu con út tên trịnh chí huân năm nay 2 tuổi , cậu nào nhìn cũng trắng trẻo bụm bẵm yêu ơi là yêu mà khổ nỗi chẳng hiểu sao cậu Huân ngày nào khóc lóc , gương mặt không phải đang mếu khóc thì cũng là đang khóc , ông bà thương con lắm nhưng kiếm đủ cách chẳng si nhê

Ngày nọ bà trịnh có việc sang làng bên khi về trời sầm tối mưa phùn nhè nhẹ
Gió thổi hắt khiến gương mày bà và đám gia nhân lạnh run , đi qua khúc cua làng bà nghe tiếng ré be bé như của trẻ con lại gần mới hay đó là một đứa trẻ nom như mới sanh không lâu bà ẵm nó trên tay ai cũng suýt soa đời người ai lại mang đứa nhỏ mới sinh bỏ hoang như này

Bà trịnh một tay bồng bế một tay xoa xoa những vệt kiến cắn trên người đứa nhỏ . nhìn nó bà thương lắm một người làm mẹ như bà nào nỡ gương mắt nhìn nó chết ngoài đường như vậy , bà phẩy tay gọi con lan lên đưa cho nó bế biểu nó đưa về nhà mình chăm , con lan còn trẻ mới khoảng 14 nó ưa con nít lắm thấy thế thì lẹ lẹ ẵm em cùng theo bà về

Về đến cửa phủ từ ngoài đã nghe thấy tiếng cậu huân khóc inh tai vào đến nhà bà bế cậu vỗ lưng dỗ trẻ cũng chẳng khá hơn là bao , cậu huân này xấu tính lắm thức thì khóc hoài , khóc mệt cậu ngồi chơi rồi lăn ra ngủ chứ chẳng ai mà mua vui được cậu con lan thấy bà ôm cậu đầu tựa bờ vai nó ẵm em nhỏ đến gần cậu cho em làm quen với cậu mốt lớn còn hầu

Ấy thế mà trong khung cảnh trời mưa lớt phớt trước gian nhà rộng lớn có hai đứa bé một lớn một nhỏ nhìn nhau cười

Cậu huân cười toe toét vơ tay đòi lại gần em , em nhỏ mắt cong cong môi mèo hơi lượn

bà trịnh với mọi người nom cậu thích đứa bé thì vui lắm cứ nhìn hai đứa bé cười mà cười theo bà nhìn qua là biết đứa nhỏ là con trai bà đặt tên cho nó là lê sang hiếc nhưng nom nó bé còi thế này thôi cứ gọi là hiếc nhỏ đi
Kể từ hôm ấy cậu huân ngoan hẳn cậu mở mắt tỉnh ngủ là o oe đòi đến bên nôi em hiếc dưới bếp chơi , em nhỏ bé xíu sức chẳng có là bao hầu hết thời gian là nằm ngủ cậu cứ ngồi trong cái nôi của em vuốt bàn tay 5 ngón bé tẹo lên gương mày em mà cười

Chớp mắt cậu huân nay đã lên 10 , hiếc lên 8 người em vẫn cứ nhỏ chẳng được cao lớn như các bạn , ngày nào em cũng cầm cặp cho cậu đến trường em vui lắm được đi cùng cậu là em thấy vui , tuy chẳng được cho đi học nhưng tối nào em cũng ngồi mài mực cho cậu viết , cậu đi học biết gì về cậu đều dạy lại cho em , em không biết viết thì cậu dùng đôi bàn tay lớn hơn một chút nắm tay em viết chữ , chữ cậu viết đẹp lắm cậu hay viết tặng em mấy chữ như hiếc nhỏ đáng yêu , lê sang hiếc và trịnh chí huân , cậu cũng tốt với em nữa tối lại cậu thường lén dẫn em từ dưới bếp lên phòng cậu ngủ chung được nằm chung vơi cậu trên chiếc giường kiểu phương tây em ngủ vô cùng ngoan , tối nào ngủ cậu cũng vỗ lưng hát ru em ngủ mặc dù.... D... cậu hát nghe.. không bắt tai lắm

Có lần được nghỉ cậu dẫn em đi sang nhà bạn chơi cùng , em mới biết cậu thường chơi với lý minh hùng con trai cả của lý gia , đặng hưu tuấn con trai gia đình làm quan và cả anh mẫn nữa anh mẫn là con trai nhà dung gia lái buôn lớn trong huyện ai cũng gia thế ngất trời đi cùng họ em thấy sợ lắm sợ mình làm sai bị trách phạt mất nửa cái mạng mất , thế mà mấy người này lại vô cùng dễ mến đặc biệt là anh mẫn , anh là con trai nhưng nhẹ nhàng không quậy phá

Anh mẫn bứt lấy nhành hoa cài lên tóc nó , dẫn nó chạy ra sân sau nơi đám nhóc đang câu cá tại cái hồ sen lớn của nhà anh hùng cho nó nó cúi người soi mình trong mặt nước sóng sánh , trong mặt hồ hiện lên gương mặt nhỏ với làn da sáng , trông người gầy gò nhưng lại hồng hào sức sống , mái tóc như cây nấm hơi bồng bềnh trên tai trái là bông hoa hồng nhạt anh mấn cài cho nó , nó thích lắm anh mẫn cứ khen nó xinh miết nó muốn cho cậu huân của nó xem

Quay qua chưa kịp mở miệng cất lời thì cậu huân đã giật phăng bông hoa đi mặt mày khỏ ở xô anh mẫn ngã

Huân : " ai cho mày tự tiện đụng vào nó , cài cắm cái đéo gì ? "

Huân : " còn mày nữa , tự tiện để người khác đụng vào người là sao ?? Mày bị khờ hả hiếc ?"
Nó run rẩy mắt ngập nước muốn nói lại nghẹn
" e..e.m .. Em .. C..cậu ..cậu.ơ..i ..em em "
Huân : " em cái đéo gì ai làm gì mày mà khóc nín coi "
Cậu lại chạy lại xoa xoa mắt nó ôm con người bé tẹo đang trực chờ òa lên
" nín tao bảo mày nín cơ mà , mày không nghe cậu nói phỏng "
" em .. E.. M nghe ... Cậu..mà nhưng ..."
Nó chẳng kịp nói hết người đang ôm nó đã bị sô đẩy đi đâu nó bàng hoàng nhìn anh tuấn với cậu nó đang vật lộn với nhau ra là hồi nãy

Anh tuấn thấy mẫn bị ngã chạy lại đỡ anh mẫn tay luống cuống phủi bụi quay mòng mòng kiểm tra xem anh mẫn có sao không thấy tay mẫn sước rỉ máu anh tuấn mới như bị dẫm phải đuôi nhảy đến xô đẩy với cậu nó
Khung cảnh hỗn loạn nó lao vào đẩy ra muốn bảo vệ cậu lại bị quật ra anh mấn kéo nó lại kêu nó đứng im để anh hùng giải quyết
Anh hùng nhanh chóng tách hai người ra
Nhìn hai bên lộn xộn quần áo bẩn thỉu thì mới chửi

" hai đứa mày bị mất não phỏng , anh em đánh nhau làm mô ?? "

Tuấn : " mày không thấy nó đẩy thằng mẫn té trước hả"

Hùng : " thôi biết mày sót rồi nhưng cần gì lao vào đánh nó "
anh mẫn nghe vậy thì ngượng ngùng cúi đầu nó chẳng hơi đâu mà để í chạy một mạch đến chỗ cậu huân của nó đang lấy tay lau mặt , tay chân xước sát tóc rối vuốt ngược ra sâu
Nó sót lắm nó lấy cái khăn tay của nó thấm vệt bẩn trên mặt cậu rồi mắt cứ ứa nước mà nhìn

' mày khóc cái gì ? mày bị đánh hay gì mà khóc '

" cậu ơi cậu ... Hức đau lắm . không "

" mày nín là tao hết đau "

" hức. Hư.. Hu.hu "
" bảo mày nín cơ mà " cậu lại nắm tay nó kéo về không quên quay ra nhìn anh tuấn mà nói

" thằng tuấn mày đánh tao đau đấy , bà mày "

Tuấn : " mày có giỏi thì quay lại đây ông với mày vật tiếp "
Nói rồi cả lũ bật cười cậu cũng cười vậy là hiềm khóc giữa hai người bạn dc giải quết rồi

Trên đường về cậu nắm tay nó chặt lắm
Bỗng cậu dường bước
" hiếc nhỏ "
" dạ ... Cậu "
" cậu nói mày nghe nè " nói rồi cậu nhìn vào mắt nó " hai tay đặt lên vai nó giữ chặt
" a cậu mm... Đau e.m "
" cậu nói mày nghe , người mày là của cậu , ngoài tao ra mày chớ có cho người khác đụng vào nhớ chưa ? "

" sao lại vậy ạ ?"
" mày ngốc lắm , mày không hiểu đâu nói cho mày nhớ , không nghe là lần tới không cho mày đi chơi cùng tao nữa "

" vâng vâng em nghe cậu mà "
Cứ thế một lớn một nhỏ nắm tay rìu dắt nhau qua ngày này đến này khác

Đến khi cậu 16 nó mới 14 nom cậu trổ mã đẹp trai lắm , người cậu cao hơn biết bao da thịt săn chắc , cậu học giỏi lắm toàn đứng đầu bảng thành tích của huyện thôi

Nó giờ vẫn gầy nhom, chỉ là càng ngày càng trắng , hai má ửng hồng tự nhiên , môi mèo đo đỏ chúm chím , ngự..c ngực nó cũng hơi nhú nó không hiểu lắm nhưng chị lan thường dặn nó , cơ thể nó khác người đừng để ai chạm vào nó , u trời nó nghĩ nhìn bề ngoài bình thường như mình ai lại nghĩ gì mà đụng chạm cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker#r18