Chương 1
Hò ơi...
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em
Trên chiếc xuồng nhỏ bồng bềnh trên sông nước có một cô con gái tầm hai mươi tuổi cùng một người phụ nữ trung niên chèo qua khúc sông đầy hoa lục bình nở tím trên sông. Khi đi ngang qua ngôi biệt phủ nguy nga bề thế. Cô gái tầm hai mươi tuổi lên tiếng.
" Ước gì cả nhà mình có thể ở trong ngôi biệt phủ đó"
Người phụ nữ trung niên lên tiếng trả lời.
" Con đó ước cái gì mà không thực tế gì hết vậy"
Kim Ngọc nghe mẹ nói vậy nàng nũng nịu nói.
" Có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Sao con lại không được ước"
Bà út mỉm cười mắng yêu con gái.
" Thôi được rồi cô nương ơi. Tôi không cãi lại cô. Chèo lẹ đi trời sắp tối rồi"
Khi mặt trời ngả về tây trên dòng sông nhuộm đầy ánh hoàng hôn và màu tím của hoa lục bình tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn và nên thơ. Càng tô đậm nét đẹp của Kim Ngọc. Nàng đẹp lắm, đẹp đến nỗi người ta không tin nàng có thật trên đời.
Lúc đi ngang qua biệt phủ hai người không để ý có một đôi mắt luôn nhìn Kim Ngọc đến ngẩn người.
Bà hội đồng Hiền người giàu có bật nhất của xứ này. Ai mà chưa từng nghe danh. Không khỏi thắc mắc khi cô con gái của mình cứ đứng trước cổng nhìn chăm chăm về một phía trong khi đó bà ngó ra thì không có cái gì. Bà Hiền hắng giọng lên tiếng.
" Trâm Anh sắp tới giờ ăn cơm rồi sao con còn đứng đây"
Trâm Anh giật mình mất vài giây định thần cô mới từ từ quay lại thưa với mẹ.
" Chỉ là mới nãy con thấy một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Nên không nhịn được mới đứng nhìn một chút. Thôi con với mẹ vào trong ăn cơm đi"
Bà Hiền nghe Trâm Anh nói vậy không khỏi ngạc nhiên bà lại hỏi cô.
" Cô tiểu thư Trâm Anh kiêu kỳ lạnh lùng đâu rồi. Bữa nay mẹ mới biết thì ra có thứ có thể thu hút con đó"
Trâm Anh cười cười không nói gì. Khi cô cười giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh sáng chói chang. Đến bà Hiền mẹ của cô cũng phải ngây ngẩn.
Kim Ngọc và bà út sau khi về tới nhà hai mẹ con vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Rất nhanh một bàn cơm tuy không có cao lương mỹ vị nhưng toàn những món đặt sản nức tiếng đã được để ở trên bàn. Nào là gỏi bông điên điển với tép đồng, canh chua cá lóc, cá chốt kho tiêu, cá rô kho tộ.
Sau khi ăn xong Kim Ngọc tranh thủ hái những bông hoa trồng được phơi khô để làm trà đãi khách. Trong vườn nhà nàng trồng rất nhiều loại hoa nào là hoa cúc, hoa hồng, hoa lài nhưng Kim Ngọc ưu ái nhất chính là hoa sứ.
Hoa sứ có màu trắng nhụy màu vàng nhìn rất đẹp mắt nhưng khi ướp với trà uống vừa thơm có chút đắng nhưng khi nuốt xuống đọng ở cổ là vị ngọt không thể tả.
Trước cổng Kim Ngọc còn trồng hoa bằng lăng, hoa dạ lý hương, hoa hải đường, hoa phong lan.
Ai khi đặt chân vào nhà nàng cũng sẽ bị thu hút bởi những loài hoa phong tình độc đáo đó.
Thời gian tựa thôi đưa, mới đây Kim Ngọc đã 22 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải lập gia đình nhưng Kim Ngọc vẫn muốn ở vậy bên mẹ cho dù rất nhiều mối đến hỏi nhưng nàng điều từ chối khéo léo.
Sáng hôm nay ông trời giăng đầy mây đen. Trâm Anh cùng mẹ đang đứng tranh cãi ở sát cổng có trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp thơm ngát.
" Con nói với mẹ rồi. Con không chịu nhỏ đó sao mẹ cứ bắt con cầm trầu cau qua nhà nó hoài vậy."
Bà Hiền giọng tức giận nói.
" Chứ không phải con thích con gái sao? Mẹ tìm được rồi. Con lại không đồng ý"
Trâm Anh cũng không chịu thua nói
" Con thích con gái nhưng người đó phải do con trọn. Mẹ không nên ép buộc con như bây giờ"
Bà Hiền cố gắng điều hòa hơi thở dằn xuống cơn tức giận. Bà nhẹ nhàng nói.
" Rồi con trọn được chưa . 2 năm trước người ta cũng làm mai cho con, con nhà danh gia vọng tộc. Con nói con không thích những tiểu thư đài cát nhà giàu. Mẹ cũng cho người tìm người có giai cấp trung lưu con chê người ta không đoan trang hiền thục. Vậy rốt cuộc con muốn người như thế nào? Con không được cải mẹ đi thôi"
Trâm Anh kiêu kỳ nói.
" Thật sự thì bọn họ làm sao có thể xứng với con. Con là con gái của người giàu nhất xứ này. Mẹ đừng ép con nữa, con không muốn"
Trâm Anh và bà Hiền giằng co được một lúc thì trời đổ mưa xuống. Bà Hiền càu nhàu nói.
" Rồi luôn, mưa xuống rồi cũng tại con hết cứ đứng cằn nhằn"
Trâm Anh cũng không chịu thua nói lại
" Sao mẹ lại đổ thừa con. Con đã nói với mẹ là đi về nhà đi mà mẹ không chịu. Bây giờ mẹ lại đổ thừa con. Nếu nãy giờ mẹ nghe lời con thì đâu có bị mắc mưa."
Bà Hiền cũng không muốn giằng co nữa bà khẽ nói.
" Bây giờ tính sao đây. Đem theo trầu cau thì không được phép ghé bất cứ nhà nào. Lỡ như nhà đó có con gái thì sẽ làm lỡ duyên con gái nhà người ta"
Trâm Anh nhẹ nhàng đáp lại
" Bây giờ đâu giống như ngày xưa đâu mà mẹ lo"
Bà Hiền lắc lắc đầu nói
" Đây là hủ tục từ trước đến đây. Con đi du học mới 2 năm mà quên rồi hả?"
Trâm Anh từ tốn nói
" Con không quên nhưng mà cũng đừng để hủ tục đó ảnh hưởng quá nhiều"
Quan sát thấy bên cổng có một mái hiên đủ cho tất cả mọi người vào trú mưa. Trâm Anh lên tiếng.
" Ở chỗ kia có chỗ trú mưa kìa. Mọi người hãy vào trong đứng đi. Mình chỉ đứng ngoài hiên chứ không vào trong đâu mà sợ mất duyên"
Bà Hiền cùng dòng họ nhanh chóng bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip