Chương 4

Kim Ngọc nũng nịu nói
" Mẹ con không muốn gả đâu con không muốn rơi vào trường hợp giống như mẹ đâu"

Bà Út vuốt ve mái tóc đen huyền bóng mượt của Kim Ngọc dịu dàng nói
" Kim Ngọc con, con đừng suy nghĩ như vậy. Không phải ai gả rồi cũng sẽ khổ như mẹ"

Kim Ngọc ngọt ngào nói.
" Mẹ làm sao mà biết được tương lại chớ. Con sẽ không gả đâu. Đây chắc chắn là âm mưu của dì"

Bà Tư cất lễ vật xong nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con thì lên tiếng.
" Xía! Dễ gì mà tìm được một người xinh đẹp con nhà giàu như con Trâm Anh. Chưa chắc mày xứng với nó chứ đừng có làm cao"

Kim Ngọc cũng không vừa lên tiếng đáp trả.
" Cao hay thấp gì cũng do cháu quyết định chứ không do dì đâu. Dì không có quyền quyết định cuộc đời của cháu"

Bà Tư khó chịu lên tiếng
" Tao đâu có bắt buộc người ta đến đây để cưới mày về. Mày nghĩ lại đi người ta đến đây trú mưa chính mày đã tiếp rước người ta. Mày đi rồi tao mới ra tiếp giúp mày"

Kim Ngọc tức giận lên tiếng
" Dì gài thế kẹt cho nên họ mới chấp nhận"

Bà Tư cũng không chịu thua nói lại
" Tao có gài thế kẹt nhưng nếu họ không bằng lòng thì tao cũng không làm gì được đâu. Mà người ta còn mang vô nhà mình đầy lễ vật nếu họ ra về thì mày mất duyên rồi sao"

Bà Út không nhịn được tức giận lên tiếng chất vấn.
" Chị Tư tại sao chị không nói rõ ràng với tôi mà tự động làm như vậy? Để bây giờ lâm vô tình huống khó xử vậy?" 

Bà Tư không thấy mình có lỗi nên bà mạnh miệng nói
" Tao chỉ muốn cho mọi chuyện tốt đẹp cho con Kim Ngọc thôi. Tao  sợ con nó mất duyên đời con gái. Rồi nó sẽ thiệt thòi đủ thứ hết. Hơn nữa người ta là chỗ giàu sang hạ mình đến gia đình mình"

Bà Út càng nghe càng tức giận nói
" Thôi chị đừng kể lể làm chi, có kể thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chị nói đi bây giờ phải tính làm sao đây."

Bà Tư nghe bà Út hỏi thì nhanh chóng trả lời.
" Bây giờ thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi chính nó mời họ vào nhà chứ không ai ép duyên nó"

Kim Ngọc ấm ức lên tiếng
" Tại sao lại tự cháu chớ"

Bà Tư khinh thường nói
" Thì họ đục mưa ngoài mái hiên cứ để họ đục ai kêu mày mời vô nhà làm gì"

Kim Ngọc nức nở nhìn bà Út nói.
" Mẹ dứt khoát con không gả đâu. Còn dì nữa đây là chuyện của cả cuộc đời cháu. Dì đừng đặt chuyện đã rồi  cháu không muốn nghe nữa đâu"

Bà Tư cười kinh kỉnh nói
" Sính lễ mình đã nhận hết rồi. Đâu có khả năng tao với mẹ mày trả lại làm đôi"

Kim Ngọc tức tưởi nhìn bà Út.
" Mẹ kêu dì nói chuyện với người ta đi."

Bà Út bây giờ không biết phải nói gì sính lễ thì bà không có khả năng trả lại làm đôi nhưng con gái bà thì không chịu gả.

Nói xong Kim Ngọc nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa để lại bà Út và bà Tư.

Bà Út nghiêm khắc nhìn bà Tư nói.
" Nó không chịu chị còn nhận lễ vật chi không biết?"

Bà Tư ấp úng đáp lời
" Thì tại nó tiếp vô nên tao tưởng.."

Bà Út khó chịu lên tiếng
" Thôi đừng có tưởng gì hết. Tôi bực mình chị lắm rồi"

Bà Tư câm nín nhìn theo bóng lưng bà Út, bà Tư khẽ nói thầm.
" Đúng là ngu ngốc, giàu sang không muốn mà muốn nghèo khổ"

Một khoảng thời gian sau. Kim Ngọc đang ngồi hóng mát trên chiếc ghế đá được đặt gần bờ sông. Nhìn dòng nước trôi lửng lờ cuốn theo từng đám lục bình trôi nổi trên sông Kim Ngọc không khỏi chạnh lòng không biết số phận nàng sẽ đi về đâu hạnh phúc hay là đau khổ.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì từ đâu bên cạnh bỗng nhiên Trâm Anh xuất hiện cô mặc trên người bộ bà ba màu thiên thanh, mái tóc màu đen được bới gọn gàng và được cố định bằng chiếc trâm hoa mẫu đơn quý giá. Cô ngồi xuống bên cạnh Kim Ngọc nhẹ nhàng hỏi
" Kim Ngọc có hai bác ở nhà không em?"

Kim Ngọc nhìn Trâm Anh không vui đáp.
" Mẹ với dì tôi đi vắng. Chị cần gặp có chuyện gì hông?"

Trâm Anh mỉm cười yêu kiều nói.
" Không có chuyện gì quan trọng đâu. Cái chính đó là tôi đến thăm em"

Kim Ngọc không hài lòng nhìn Trâm Anh.
" Xin lỗi tôi với chị chưa hề quen nhau mà"

Trâm Anh dịu dàng nói.
" Kim Ngọc, trước mình lạ sau mình quen mấy hồi em"

Kim Ngọc hậm hực nhìn Trâm Anh nói
" Tôi không có rảnh để tiếp chuyện với chị. Chị đừng có nói chuyện vớ vẩn tránh ra đi tôi không muốn quen chị mà"

Trâm Anh cười cười nhìn Kim Ngọc dịu dàng
" Kim Ngọc thật sự thì tôi đã biết em lâu rồi. Nhưng mà vẫn chưa có dịp làm quen. Hôm nay tôi rủ hết can đảm đến gặp em vì chuyện con tim không thể đè nén được lòng mình. Hi vọng em đừng xua đuổi tôi tội nghiệp. Muốn tỏ lòng nhưng chưa có dịp"

Kim Ngọc kiêu ngạo nói
" Xin lỗi chị tôi không có rảnh, với lại người lịch sự thì sẽ không để người ta khó chịu rồi có những lời không tốt đẹp với mình. Rồi đừng có trách tôi làm tổn hại thanh danh"

Trâm Anh nhìn Kim Ngọc dùng giọng nói ngọt lịm cùng chân thành
" Kim Ngọc tôi không phải là một kẻ qua đường thấy hoa thơm rồi bẻ cành bứt lá. Cũng không xem em như một món hàng giữa chợ để tôi trả giá mua về. Tôi bị mẹ bắt đi hỏi cưới nhưng mà ở đời cái rủi cũng có cái may nhờ cơn mưa mà được em cho vào nhà tạm đỡ. Mắt nhìn em tim bỗng phập phồng muốn ngưng thở vì sắc đẹp của em làm tôi bỡ ngỡ vô cùng"

Kim Ngọc lắc đầu hừ nhẹ
" Những người có ý không đẹp với người khác tim họ mới bỡ ngỡ phập phồng. Chứ tôi với chị có ăn thua gì? Còn lúc đó tôi thấy mấy người đục mưa tôi sợ ướt hết nên mới lịch sự mời mấy người vào trú mưa có vậy thôi"

Trâm Anh đứng dậy cô đi đến trước mặt Kim Ngọc
" Nhưng Ngọc ơi lúc đó lòng tôi bỗng nảy sinh ý định, lễ vật cũng sẵn sàng xin để lại hỏi em. Giờ tận mặt tôi muốn hỏi ý em xem để sau này mình gặp nhau không bỡ ngỡ. Giờ thì lòng tôi rất lo sợ, sợ gặp lại em sẽ từ chối duyên tình" 

Kim Ngọc nhìn Trâm Anh nghiêm túc
" Có ai chấp nhận khi người mình chưa quen biết. Thà tôi nói thiệt tôi đâu có yêu chị"

Trâm Anh cười khổ nói
" Thôi được chuyện hỏi cưới em là tại tôi còn tìm hiểu và chấp nhận chắc phải để dành cho em" 

Kim Ngọc kiêu kỳ nói
" Đúng đó vì chị phải biết tình yêu phải tìm hiểu nhau mới yêu được  chứ không phải gặp nhau buổi sáng rồi cưới nhau buổi chiều. Thôi chào chị nha"

Nhìn bóng dáng yêu kiều thướt tha trong bồ độ bà ba màu đỏ đi khuất Trâm Anh ngồi lại trên ghế đá. Kim Ngọc đã đi xa nhưng mùi thơm sữa quanh quẩn bao vây lấy cô. Đôi môi đỏ mọng duyên dáng nhếch lên một nụ cười mị hoặc
" Phải tình yêu phải có thời gian tìm hiểu. Ngọc em đáng yêu lắm, cả cuộc đời này sẽ mãi mãi thuộc về tôi"

Hoàng hôn buông xuống  nhuộm dòng sông thành màu tím càng tô đậm thêm nét đẹp kiêu sa đài cát của Trâm Anh



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh