Chương Bảy

-Hai đứa đi đường xa có mệt không, ngồi đây để má nấu ấm trà mới cho.

-Thôi được rồi má, trà trong bình còn nhiều mà con uống được.- Lệ Sa không muốn bà nhọc công nên cô đã ngăn cản.

-Má...con có chuẩn bị nhiều đồ đạc lắm, má với em cứ lấy mà xài. Mà Ngọc Anh đâu rồi má, sao nãy giờ con không thấy.

-Ngọc Anh nó đi học rồi con, một lát là tới giờ nó về. Mà Lệ Sa đi đường xa như vậy con có mệt không con, để con đi đường xa qua đây thăm má, má ngại quá.

-Kìa má sao má lại ngại, tụi con đi đường không có mệt má đừng có lo.

Cả ba ngồi trò chuyện với nhau một lát thì Ngọc Anh cũng về đến nhà. Bước vào thấy chị của mình Ngọc Anh vui mừng mà hét lên.

-Chị Hai chị Lệ Sa mới về.

-Ừ chị mới về, em ở nhà có lo học không đó, có lo phụ tiếp má không?

-Có mà chị hai, em có phụ má...em đi học được thầy khen nữa...mà một lát em nói cho chị nghe cái này nè.

-Thôi thôi muốn tâm sự thì để một chút rồi tâm sự, giờ bây vô bếp lo hâm lại mấy món má mới nấu hồi nãy rồi dọn lên đây đi.

-Dạ má.....

Lệ Sa thấy vậy cũng đi theo vào trong để phụ một tay, Thái Anh có ý không cho nhưng làm sao mà Lệ Sa nghe lời nên Thái Anh cũng bó tay.

Mâm cơm được dọn lên, cả nhà bốn người cùng nhau quây quần bên mâm cơm nhỏ. Lệ Sa thấy Thái Anh hôm nay tươi cười nhiều lòng cô vui lắm, thấy người ta hạnh phúc như vậy cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

-Lệ Sa ăn nhiều nghe con, có mấy món đạm bạc bây ráng ăn nghen.

-Dạ ngon lắm má...má đừng có lo.

Ăn cơm xong Thái Anh với Ngọc Anh cùng nhau dọn dẹp mâm cơm ra sau bếp. Cũng lâu rồi hai chị em không được gặp nhau nên cả hai vừa rửa chén vừa tâm sự với nhau đủ chuyện.

-Nè Ngọc Anh, hồi nãy em định nói với chị chuyện gì hả? - Thái Anh nhớ lại khi nãy Ngọc Anh dường như có chuyện gì đó muốn nói với mình nên nàng hỏi.

Ngọc Anh nghe vậy liền nhìn trước nhìn sau một hồi rồi mới nói nhỏ vào tai Thái Anh. Thái Anh sau khi nghe xong gương mặt trông vô cùng bất ngờ, đôi mắt bỗng chốc long lanh vì nước mắt.

-Sao chứ....đã về rồi sao?

-Dạ...thầy hỏi về chị nhiều lắm

-Thôi...mai mốt em cứ nói chị lấy chồng rồi. Không cần giấu làm gì.

-Dạ  em biết rồi. Mà chị hai chiều nay chị với chị Lệ Sa ra đồng thả diều với em đi. Lúa cắt rồi mình thả diều thoải mái lắm.

-Thả diều sao, tôi cũng muốn đi. -Lệ Sa từ nhà trước bước vào với vẻ mặt hớn hở lắm.

-Dạ chị Lệ Sa....lúa cắt rồi mấy đứa bạn của em chiều nào cũng đi thả diều hết, vui lắm luôn.

-Nhưng mà ngoài đồng nắng nôi, cô ba ra ngoải nhỡ bệnh rồi biết làm sao.

-Không sao, tôi khỏe nhiều rồi mà, mình đi ha Thái Anh.

Thấy Lệ Sa năn nỉ như vậy Thái Anh cũng đành cho người ta đi. Lệ Sa khi thấy Thái Anh đồng ý cô mừng rỡ muốn hết cả lên.

-Cô ba vào ngủ trưa đi, rồi tới chiều mình hẳn đi.

-Được được, vậy để tôi phụ hai người một tay rồi chiều mình cùng đi.


Chiều đến, ánh nắng mặt trời cũng chẳng còn gắt như ban trưa, ngoài đồng gió thổi mạnh, bọn trẻ trên tay đứa nào cũng có cho mình một con diều. Bầu trời đâu đâu cũng là những sắc màu rực rỡ.

-Chị Lệ Sa với chị hai đi nhanh đi, ở ngoài ngoải đông lắm rồi kìa.

Ngọc Anh hối hả cầm hai bên tay hai con diều bằng giấy chạy nhanh ra đồng. Lệ Sa với Thái Anh cũng nối gót theo sao. Đây là lần đầu Lệ Sa được trải nghiệm những điều này, hồi nhỏ nhìn lũ bạn cùng nhau chơi Lệ Sa ganh tị lắm, cũng chỉ vì sức khỏe không cho phép nên cô chỉ ru rú ở nhà.

Vừa tới nơi Ngọc Anh đã nhanh nhảu cầm  lấy con diều rồi chạy nhanh. Con diều trong chốc lát đã bay vút lên cao. Lệ Sa trố mắt nhìn, gương mặt đầy sự bất ngờ.

-Hay....hay quá

Thái Anh đứng cạnh một bên nhìn cái dáng vẻ thích thú đó của Lệ Sa nàng phì cười. Nhìn thấy người ta vui vẻ như vậy trong nàng cũng có chút cảm xúc gì đó.

-Bây giờ để tôi chạy khi nào diều bay lên cao rồi tôi đưa cho cô ba ha.

Lệ Sa gật đồng đồng ý, Thái Anh lúc này mới cầm còn diều con lại rồi bắt đầu chạy nhanh. Ngoài đồng lúc này nhiều gió lắm nên chỉ cần chạy một lát là diều đã bay lên cao.

-Cô ba....lại đây nhanh đi....diều bay lên cao rồi này.

Lệ Sa gấp gáp ba chân bốn cẳng chạy đến gần, đôi dép ở chân làm cô cảm thấy vướng víu quá nên Lệ Sa mới tháo dép ra để chân không rồi chạy nhanh.

-Nè cô ba cầm đi, cẩn thận đó.

Lệ Sa cầm lấy cuộn dây trong tay, lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm trò chơi này đúng là rất thú vị.

-Cô ba từ từ thả dây ra nha để cho diều bay lên cao.

Lệ Sa nghe lời tay liền thả dây để cho diều được lên cao.

-Diều bay cao quá Thái Anh ơi.

-Ây cha....diều của chị Lệ Sa còn bay cao hơn cả của em, không được em không chịu thua đâu. -Ngọc Anh đứng bên cạnh lí lắc nói.

-Được thôi....để xem diều của ai bay cao hơn nha.

Thái Anh đứng cạnh bên thấy Lệ Sa chơi vui vẻ như vậy trong lòng nàng như cảm thấy như nở hoa. Nhìn thấy Lệ Sa khỏe hơn từng ngày, vui hơn từng ngày nàng cũng có đôi chút hạnh phúc.

Hoàng hôn phủ đầy trời, cô và nàng cùng nhau chơi như quên cả thời gian. Khi mặt trời đã khuất dạng cả hai cùng với Ngọc Ánh mới thu diều trở về.

-Đợi vụ mùa sao em với chị Lệ Sa thi thả nhiều nữa nha chị.

-Được rồi, vụ sao chúng ta sẽ cùng nhau chơi.

-Nè nhanh về thôi, trời tối ở ngoài này không nên đâu.

Cả ba người nhanh chân đi về nhà, vừa về đến trước cửa họ đã nghe mùi thức ăn lan toả khắp nhà.

-A mẹ làm cá lóc nướng trui thơm quá.

-Ba đứa về rồi đó hả, coi tranh thủ tắm sớm đi con rồi ra ăn cơm.

-Dạ vậy con tắm trước, chị Lệ Sa với chị hai một lát tắm chung nha.- Ngọc Anh nhanh nhẹn nên đã chạy ù ra sau để dành phần tắm trước.

-Ừ...một lát hai đứa tắm chung đi con để cho nhanh.

Cô cùng nàng nghe hai từ tắm chung chẳng hẹn mà gặp, gương mặt hai người đã đỏ như say rượu.

-Thôi...con...một lát con tắm sau.

-Bây tắm chung đi cho nhanh, đợi bây tắm hết một lượt đồ ăn nguội hết không ngon.

Lệ Sa thấy nàng ngại nên cô lên tiếng để giải vây cho nàng.

-Con có thói quen tắm lâu nên để Thái Anh tắm trước đi má, em vô trong chuẩn bị đồ giùm tôi đi. Để tôi rửa tay sạch sẽ rồi phụ với má.

Thái Anh nghe vậy liền nhanh chân chạy vào bên trong, không nhờ Lệ Sa nói giúp nàng cũng chẳng biết làm sao. Dù mang danh là vợ chồng, nhưng nàng với cô không hề có những cử chỉ như vợ chồng, nên làm sao nàng dám tắm chung chứ.

Một lúc lâu sao cả ba người cũng đã tắm xong, áo quần đều rất sạch sẽ. Hàng ngày mâm cơm ở nhà chỉ có vài món đạm bạc. Nay có nàng với cô về nhà chơi nên mẹ của nàng nấu nhiều món ngon lắm. Ngọc Anh nhìn mâm cơm trên bàn liền tấm tất khen ngợi.

-Mèn ơi nay má nấu nhiều món ngon quá, cá lóc nướng trui của má làm là số một.

-Ừ ngon thì ăn nhiều vô cho mau lớn, hai đứa cũng ăn nhiều vô nghe con.

Mâm cơm tuy chẳng có gì cao sang nhưng Lệ Sa cảm nhận được nơi đây chan chứa nhiều tình thương khiến cô dễ chịu lắm. Hôm nay làm nhiều chơi nhiều nên Lệ Sa đói, cô ăn liền mấy chén cơm.

-Cô ba ăn cơm rồi một lát uống thuốc. Tôi có nấu để ở dưới rồi đó...

Sau khi dọn dẹp mâm cơm xong, Thái Anh liền mang chén thuốc đến cho Lệ Sa. Khi nãy mới vừa ăn no, nhìn thấy chén thuốc đầy khiến Lệ Sa phát ngán. Nhưng đây là công sức của vợ cô nên cô không muốn nàng uổng công, cô cầm chén thuốc rồi uống một hơi hết sạch.

-Cô ba uống trà sen đi để tráng miệng, hôm nay thấy cô ba ăn nhiều hơn tôi vui lắm.

-Em vui sao...

-Ừm...thấy cô khỏe hơn tôi cũng thấy vui, mà bữa nay ngủ ở đây có hơi chật chội nên cô ráng một xíu. -Thái Anh vừa nói tay vừa phủ phủi chiếc giường rồi xếp gối mền ngay ngắn.

-Miễn có em thì ngủ ở đâu mà chẳng được.

-Cô ba ghẹo tôi đó hả. Thôi ngủ sớm đi.

Lệ Sa nằm xuống giường, hôm nay cô hoạt động nhiều nên vừa mới nằm xuống một lát thì đã say vào giấc ngủ. Thấy cô ngủ ngon như vậy Thái Anh tự dưng cảm thấy hạnh phúc. Và thế là một ngày dài lại trôi qua.....

Trời tờ mờ sáng Thái Anh đã thức dậy sớm, nàng thức dậy nhìn thấy Lệ Sa kế bên vẫn còn đang say giấc. Nàng ngắm nhìn cô một lát không biết có điều gì thôi thúc tay nàng liền lả lướt trên gương mặt cô.

-Sao vậy...mình làm sao vậy..


Trời sáng hẳn Lệ Sa cũng đã thức dậy, vừa thức cô đã thấy trên bàn có đồ ăn sáng cùng với chén thuốc được Thái Anh chuẩn bị tươm tất. Cô nhìn rồi mỉm cười, Lệ Sa nghĩ có được Thái Anh bên cạnh đó chính là phước phần của cô.

-Cô ba ra sau rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng. Một lát tôi với  Ngọc Anh dẫn cô ba đi chợ.

-Đi chợ sao, được được...em đợi tôi.

Khi đã chuẩn bị xong cả ba người Ngọc Anh, Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau đi bộ ra phía đầu làng. Lệ Sa nói muốn đi dạo quanh nơi mà Thái Anh từng sinh sống.

-Khi nào cô ba mệt thì cô ba nhớ nói với tôi nha.

-Tôi biết rồi Thái Anh đừng lo, mà ở đầu làng có gì ở đó vậy Thái Anh. Lúc chạy vào tôi quên không để ý lắm.

-Ở đầu làng có một cái chợ nhỏ, hồi lần chưa cưới cô ba sáng nào tôi cũng ra chợ bán rau hết.

-Vậy sao....-Nghe Thái Anh kể Lệ Sa cũng đôi phần hiểu đưa nàng đã cực khổ để nhường nào. 

-Tới rồi hai chị đi nhanh lên đi...

Đi gần tới chợ đã nghe hương nếp từ thúng xôi bay thang thoảng của bà lão  làm nức lòng người ta, lúc này chợ đã đông đúc người mua kẻ bán. Nào là rau củ quả, cá tôm được người ta bày bán đầy đủ. Lệ Sa cảm thấy rất thú vị, những chuyện này ít khi nào cô được trải nghiệm lắm. Vì bà ba sợ sức khỏe của cô không tốt nên bà ít khi cho cô ra ngoài.

Những người trong chợ nhìn thấy Thái Anh và Lệ Sa đi với nhau, trên người mặc áo lụa đắt tiền nên ai này cũng đều xì xầm bàn tán.

-Kìa...kìa....cô ba nhà hội đồng Lạp với Thái Anh kìa...mèn ơi cưới nhau cũng mấy tháng rồi đó.

-Gì...vợ chồng đó hả, sao ghê vậy. 

-Bà nội này bà mới về đây ở sao mà biết....

Lệ Sa nghe được có những lời nói không hay về nàng không kiềm được cảm xúc nên cô đưa mắt nhìn họ như cảnh cáo. Sau đó cô liền nắm lấy tay nàng như để khẳng định với họ rằng nàng và cô chính là một đôi phu thê.

Lệ Sa nắm tay làm nàng bất ngờ nên nàng giật mình hỏi.

-Có chuyện gì sao cô ba.

-À..tôi...tôi sợ đường hơi trơn đi nhỡ té nên nắm tay em đó mà. Mà em muốn mua gì sao?

-Tôi định mua một ít đồ để cho má với Ngọc Anh ở nhà ăn, với lại tôi đi thăm người quen.

Đi một lát Thái Anh dẫn Lệ đến sạp tôm cá của một bà lão, độ chừng bà đã ngoài bảy mươi.

-Bà hai...con Thái Anh nè bà...

Bà lão nghe có người gọi mình nên bà ngước nhìn, thấy người gọi mình là Thái Anh bà liền nhoẻn miệng cười.

-Thái Anh đó hả bây...lâu quá mới gặp bây đó nghen. Ủa ai đi với bây đó con...

Bà lão nhìn Lệ Sa rồi hỏi, Thái Anh lúc này hơi ngập ngừng rồi trả lời.

-Dạ..là cô bà nhà hội đồng Lạp.

Nghe Thái Anh trả lời Lệ Sa thoát chút buồn, cô đang trông chờ nàng sẽ trả lời rằng cô là chồng của nàng. Nhưng cũng phải, hôn nhân này ngay từ phút giây ban đầu đã được sắp đặt. Thái Anh ngay từ ban đầu đã không hề có cảm tình với cô vậy cô trông chờ làm chi để rồi thất vọng. Lệ Sa nghĩ cô đã mộng tưởng quá nhiều rồi.

Lệ Sa đứng đó như tượng, cô không màng đến những chuyện xung quanh. Sau khi nói chuyện và mua hết  số tôm cá của bà lão xong Thái Anh bất chợt gọi cô.

-Cô ba...cô ba...

-À tôi, có chuyện gì sao.

-Cô ba sao hả...

-Không có...em mua xong rồi hả.

-Tôi vừa mới mua xong, bây giờ mình về tôi chèo xuồng chở cô ba đi hái bông điên điển ha.

Lệ Sa gật đầu rồi theo nàng về nhà, cô đi sau nhìn Thái Anh đang đi cùng với Ngọc Anh ở phía trước làm cho cô có nhiều suy nghĩ trong lòng. 

-Em có thương tôi không Thái Anh?

Về đến nhà Ngọc Anh phải phụ giúp cho mẹ nên chỉ có Thái Anh cùng Lệ Sa chèo xuống để hái bông điên điển.

-Cô ba đi chậm chậm thôi, coi chừng té. 

Lệ Sa cẩn thận đi chậm xuống chiếc xuồng, sau khi đã ổn định Thái Anh bắt đầu chèo xuống theo con nước. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip