Chương Một
Hôm nay thời tiết lập xuân khí trời vô cùng ấm áp, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc. Nơi đâu cũng tràn ngập sự mới mẻ vui tươi của năm mới. Ấy vậy mà tại nhà hội đồng Lạp lại bị bao trùm bởi cái không khí u buồn ảm đạm. Chuyện là cô ba nhà hội đồng Lạp Lệ Sa từ nhỏ không may mắc bệnh, sức khỏe lúc nào cũng yếu ớt. Cả nhà chạy chữa khắp nơi cũng không thuyên giảm là bao. Ngày càng lớn sức khỏe ngày càng tệ hơn nên khiến cho ông bà hội đồng lúc nào cũng rầu lo.
Nhà của hội đồng có ba người vợ, bà cả bà hai và bà ba. Mẹ của Lệ Sa là bà ba, bà sinh được con gái nên ông hội đồng thích lắm. Thấy con gái mình bệnh như vậy ông bà rầu rỉ không thôi. Còn bà cả và bà hai có cho mình một người con trai, ngày qua tháng lại lúc nào hai bà cũng cố gắng tranh đua tìm cách hạch sách nhau đủ điều. Ông hội biết tính khí của hai bà nên ông cũng không dám mong gì.
Hôm nay bà ba cho mời thầy pháp nổi danh ở tỉnh khác đến để xem tình hình của Lệ Sa. Thầy pháp bước vào liền nhìn một lượt căn nhà rồi bắt đầu lập đàn cầu an. Sau khi hoàn thành nghi lễ ông nhìn sắc mặt của Lệ Sa rồi nói.
-Cô ba bị bệnh từ nhỏ tới giờ âu cũng là kiếp nạn, tìm được người hợp mạng hợp tuổi kết duyên thành vợ chồng chắc chắn sẽ khỏi thôi.
Ông bà nghe tin liền mừng rỡ nên nhờ thầy ra sức giúp đỡ.
-Tìm người bằng tuổi của cô ba, sinh ngày 11/2 thì nhanh chóng kết duyên thành vợ thành chồng. Nên nhớ chỉ cần bằng tuổi, sinh đúng ngày 11/2 thì dù là con gái cũng phải đám cưới với nhau.
-Thầy nói sao....dù là con gái cũng làm đám cưới sao thầy. Chuyện này sao mà được thưa thầy. Con gái với con gái lấy nhau người ta cười chết.
-Bây giờ ông bà có muốn giữ mạng cho cô ba hay không.
-Dạ có..dạ có thưa thầy.
-Vậy thì cứ nghe lời ta, còn nếu không thì đừng trách tại sao.
Khi thầy pháp rời khỏi ông bà liền cho gia nhân loan tin tìm người. Dù biết chuyện này là chuyện lạ đời nhưng ông bà cũng không dám làm trái. Ông bà chỉ mong con của mình được bình an.
Chừng mươi bữa sau ông bà liền tìm được người có ngày sinh 11/2 có cùng tuổi với Lệ Sa. Người này là một cô gái.
-Cho ta hỏi bây tên họ là gì.
-Dạ thưa ông bà con tên là Phác Thái Anh là con của tá điền Phác làng bên.
-Tá điền....vậy sao?
Ông bà nhìn một lượt nàng, dù cho quần áo có hơi lấm lem nhưng gương mặt trông vô cùng khả ái.
-Bây đã biết ta tìm người có ngày sinh 11/2 cùng tuổi với cô ba là vì lí do gì rồi đúng không.
-Dạ thưa con biết...
-Bây đồng ý có đúng không. Còn cha má bây đâu.
-Thưa.. cha con mất sớm con chỉ còn má với em gái.
-Được...một lát bây cứ thay đồ rồi vào gặp cô ba. Còn chuyện cưới hỏi ta sẽ qua gặp má bây để nói chuyện.
-Dạ ông bà.
Thái Anh sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ, khi nàng nghe tin ông bà Lạp tìm người có ngày sinh vào 11/2 lại có cùng tuổi với Lệ Sa nàng liền nhanh chóng đến. Nàng biết chỉ có cách này mới giúp cho mẹ nàng và em gái có được một cuộc sống tốt hơn. Còn nàng..nàng chẳng màng hạnh phúc của bản thân, coi như nhắm mắt buông tay mặc cho ông trời quyết định số phận nàng ra sao.
Sau khi thay đồ nàng được chị Tâm đưa vào phòng để gặp Lệ Sa. Trên đường đi Thái Anh lo lắng vô cùng, không biết hình dạng của người mà mình sắp cùng họ nên duyên vợ chồng sẽ như thế nào. Có đáng sợ quá hay không?
-Thưa đây là phòng của cô ba, mợ vào đi mợ.
Mợ? cái tiếng mợ này nàng nghe sao nó lạ lẩm quá, còn chưa được gặp mặt, còn chưa là gì của nhau mà gia nhân đã kêu nàng bằng một tiếng mợ cao sang. Lấy hết can đảm nàng mở cánh cửa rồi bước vào.
Bước vào nàng bắt gặp Lệ Sa đang nằm ngủ trên giường, trong vô cùng xanh xao thân thể gầy mòn. Dù vậy nhưng gương mặt trong cũng rất xinh đẹp.
Lệ Sa cảm nhận có người đi vào liền mở hai mắt nhìn. Bốn mắt chạm nhau lúc này Lệ Sa mới lên tiếng hỏi.
-Cô là ai? sao lại vào phòng của tôi.
-Tôi...thưa cô ba tôi tên Thái Anh. Tôi...tôi là....người...
Nghe Thái Anh nói đến đây Lệ Sa cũng hiểu. Nàng là người hợp tuổi hợp mệnh với cô, nàng là vợ sắp cưới của cô.
-Thái Anh lại đây ngồi đi.-Lệ Sa vừa nói tay vừa đập đập nhẹ lên giường như muốn nàng lại gần.
Thái Anh đi từng bước từng bước nhẹ nhàng đến gần. Là lần đầu gặp mặt nên trong nàng vẫn còn e dè lắm.
-Cô ba...
-Thái Anh sợ tôi hả...cũng phải...
-Không có...tôi không có sợ.
Thái Anh vừa định nói gì đó thì chị Tâm ở trước phòng gọi vào.
-Mợ ơi...ông bà hội đồng gọi mợ lên nhà trên đó mợ.
-Cha má tôi gọi kìa...Thái Anh lên đi.
-Dạ...xin phép cô ba tôi đi.
Nhìn bóng dáng của Thái Anh Lệ Sa thầm đau lòng thay cho nàng. Vì cảnh đời mà tuổi xuân ngời ngợi đó phải chôn vào thân của kẻ bệnh tật như cô. Cô biết nếu không phải vì cha mẹ cô ép nàng thì cũng là do nàng phải khó khăn lắm mới chọn bước đường này. Ai đời lại chịu gả cho một người mang ốm đau bệnh tật, lại là thân con gái với nhau. Lệ Sa ước gì cô chết đi thì có phải tốt hơn không, chẳng có ai phải khổ sở vì cái thân ốm yếu này của cô nữa.
Thấy Thái Anh bước ra với bộ đồ mới ông hội đồng với bà ba liền thấy cũng thuận lòng.
-Bây cầm cái này về rồi lo cho má với em gái của bây. Sáng mai ta với bà ba sẽ qua nhà mà bàn chuyện cưới hỏi.
-Dạ...vậy thưa ông bà con xin phép về.
Thái Anh cầm túi tiền mà ông hội đồng đưa rồi về. Trên đường về lòng nàng cứ rối bời không yên, tâm trí cứ lo lắng chuyện gì đó không rõ.
Về đến nhà Thái Anh thấy mẹ của mình đang ngồi đợi cùng với em gái. Nàng cố gắng giữ tinh thần phấn chấn rồi bước vào.
-Má..con về rồi má. Má với em đã ăn uống gì chưa.
-Chưa..má chưa có ăn, mà sao rồi con. Nhà người ta không ưng có phải không...
Mẹ của Thái Anh hồi hộp chờ đợi nàng trả lời, khi nghe nàng nói về chuyện này bà một mực không đồng ý. Nhưng vì Thái Anh cứng rắn quyết định bà cũng không thể nào ngăn cản, bà chỉ trách bản thân mình nghèo hèn, là gánh nợ của các con.
-Má...nhà hội đồng đã chịu con rồi, ngày mai nhà người ta sẽ qua để tính chuyện.
Nghe Thái Anh nói bà và em gái của Thái Anh òa khóc nức nở, vì cái cảnh nghèo mà bà để con mình phải về làm vợ người ta dù cả hai chẳng yêu thương gì nhau. Giàu tiền giàu bạc như vậy bà không ham một chút nào.
-Thái Anh...má xin lỗi, vì má...vì cái cảnh nghèo mà con phải...
-Má...má đừng có khóc....làm dâu nhà họ sẽ giúp cho má với em đỡ cùng cực hơn ngày trước. Con cũng gặp cái người mà con sẽ kết nghĩa vợ chồng, người ta cũng không có đáng sợ đâu má.
Đúng sáng hôm sau ông bà hội đồng, Lệ Sa cùng với gia nhân đem một số món sính lễ để tới hỏi cưới Thái Anh. Lệ Sa dù sức khỏe không tốt nhưng cô cũng muốn qua nhà để làm tròn đạo, dù cho bà ba có ngăn cản không cho nhưng cô cũng nhất quyết đi.
Qua nhà thấy gia cảnh của Thái Anh Lệ Sa cũng hiểu vì sao mà Thái Anh chấp nhận kết duyên cùng cô. Càng nghĩ tới cô càng thấy buồn lòng.
-Dạ...ông bà hội đồng, cô ba mới qua..Thái Anh mời trà đi con.
-Hôm nay nhà chúng tôi đến đây trước là để biết mặt làm quen. Sau là để tính chuyện cưới hỏi của Lệ Sa nhà tôi với lại Thái Anh nhà chị đây.-Ông Lạp mở lời.
-Tôi đã mời thầy xem cho hai đứa, quả thật là số mệnh hai đứa rất hợp nhau. Nếu như không có gì thì mồng hai tháng sau tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ. Không biết chị thấy được không?
-Dạ....nếu ông bà đã sắp xếp thì mọi chuyện đều được. Tôi cũng chỉ mong Thái Anh nhà tôi về làm dâu sẽ được ông bà với cô ba yêu thương.
-Chị đây cứ yên tâm, Thái Anh về nhà tôi sẽ xem Thái Anh như con ruột của mình.
Bàn chuyện xong ông bà cũng chuẩn bị ra về. Thái Anh lúc này mới đến gần Lệ Sa thỏ thẻ.
-Cô ba thấy có mệt không, sao không ở nhà mà qua đây mần chi.
-Tôi đi hỏi vợ mà không cho tôi qua nhà vợ sao. Thôi Thái Anh đi vô nhà đi tôi về.
Thái Anh gật đầu rồi nhìn theo người ta bước lên xe về nhà. Nàng cảm thấy ánh mắt của Lệ Sa hôm nay có đôi phần khác lạ với ánh mắt lần đầu tiên họ gặp nhau...
Đêm đó Lệ Sa trằn trọc không thể vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ nàng làm lòng cô chua xót. Chỉ vì cái thân bệnh tật này mà làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ. Trong gang tấc cô muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ lại..cha má cô đang cố gắng từng ngày giành giật sự sống cho mình nên cô cũng thôi nghĩ tới.
Thói đời cay đắng bạc bẽo quá phải không?
Rồi ngày mồng hai cũng đã đến tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa của mọi người vang khắp con đường quê. Từ già đến trẻ ai nấy cũng đều háo hức đến xem đám cưới của cô ba nhà ông hội đồng Lạp. Hôm nay là ngày kết duyên của cô ba Lệ Sa cùng với nàng thôn nữ Thái Anh.
-Mèn đét ơi..con gái mà lấy nhau, nghĩ tới mà sởn hết da gà. không biết sao mà ông bà hội đồng cũng chịu cho được.
-Thôi bà ơi...nhìn cũng xứng lứa xứng đôi còn đòi gì nữa...
-Thì thầy nói hai người họ hợp nhau nên cưới, mà cưới về cũng để cho cô ba mau hết bệnh đó..kìa kìa tới rồi kìa...mèn ơi đẹp quá
Ai nấy cũng bàn tán xôn xao về cái đám cưới lạ lùng này. Ông tơ bà nguyệt đã se nên một mối duyên trái ngang như thế này.
Thái Anh được Lệ Sa dìu tay dắt qua cổng cưới, nước mắt của Thái Anh cũng nhẹ nhàng rơi. Nàng biết bước qua cánh cổng này ngày tháng sau này của mình sẽ thay đổi nhiều lắm.
Bước vào buổi lễ chủ hôn hướng dẫn cho cô và nàng thực hiện các nghi thức.
- Cô ba với mợ ba bắt đầu lạy gia tiên.
Cả hai cùng nhau quỳ xuống chấp tay lạy bàn thờ gia tiên. Tiếp theo sau đó là đến nghi thức mời rượu cha mẹ hai bên.
-Mời cô ba cùng mợ ba dâng rượu cho cha mẹ hai bên.
Nàng và cô dâng rượu mời cha mẹ, mẹ của nàng cầm ly rượu trên tay đôi mắt cũng chực tràng nước mắt.
Thái Anh biết bà xúc động nên nàng xoa vai bà để an ủi. Để giúp cho mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn, trả được số nợ mà gia đình nàng đang mang thì có đánh đổi hạnh phúc của đời nàng thì nàng vẫn cam lòng.
Ông bà hội đồng cầm lấy ly rượu rồi gật đầu vừa ý, ông bà cũng mong sau khi cưới nàng về Lệ Sa của họ sẽ mau chóng khỏi bệnh như lời thầy pháp nói.
-Mời cô ba và mợ ba trao nhẫn rồi uống rượu giao bôi. Chúc cho đôi uyên ương sẽ một lòng son sắc, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Lệ Sa lấy chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cho nàng, Lệ Sa khi nãy đã thấy nàng khóc trong thâm tâm của cô lúc này khó tả vô cùng. Loại cảm giác gì đó mà cô không thể hiểu.
Đến lượt Thái Anh đeo nhẫn cho cô, cầm chiếc nhẫn trên tay nàng vẫn chưa tin là người con gái đang đứng trước mặt nàng sẽ là chồng của mình. Ngày tháng sau này nàng sẽ ăn ở cùng với người ta.
Tiếp đó nàng và cô cùng nhau cầm lấy ly rượu rồi thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi.
Kể từ giây phút này Phác Thái Anh chính thức trở thành vợ của Lạp Lệ Sa. Giây phút này nàng đã trở thành con dâu của gia đình quyền quý.
————————————————————————
Xin chào lại là mình đây. Tự dưng trong đầu nãy ra ý tưởng nên mình viết liền luôn, mong rằng mọi người sẽ thích. Chúc mọi người có một ngày luôn vui vẻ tràn ngập năng lượng.
Có sai chính tả ở đâu thì nói tôi biết nhóo.
Nhớ bình luận cho mình đọc nha, mình rất thích đọc bình luận của các bạn.🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip