Chương 12: Truy cầu - Nguy hiểm

Con chiến mã đưa cậu lao như bay, đi một đoạn xa vẫn chưa thấy được nàng, càng lúc cậu càng rối, thúc ngựa phi nhanh hơn. Phía sau Tiểu Tuyết vẫn đuổi theo cậu, y không yên tâm khi để cậu một mình. Cũng từ khi gặp cậu, y đã mở lòng nhiều hơn, cũng xem nhau như huynh đệ trong nhà. Vừa đuổi theo vừa gọi lớn
-"Huynh đệ, đợi ta với"
Nhưng những tiếng gọi cũng không lọt vào tai cậu, cậu chỉ 1 lòng đuổi theo cứu nàng về mà thôi.

Trên đường theo A Nhĩ Bạc về Vạn Tượng, lòng nàng lúc nào cũng xôn xao, nước mắt cứ thế từng giọt, từng giọt rơi xuống. Không biết nàng đã khóc bao lâu đến nỗi đôi mắt sưng húp. Càng về gần biên giới, không khí càng se lạnh, cái lạnh mùa đông đang tràn về. Gió thổi từng cơn tạt thẳng vào mặt làm lòng càng chua xót hơn nhưng không lạnh bằng tâm nàng.
Nếu nàng kháng chỉ, cả Văn phủ sẽ bị chém đầu, nàng đồng ý theo A Nhĩ Bạc chính là cái giá sống không bằng chết nhưng nàng không thể có lựa chọn nào khác.

Đến biên giới giữa Vạn Tượng và Đại Lĩnh quốc, nàng muốn dừng lại nhìn quê hương lần cuối. Vừa quay đầu ngẩng lại đúng lúc nghe được tiếng gọi thân thương, tiếng gọi của người đang chờ đợi
-"Lâm Lân"
Hạnh phúc lại tràn về, nàng toan chạy về phía cậu nhưng bị giữ lại, chỉ biết gọi trong tiếng khóc
-"Lạc Hoành, huynh hãy bảo trọng"
Tiếng nói chua xót biết bao, cậu không kìm được nữa mà vung thương lao tới đánh. Bên cạnh A Nhĩ Bạc có một cao thủ, thanh gươm của hắn chém sắt như chém bùn. Mỗi lần lưỡi gươm đưa ra như mang theo hàn khí, khiến người ta không khỏi rùng mình, những người học võ cũng phải sởn gai ốc.

Hắn ỷ thế mình võ công cao cường lẫn trong tay có binh khí tốt nên tỏ vẻ khinh thường cậu. Hắn từ từ để một tay sau lưng mà né đòn, gươm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Cậu như một người điên lao vào đánh nhau bạt mạng, trong mắt cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là cứu nàng trở về mà thôi.

Càng lúc càng máu lửa sôi sục, cậu lại bất chấp tính mạng, dùng hết sức mà ra những đòn chí mạng. Thấy không thể sơ suất được nữa, hắn từ từ rút thanh gươm ra khỏi vỏ, dưới ánh nắng của trời trưa, lưỡi gươm được tô them sự uy mãnh, ánh sáng phản chiếu khiến người đứng gần phải che mắt. Con ngựa đã bất mãn vì cậu nhân cơ hội này hí vang một tiếng rồi chạy mất, gió nhẹ nhẹ bắt đầu thổi tới, cả 2 nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên A Nhĩ Bạc bên cạnh khinh thường nói
-"Hắn là cao thủ số một của Vạn Tượng ta xem ngươi có sống sót nổi không?"
Nàng bên cạnh không biết làm gì hơn, chỉ biết đứng nhìn rồi òa khóc và la hét trong vô vọng bởi nàng bị 2 người tùy tùng giữ chặt.

Trận chiến bắt đầu, cậu đưa thương đâm về phía hắn, hắn trực tiếp dùng gươm chém đứt đôi cây thương, khiến cậu cũng không ngờ tới.
Rút thanh kiếm bên mình, lại một lần nữa lao vào đánh hắn. Nhưng lần này hắn không thể làm như lần trước, bởi kiếm của cậu cũng không phải tầm thường. Một thanh bảo kiếm được sư phụ cậu để lại, không phải lúc nguy cấp thì không được dùng bởi nó sát thương quá lớn. Đánh nhau tầm 30 hiệp thì hắn đã không thể chống đỡ nỗi sức mạnh từ thanh kiếm của cậu nên đã bị thương bên cánh tay. Đám binh lính bên cạnh đồng loạt xông lên bao vây lấy cậu. Cậu như con hổ đói vồ được con mồi, điên cuồng chém giết.

Bọn lính này khá tinh nhuệ nên không thể một lúc là có thể hạ sạch được, tiếng binh khí chạm vào nhau inh ỏi, cậu đánh hết lớp này lại đến lớp khác, giết chết người này lại đến người kia. Cố hết sức để cứu người thương của mình trở về, mặc cho hậu quả có ra sao, cậu cũng thừa hiểu rằng chuyện này có thể xảy ra chiến tranh giữa 2 quốc gia. Dù thế nào cũng mặc kệ.
Ta chỉ cần có thể cứu nàng trở về thì bất luận kết quả thế nào ta đều chấp nhận!
Tên cao thủ đứng bên ngoài không khỏi cảm thản võ công của cậu, đúng là giành chức võ trạng nguyên không phải là người bình thường đều có thể làm được.

Nhận thấy đám lính không thể làm gì được cậu, hắn ra lệnh tất cả lùi lại để từ mình đấu với cậu thêm một lần nữa. Cả 2 vận hết nội công lao vào nhau, không khí xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Gió càng lúc càng mạnh, cả 2 đánh nhau tạo ra những cú va chạm kiếm khí cực mạnh, có thể hủy diệt cả một vùng, cứ thế cứ thế làm cho cây cối xung quanh trở nên xơ xác, lá cây cuốn theo chiều gió tung bay xanh cả một góc trời. Chim chóc cũng vì tiếng động mà bay lên náo loạn. Bầu trời như hạ xuống thêm một bậc làm cho mọi người ở gần cảm thấy khó thở vô cùng.

Nàng đứng bên ngoài chỉ có thể lo lắng cho cậu nhưng không thể làm được gì cả, còn A Nhĩ Bạc vô cùng tự tin tên cao thủ bên cạnh hắn sẽ thắng được cậu.
Quả nhiên điều đó đã xảy ra!
Hắn không thể thắng cậu nên đã dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Trong lúc tránh đòn đó, cậu đã không thể tránh hết sát thương, đã bị thương không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu gục xuống!
Máu từ vết thương lẫn máu từ trong miệng chảy ra đỏ cả một vùng. Mưa bắt đầu rơi xuống, từng hạt, từng hạt nặng dần, hòa quyện cùng máu của cậu khiến vùng đất trở nên loang lổ

Vết thương lòng lẫn vết thương mới khiến cậu không còn chút sức lực nào để gượng dậy cả. Chỉ có thể gào thét trong vô vọng, tiếng gào nhỏ dần, nhỏ dần
-"Lâm Lân, nàng ....đừng.....đi"
Trước mắt trời đất tối sầm, dần dần không thể nhìn thấy gì cả, tiếng gào thét chợt tắt. Không gian chỉ còn tiếng khóc của nàng.
Nàng vùng khỏi đám tùy tùng nhưng bị giữ lại, nàng quay sang nói với A Nhĩ Bạc
-"Nếu ngươi cản ta, ta thà chết cũng không theo ngươi"
Lời nói chua xót, biết không thể đưa nàng về Vạn Tượng, hắn ra hiệu cho mọi người thả nàng ra và quay gót rời đi.

Nàng vội vã chạy đến ôm lấy cậu, đỡ cậu dậy rồi gọi lớn
-"Lạc Hoành, huynh tỉnh lại đi"
Tiếng gọi lẫn tiếng khóc vang lên càng lúc càng to, nhưng người đang trong lòng không có một phản ứng gì cả.
Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Nàng đỡ cậu dậy rồi cõng cậu quay về, cũng đúng lúc Tiểu Tuyết vừa tới.
Y thấy cảnh này như không tin vào mắt mình, y vội vã chạy đến bên cạnh nàng. Y hỏi
-"Đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại thành ra thế này?"
Nàng chỉ có thể nói vài từ
-"Huynh ấy đánh nhau với cao thủ Vạn Tượng"
Y vội vã xem xét thương tích của cậu, y nói
-"Vẫn còn cứu được, hắn mất quá nhiều máu nên ngất đi"

Sát biên giới không có nhà dân nên cả 2 nhanh chóng đưa cậu quay về kinh thành. Nhưng đoạn đường khá xa e rằng cậu không thể chịu nỗi đến lúc đó.
Rất may, đi được một đoạn bọn họ bắt gặp được một làng quê tầm vài chục hộ dân sinh sống. Y bế cậu còn nàng nhanh chóng đến một ngôi nhà gõ cửa. Cánh cửa bật mở, một ông lão đi ra, nàng vội nói
-"Đại bá, chúng con gặp nạn, có thể tá túc một đêm không?"
Ông lão hiền lành nhìn cô rồi nhìn về phía Tiểu Tuyết, nhận thấy bọn họ đang cần giúp đỡ nên đưa vào nhà rồi gọi phu nhân của mình
-"Phu nhân, có người đang bị thương nặng, bà sang gọi Y đại phu đi"
Bà lão đi tìm Y đại phu, còn nàng và Tiểu Tuyết ở bên cạnh cậu chờ đại phu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip