Chương 13: Kế hoạch
Dù bị mất máu rất nhiều nhưng không lâu sau đó cậu đã tỉnh lại và hồi phục rất nhanh. Nàng bên cạnh chăm sóc ngày đêm, quá mệt mỏi nên nàng đã thiếp đi bên tay cậu. Mở mắt tỉnh dậy, cảm giác tay mình có thứ gì đó đè nặng, cậu từ từ nhìn xuống phát hiện nàng đang ngủ. Một vài cọng tóc buông xuống khuôn mặt ngây thơ kia khiến nàng thêm phần xinh xắn. Cậu từ từ ngồi dậy rồi vén hết những cọng tóc cho nàng nhưng cũng vừa đúng lúc nàng tỉnh dậy. Hai tay xoa xoa mắt, cảnh tượng đập vào mắt là hình ảnh cậu đang nhìn chằm chằm nàng, nàng vui mừng ôm lấy cậu rồi hỏi
-"Huynh tỉnh lại lâu chưa?"
Cậu từ từ trả lời rồi bước xuống giường, đúng lúc Tiểu Tuyết đi vào, Tiểu Tuyết kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu, mọi thứ đã ổn nên vài ngày sau cả ba từ biệt gia chủ để quay về kinh thành.
Hôm nay, vừa trải qua một cơn mưa nên bầu trời được làm sạch đi những lớp bụi, ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi, phố phường tràn ngập người qua lại. Sau 10 ngày rời xa, cả 3 đã có mặt ở kinh thành. Triệu Thanh Hòa biết được tin cô trở về nên rất nhanh có mặt trước cửa Văn phủ để hỏi han
-"Lâm Lân, làm sao cô trở về được? Ta rất nhớ cô"
Nàng dẫn Triệu Thanh Hòa vào trong, tiếng nàng gọi phụ thân vang lên khắp phủ
-"Phụ thân....phụ thân"
Phụ thân nàng là người vui nhất vì không phải xa nữ nhi của mình, nhưng có người cay cú trong lòng. Chia rẽ không được, nữ nhi của mình đã bị nhốt trong ngục không biết tìm cách nào để cứu ra.
Không còn lựa chọn nào khác, bà ta tìm đến Khang Thân Vương để cầu cứu, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Cả 2 ngồi vào bàn, Khang Thân Vương cười nham hiểm nói
-"Văn phu nhân, tại sao bà tìm đến bản vương?"
Mặc dù hỏi như thế nhưng trong lòng ông hiểu rõ bà đến đây là vì chuyện gì. Bà cũng thẳng thừng đáp
-"Có lẽ ông cũng đã biết ta đến đây là gì cái gì? Ông ra giá đi"
Ông ta cười sảng khoái nói
-"Ba ngàn lượng"
Bà không tiếc mà ra giá
-"Nếu ông cứu được nữ nhi của ta ra ta sẽ trả ông gấp 3 giá này"
Ông ta hơi tò mò đáp lại
-"Bà bán cả Văn phủ cũng không có cái giá đó"
Bà ta thẳng thừng đứng dậy đáp rồi từ biệt ra về.
Từ khi nàng và cậu quay về kinh thành thì Hoàng Liệt trở nên ngày càng nham hiểm hơn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng họ bên nhau khiến lòng càng căm phẫn nên lại tìm cách chia rẽ bọn họ lần nữa. Kỳ thi sắp đến, mọi người ai cũng ra sức ôn tập để không phụ sự kỳ vọng của gia đình cũng như công sức bỏ ra bao nhiêu năm. Hắn như mọi lần, vào lớp học và ôn thi như thường. Các học sinh ôn tập ngày càng yếu dần đi, hắn cũng tự hạ độc mình. Nàng cố gắng ôn tập nhưng cũng không ngoại lệ. Nàng vừa ôm chồng sách từ trong phòng học đi về được mấy bước trước mắt xoay cuồng, đầu đau choáng váng. Hai mắt cô nhắm lại, chồng sách trên tay rơi xuống, từng cuống rơi xuống tạo ra tiếng kêu đủ đánh thức người gần đó, nàng từ từ ngã quỵ xuống đất bất tỉnh.
Cậu từ ngoài đi vào bắt gặp cảnh này khẩn trương đỡ nàng dậy gọi lớn
-"Lâm Lân, tỉnh dậy đi....Lâm Lân...... Lâm Lân.... "
Không thấy nàng phản ứng, cậu vội cõng nàng về phòng rồi gọi đại phu tới khám. Sau một hồi chẩn đoán, đại phu lắc đầu ra về, chỉ nói đúng một câu
-"Ta chưa gặp qua trường hợp này bao giờ"
Không thể để nàng gặp nguy hiểm, ngay trong đêm cậu đến Thái y viện tìm thái y đến chữa trị.
Viên thái y là người quen của cậu nên ông không chần chừ mà đi ngay. Đến bên cạnh, ông dùng tay mở mắt của nàng để xem, nhìn vào đầu móng tay và các biểu hiện trên cơ thể, ông chẩn đoán
-"Ta e rằng đã bị trúng độc rồi"
Cậu ngạc nhiên hỏi lại
-"Viên thái y, ông nói nàng ấy trúng độc sao?"
Ông gục đầu khẳng định rồi thu xếp ra về để tìm thuốc giải
Cậu tiễn ông ta cửa, đến lúc ra về cậu hỏi ông
-"Viên thái y có biết nàng ấy bị trúng độc gì hay không?"
Viên thái y hổ thẹn nói nhỏ
-"Đây là độc ở Tây vực, ta không biết thuốc giải, phải mất thời gian mới bào chế được"
Cậu đa tạ ông rồi quay lại vào trong chăm sóc cho nàng còn Viên thái y trở về Thái y viện nghiên cứu loại độc này.
Ngay ngày hôm sau, các học sinh của học viện cũng có biểu hiện tương tự. Đám học sinh dìu nhau đến phòng học, Tôn Tả Dương bắt đầu thấy chóng mặt, muội muội của y bắt đầu hoảng hốt gọi
-"Ca ca, huynh không sao chứ?"
Y sắc mặt tái nhợt thều thào
-"Ta thấy chóng mặt quá"
Muội muội y dìu y về phòng, đám học sinh còn lại cũng đi về phòng nằm la liệt.
Kể từ ngày nàng bị trúng độc, Vân Hành thường xuyên nữa đêm đến chăm sóc và tìm thuốc giải nhưng không thể. Tối hôm nay, vẫn như mọi lần, cậu đắp chăn cho nàng rồi đóng cửa về phòng. Cánh cửa vừa đóng cậu phát hiện một bóng đen lướt qua nên nhanh chóng đuổi theo. Cả 2 dùng khinh công đuổi nhau được một đoạn thì dừng lại, Vân Hành nói
-"Ngươi có cần đuổi theo ta như thế không?"
Cậu hoài nghi
-"Ngươi tới phòng của nàng ấy để làm gì?"
Vân Hành quay mặt đối diện với cậu
-"Nó là đồ đệ của ta, ta không chăm sóc cho nó được sao?"
Cậu bất ngờ
-"Đồ đệ. Ta chưa nghe nàng ấy từng nói mình có sư phụ"
Vẫn như thường ngày, Vân Hành lấy hình rượu vừa uống vừa kể lại chuyện ông nhận nàng làm đồ đệ
-"Thực ra mà nói thì ta và mẹ của nó là sư huynh muội của Thất kiếm sơn trang, muội ấy là nữ nhi của Trang chủ, khi Trang chủ qua đời, toàn bộ sơn trang để lại cho muội ấy nhưng muội ấy đã từ bỏ mà theo tên Văn Lâm kia, ta từ đó trở thành trang chủ, ngày ngày âm thầm bảo vệ muội ấy cho đến khi bị Đại phu nhân bức tử, ta mang Lâm Lân về sơn trang chăm sóc và xem nó như nữ nhi ruột của ta, ta thường âm thầm bảo vệ nó nhưng khi ta nhận ra như thế vẫn không phải là cách nên ta trực tiếp nhận nó làm đệ tử và truyền dạy võ công cho nó"
Lúc này cậu thật bất ngờ, hỏi lại
-"Hai người bái sư được bao lâu rồi mà ta không biết"
-"Cách đây được vài tháng thôi"
Nói xong thì Vân Hành bay đi chỉ vọng lại một câu nói
-"Ngươi chăm sóc tốt cho nó, ta đi tìm người bào chế thuốc giải"
Cậu quay lại phòng chăm sóc cho nàng, cả học viện giờ đây ai cũng bị trúng độc ngoại trừ là cậu. Mọi nghi hoặc đều nhắm đến cậu mà thôi.
Cơ hội đã đến, Hoàng Liệt bắt đầu kế hoạch của mình, hắn gọi tất cả học sinh của học viện đến để chỉ trích
-"Các người nhìn đi, mọi người đều bị trúng độc ngoài trừ hắn ta"
Tiếng bàn tán nổ ra, ai ai cũng bắt đầu nghi ngờ rồi nhắm đến cậu
-"Có phải ngươi hạ độc mọi người hay không? Ngươi muốn tất cả chúng ta không thi được để trả thù bọn ta hay không? Bọn ta đắc tội gì với ngươi"
Không thể giải thích được, bọn học sinh như người điên đều nghe theo lệnh của Hoàng Liệt, bọn chúng lao vào bắt cậu và nàng giam vào ngục.
Cậu chịu khổ bao nhiêu cũng được nhưng nhìn nàng chịu khổ cậu không đành lòng, cậu gào thét, Hoàng Liệt đưa ra điều kiện
-"Một là ngươi đưa thuốc giải cho bọn ta, hai là bọn ta thiêu sống các ngươi"
Điều kiện hết sức vô lý nhưng lấy đâu ra thuốc giải để đưa cho bọn chúng, cậu chỉ hy vọng Vân Hành có thể tìm được thuốc giải để trở về.
Sáng hôm sau, tên Hoàng Liệt âm thầm bỏ thuốc giải vào bát canh của nàng để đẩy nghi hoặc lên đỉnh điểm
-"Các ngươi thấy chưa, hắn đã giải độc cho Văn Lâm Lân rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip