Chương 15: Phản bội

Câu nói của cậu khiến ai cũng hiểu rõ mồn một nhưng Hoàng Khang vẫn tới trước linh vị vái lạy rồi thắp nhang. Xong hết các nghi thức, ông ta quay bước ra về. Không khí tại học viện vô cùng ảm đạm, người dân trong thành đều kính nể tư thành nên mọi nhà đều để tang theo nghi thức ba ngày.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tang lễ đã dần lắng xuống, học viện Mộc Trúc lại có một tư thành mới, cậu cũng không còn làm giáo đầu nữa mà vào cung giữ chức thống lĩnh ngự lâm quân, Hàng Như Tuyết tiếp nhận chức vị giáo đầu thay cho cậu. Nhưng vụ án tư thành bị giết hại khiến hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, ông ra lệnh điều tra và bắt bằng được hung thủ cho dù đó là ai. Hoàng Khang sau khi nhận được ý chỉ đó khiến ông ta vô cùng lo lắng nhưng vẫn to ra cố bình tĩnh.

Hoàng Liệt được người của A Nhĩ Bạc âm thầm bảo vệ đến Vạn Tượng. Hắn muốn tấn công Đại Lĩnh quốc từ khi cuộc thi đấu lần trước nhưng không thể. Đại Lĩnh quốc binh hùng tướng mạnh cùng với thành trì kiên cố không nắm chắc phần thắng chỉ có con đường bại trận. Nếu có Hoàng Liệt đưa ra các thông tin cùng với Khang Thân Vương trong ứng ngoại hợp thì như hổ thêm cánh, một Đại Lĩnh quốc cỏn con thì có là gì. Sau khi đưa đến Vạn Tượng, Hoàng Liệt được đối đãi như thượng khách, vàng bạc châu báu đều có cả. Ngày ngày đắm chìm trong nhung lụa nhưng dã tâm của hắn cũng không nhỏ, hắn đến trước đại điện gặp hoàng đế của Vạn Tượng
-"Khởi bẩm hoàng thượng, thần sẽ cung cấp thông tin về các bố trí phòng thủ của Đại Lĩnh nhưng thần có một điều kiện"
Hoàng đế Vạn Tượng nghe xong cũng có chút vui mừng nhưng vẫn tỏ ra không có gì, giọng trầm trầm nói
-"Điều kiện của ngươi là gì? Ngươi nói ra trẫm nghe thử "
Hắn hầu như đã nắm được vài phần thắng nhưng không dám đòi hỏi quá cao
-"Thần chỉ xin được dẫn binh đánh trận"
Hoành đế Vạn Tượng cười lớn
-"Điều kiện của ngươi cũng chỉ có thế thôi sao?"
Hắn cung kính chấp tay đáp lại
-"Bẩm hoàng thượng, thần chỉ có một nguyện vọng đó"
Nhưng một lão già chinh chiến nhiều năm như thế sao có thể để một đứa trẻ qua mặt được
-"Ta cho ngươi cầm quân đánh trận cũng được nhưng ngươi phản bội ta thì sao?"

Câu nói tưởng thật như đùa, nhưng đánh trúng tâm lý của hắn, hắn vội vã quỳ xuống khẩn khoản
-"Vi thần một lòng vì hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét"
Hoàng đế Vạn Tượng cười lớn bảo hắn đứng dậy, nói ra kế hoạch đánh Đại Lĩnh
-"Ngươi nói xem, khi nào có thể tấn công Đại Lĩnh"
Hắn nhanh chóng đưa ra kế hoạch của mình vô cùng chi tiết, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
Để chuẩn bị cho kế hoạch, hắn được dẫn đến quân đội để khảo sát tình hình. Đám lính của Vạn Tượng tuy đông nhưng đa phần đều già yếu, võ công quá tầm thường không thể đối chọi lại quân của Đại Lĩnh được.
-"Đại tướng quân, ta thấy quân đội hiện tại đã già, chúng ta cần những trai tráng để tòng quân, rèn luyện lại binh sĩ"
A La tướng quân nói với hắn
-"Hoàng công tử nói phải, quân đội dưới quyền của ta tuy đông nhưng võ công tầm thường. Ta sẽ xin hoàng thượng chỉnh lại quân đội"

Kế hoạch bắt lính nổ ra, trai tráng khắp cả nước đều bị bắt đi tòng quân, thuế má tăng cao, đời sống người dân vốn đã cơ cực nay càng nặng nề hơn. Tất cả trang bị bằng sắt đều bị tịch thu, hàng vạn người bị bắt đi khai thác mỏ sắt để phục vụ cho việc rèn đúc vũ khí, các thợ rèn trong cả nước bị bắt vào cung. Khắp nơi oán thán nhưng không thể thay đổi cuộc sống, nạn tham quan ô lại diễn ra khắp nơi, các thiếu nữ tuổi cập kê có nhan sắc bị bắt đi phục vụ cho các buổi tiệc của quan lại triều đình. Nhà nào có con gái xinh đẹp đều phải tìm cách làm xấu đi, hoặc họ tìm đến cái chết.

Ở kinh thành Đại Lĩnh quốc, quá trình điều tra cái chết của tư thành có kết quả, Văn Lâm tiến hành bẩm tấu
-"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đã tìm ra hung thủ sát hại tư thành"
Hoàng thượng nghe xong tức giận
-"Văn ái khanh, là kẻ nào?"
Văn Lâm nhìn hướng về Hoàng Khang nói
-"Khởi bẩm hoàng thượng, hung thủ là Hoàng Liệt, con trai của Binh bộ thượng thư Hoàng Khang"
Tuy bị buộc tội như thế nhưng Hoàng Khang vẫn không biến đổi sắc mặt
-"Văn đại nhân, ông nói con trai ta là hung thủ, ông có chứng cứ gì chứng minh"
Văn Lâm lấy từ trong tay áo ra con dao phát hiện ở hiện trường khiến ông ta im bặt, vội vàng quỳ xuống xin tha
-"Xin hoàng thượng minh xét. Hoàng Liệt đã mấy tháng nay không về phủ, vi thần đã cho người tìm kiếm nhưng không có tung tích"
Hoàng thượng ra lệnh tróc nã Hoàng Liệt, Hoàng Khang vẫn không tránh khỏi liên can, bị cắt bổng lộc trong vòng 1 năm, không được tham gia triều chính trong vòng 6 tháng.
Cáo thị truy nã Hoàng Liệt được dán khắp nơi, với giá treo thưởng cực kỳ cao, ai bắt được Hoàng Liệt có thể nói nữa đời còn lại sống trong nhung lụa.

Vân Hành lại đến Văn phủ tìm nàng, nàng lúc này đang xem kiếm phổ mà Vân Hành đưa cho
-"Sư phụ đến đây sao không báo cho con một tiếng"
Vân Hành từ từ trên cửa sổ nhảy xuống
-"Ta thấy con chăm chú nên không muốn làm phiền, cho ta thấy thành quả luyện tập của con nào"
Nàng nhanh tay chộp lấy thanh kiếm rồi bay thẳng ra vừa hoa gần đó để múa kiếm, các đường kiếm mềm mại không khác gì mẫu thân nàng lúc sinh thời nhưng có phần cuồng bạo hơn. Vân Hành đứng nhìn một hồi lâu, trong mắt của ông ta lúc này hiện lên hình ảnh của tiểu sư muội ông Nguyễn Tiểu My. Nàng múa kiếm xong nhưng ông ta vẫn đứng nhìn không chớp mắt, nàng đến trước mặt lấy tay vẫy vẫy gọi
-"Sư phụ.....sư phụ"
Tiếng gọi lớn khiến ông giật mình hỏi lại
-"Con gọi ta có việc gì?"
Nàng nói lại
-"Con gọi người vài lần không thấy phản ứng"
Ông ta vội chuyển chủ đề khác rồi dùng khinh công bay đi.

Kể từ ngày cậu vào cung thống lĩnh ngự lâm quân thì nàng và cậu ít gặp nhau. Tâm trạng nhớ nhung da diết khiến con người ngày càng trầm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Không biết huynh ấy giờ này đang làm gì, cũng lâu rồi chưa về thăm mình, hay là đã có cô nương nào khác, có còn nhớ đến mình nữa hay không. Càng suy nghĩ, nàng càng đắm chìm vào việc luyện kiếm, để tới một ngày nào đó nàng có thể cùng cậu kề vai tác chiến.
Nhưng!
Đâu phải cứ ước là được đâu.
Trong hoàng cung, cậu cũng khác gì nàng, trong lòng thầm nhớ nhưng công vụ bên người không thể về thăm nàng, càng không thể dẫn nàng vào cung được. Đang chìm trong suy nghĩ thì một người đến bên cạnh cậu đưa cho cậu một lá thư rồi rời đi.
Cậu cầm lá thư đọc hết mà biến sắc, con dấu được đóng trong tờ mật chỉ là của Văn Lâm. Chính ông ta là người đã hạ lệnh truy sát cậu năm xưa.
Cậu tìm đến chủ nhân của lá thư kia, hắn hẹn cậu giữa đêm canh tư gặp nhau giữa khu rừng phía đông kinh thành. Cậu tới đó hắn sẽ nói sự thật cho cậu.
Không chần chừ, cậu nhận được tin đó mà lòng như lửa đốt, chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để biết được sự thật sau bao năm tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip