Chương 17: Trúng độc

Vân Hành đưa bọn họ đi được một đoạn cách xa so với khu rừng thì nói với bọn họ
-"Các ngươi bảo vệ Văn đại nhân và tiểu thư, ta quay lại khu rừng cứu người"
Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi lại Vân Hành
-"Sư phụ muốn cứu ai?"
Vân Hành gõ nhẹ lên đầu nàng
-"Con không nhận ra Lạc Hoành bị bọn chúng khống chế à. Ta e rằng đã bị trúng độc rồi. Phải nhanh chóng cứu hắn ra, nếu không sẽ nguy hiểm mất"
Chưa dứt lời Vân Hành đã vụt biến mất, nàng nghe xong lòng như lửa đốt, muốn quay lại xem tình hình thế nào nhưng đã bị Văn Lâm cản lại
-"Con đi theo sẽ vướng tay, Vân Hành không thể toàn lực cứu cậu ấy ra. Chúng ta về phủ đợi tin tức"
Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải chấp nhận quay về.

Tại khu rừng, cậu bị tên hắc y nhân kia dày xéo đủ thứ, hắn đánh mạnh vào người cậu. Với lực không nhỏ, cậu bị thương khá nặng, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Tức tưởi nhưng không thể nói lại cũng như phản kháng. Cậu lúc này như một bao cát để người ta trút giận. Đến cuối cùng, đánh đấm chán chê, hắn chốt hạ một câu
-"Ngươi đã hết giá trị lợi dụng, giữ lại ngươi có ích gì. Để ta tiễn ngươi một đoạn"
Nói xong, hắn vung kiếm đâm vào người cậu nhưng cũng vừa kịp lúc Vân Hành tới. Một kiếm chém nhanh làm hắn bật ra phía sau, Vân Hành kéo cậu về phía mình, giải huyệt đạo cho cậu rồi hỏi
-"Ngươi không sao đó chứ, còn đi được hay không?"
Vừa được giải huyệt xong, cậu lắc đầu chứng tỏ mình không sao nhưng chưa được bao lâu thì ngã quỵ xuống đất. Vân Hành vội đỡ cậu dậy, một tay giữ lấy cậu, một tay đưa kiếm về phía trước, chỉa thẳng vào tên hắc y nhân kia.

Một kẻ không mời mà đến phá hỏng kế hoạch của hắn, hắn tức giận nói lớn
-"Ngươi là ai mà dám phá hỏng kế hoạch của ta. Ngươi bỏ lại hắn ta có thể tha cho ngươi một mạng"
Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Vân Hành chưa biết sợ là gì. Những lời đe dọa đó chỉ những kẻ điên, không biết ông ta là ai mới dám nói những lời này trước mặt ông. Ông cười khinh bỉ đáp lại
-"Ta khuyên ngươi nên lo cho tính mạng của mình hơn là lo cho ta đó"
Tên hắc y nhân bị chế giễu tức giận hạ lệnh cho đám thuộc hạ ra tay với ông. Một trận đánh lại diễn ra, một tay ông đỡ cậu, một tay đánh với bọn chúng. Một lúc sau, cả đám đã nằm gục dưới đất. Năm tên hắc y nhân kia đã dùng lại chiêu trò cũ, thoát ẩn, thoát hiện để đánh với ông nhưng không có tác dụng. Một tên vừa xuất hiện phía sau lưng, chém về phía ông nhưng kiếm vừa giơ lên đã gục ngã bởi thành kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên bụng của hắn mà không cần ông phải quay người. Tên thứ hai rồi tên thứ ba đến tên cuối cùng đều gục ngã một cách kỳ diệu. Đám thuộc hạ đã bị giết sạch, tên hắc y nhân tự mình ra tay. Lúc này Vân Hành để cậu sang một bên rồi đấu với hắn ta. Cả hai lao vào đánh nhau dữ dội nhưng mọi chiêu thức của hắn ta đã bị Vân Hành phá giải một cách dễ dàng. Hắn nhận ra kiếm pháp của Vân Hành
-"Ngươi là ai mà biết kiếm pháp của thất kiếm sơn trang?"
Vân Hành cười lớn
-"Ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao?"
Hắn ấp úng
-"Không lẽ .....ngươi là.... Vân Hành"
Vân Hành gật gật đầu
-"Coi như ngươi còn có chút kiến thức"
Xác nhận đúng là Vân Hành, hắn không phải là đối thủ nên vội vàng bỏ chạy, Vân Hành nhanh chóng đá thanh kiếm bay về phía hắn nhưng hắn đã kịp né tránh, bị thương nặng ở chân. Hắn cố khập khiễng để trốn chạy, Vân Hành cũng không thèm đuổi theo làm gì. Vân Hành đỡ cậu quay lại Văn phủ để chữa trị

Đi đi lại lại giữa đại sảnh, bên ngoài vọng vào tiếng gọi báo cậu được cứu về. Nàng vội vàng ra cửa, nhìn thấy Vân Hành đỡ cậu vào. Khuôn mặt biến sắc, không còn một chút sức lực nào lòng nàng vô cùng lo lắng, vội vã dìu cậu vào phòng để chữa trị.
Bên này Văn Lâm vội gọi đại phu vào khám bệnh. Đại phu được mời đến, ông ta bắt mạch chẩn đoán cho cậu bảo
-"Cậu ấy đã bị trúng độc, vết thương tuy nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, cần phải tịnh dưỡng, không thể dùng võ công trong một thời gian dài để ổn định kinh mạch, miễn cưỡng dùng võ công sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Chưa dứt lời, nàng cùng Văn Lâm lo lắng hỏi
-"Cậu ấy bị trúng độc, ngươi có thể biết độc đó là loại gì hay không?"
Ông ta lắc đầu, lặng lẽ ra về. Những người có mặt trong phòng bần thần ngồi xuống ghế tìm cách cứu người. Hàng Như Tuyết được tin cậu trúng độc đã có mặt tại Văn phủ
-"Văn Đại nhân, Văn tiểu thư cậu ấy sao rồi? Có biết trúng độc gì không?"
Tất cả lắc đầu thay cho câu trả lời, Triệu Thanh Hòa đưa tới một đại phu để tìm ra loại độc cậu trúng phải. Sau một hồi chẩn đoán, ông ta đưa ra kết luận
-"Theo ta được biết, loại độc này có tên là Tán hương nhuyễn cốt tán, trong vòng 7 ngày không giải độc thất khiếu sẽ chảy máu mà chết"
Vui mừng vì đã tìm được độc nhưng cách giải độc thì sao? Ông ta lại nói tiếp
-"Loại độc này chỉ có ở Nam Cương, muốn giải được độc phải có thiên sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm. Hai loại này ta không có sẵn"
Tiểu Tuyết tình nguyện đi tìm thiên sơn tuyết liên, không thể trơ mắt nhìn bằng hữu của mình rơi vào chỗ chết
-"Thiên sơn tuyết liên đang ở đâu, ta có thể đi tìm về cho ông, còn nhân sâm ngàn năm thì phải nhờ Văn đại nhân rồi"
Văn Lâm ngơ ngác không hiểu, nàng cũng muốn đi tìm thiên sơn tuyết liên về cứu cậu.
-"Nhân sâm ngàn năm ở trong cung hoàng thượng có, không nhiều nhưng sẽ có thể cho chúng ta, còn Văn tiểu thư ở lại chăm sóc cho Lạc Hoành, cô mà đi rồi ai sẽ chăm sóc cho huynh ấy"
Đại phu chỉ chỗ có thể hái thiên sơn tuyết liên
-"Thiên sơn tuyết liên chỉ có thể mọc ở vùng núi cao phía bắc, nhất là dãy Thiên Sơn, nơi đây hàn khí rất lớn. Lấy được thiên sơn tuyết liên lập tức đem về, chỉ có thời gian 4 ngày đi và về để chúng ta bào chế thuốc giải"
Nghe xong, Tiểu Tuyết lập tức lên đường, Văn Lâm chờ đợi trời sáng để vào cung cầu xin hoàng thượng.

Tên hắc y nhân sau khi rời khỏi khu rừng đã quay về lại phủ. Hắn ôm cái chân bị thương của mình mà chửi rủa Vân Hành, sau đó lại đến Văn Lâm
-"Tên Văn Lâm kia đúng là dai thật, không thể giết ông ta thì ra tay với nữ nhi ông ta"
Sau câu nói đó, hắn như suy nghĩ ra được đối tượng mình cần ra tay nên cho người đi vào nhà lao ra tay với tỷ tỷ nàng. Hắn gọi một tên thuộc hạ thân tín vào nói nhỏ. Hắn lập tức thi làm nhiệm vụ.
Nhà lao lạnh lẽo được bố trí thành hai dãy tù riêng biệt, xa xa vọng lại tiếng kêu đau thấu trời của những tên tù nhân bị tra tấn. Tên thuộc hạ đó đến phòng giam của tỷ tỷ nàng, đưa cho một ít thức ăn bảo của Hoàng Liệt đưa cho cô ta. Nghe thấy 2 chữ "Hoàng Liệt", cô ta dù điên dại cỡ nào cũng nghe lời, cô ta ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn đó. Chỉ cần tên thuộc hạ kia ra khỏi phòng giam cũng là lúc cô ta trào bọt mép rồi tử vong vì trúng độc. Đại phu nhân vào thăm nữ nhi của mình nhìn thấy cảnh này, tất cả trời đất dường như sụp đổ, bà gục ngã, khóc lóc thảm thiết ôm lấy thi thể của nữ nhi mình, như một người điên gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip