Chương 25: Đau thương nối tiếp đau thương

Đau khổ cùng cực khiến con người gục ngã, đau thương nối tiếp đau thương khiến một người con gái yếu đuối trở nên dần vô cảm. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh khiến nàng không thể nào diễn tả được cảm xúc. Đau khổ là thế, nhưng cũng phải đối phó với đám người của Địa ngục môn ngoài kia.

Khung cảnh đẫm máu không dừng lại ở đó mà càng lúc càng xảy ra nhiều hơn, lão già Hoàng Khang tại phủ nhận được tin thất thế liền đích thân ra tay. Lần này lão một thân hắc y nhanh như chớp đã có mặt lại Văn phủ, Hoàng Khang hiên ngang đi tới, vừa nhanh vừa chậm, nộ khí tỏa ra xung quanh làm cho mọi vật dường như chịu một áp lực nặng nề nào đó. Thân hắc y, khuôn mặt đã che kín bởi lớp mặt nạ quỷ, gió nhẹ bay tấm áo choàng đen khiến con người xuất hiện đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Vân Hành và đại sư huynh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lão không khác gì năm đó, chỉ là sát khí nặng hơn, dã tâm lớn hơn mà thôi.

Sự xuất hiện của lão làm mọi vật dường như bất động, người của Văn phủ rơi vào thế bị động thì ý chí dường như đi xuống, còn đám người của Địa ngục môn thấy chủ nhân xuất hiện thì khí thế dâng trào nhưng hai bên vẫn đứng yên nhìn nhau không chút động tĩnh. Khác với Địa ngục môn toàn một màu đen, nhất là lão già Hoàng Khang thì Vân Hành và đại sư huynh, một người trong thân lục y, một người mang bạch y đối lập. Nhận thấy khung cảnh trước mặt không phải đám người kia có thể giải quyết được, Vân Hành và đại sư huynh bắt đầu ra tay. Vân Hành nói với đại sư huynh:
"- Đại sư huynh hãy để đệ xử lý hắn, huynh xử lý đám người còn lại"
Cũng không cần phải nói nhiều, cả hai lao vào nhau thi triển võ công, toàn cao thủ hàng đầu nên những chiêu xuất ra đều dồn đối phương vào chỗ chết.

Là một trong thất kiếm nên cả hai là những cao thủ kiếm pháp cực đỉnh, các đường kiếm uyển chuyển như rồng bay phượng múa nhưng không kém phần hung bạo. Sau khi rồi thất kiếm, lão già Hoàng Khang tu luyện tà công, vũ khí của lão không còn là thủy băng kiếm năm xưa mà là một thanh đao lớn, thanh đao với lưỡi đỏ như máu, cán đao là một cái đầu lâu, các đao buông xuống đều nặng tựa ngàn cân. Vân Hành cũng không thua kém gì, ông vẫn dùng thanh phong thiết kiếm năm xưa sư phụ truyền lại. Các đường kiếm như gió lướt qua, vừa mềm mại, vừa sắt bén khiến người khác khó đỡ. Đánh nhau một hồi lâu, Vân Hành chiếm thế thượng phong, lão già Hoàng Khang bị một chưởng đánh văng ra xa, Vân Hành nhân cơ hội kết liễu lão nhưng tên thuộc hạ liền đưa thân mình ra đỡ cho lão, lão nhân cơ hội chém một đao khiến Vân Hành bị thương không nhẹ và văng ra xa. Đại sư huynh vội lao đến đỡ Vân Hành và dìu ông ngồi xuống, lão già Hoàng Khang nhân cơ hội trốn chạy khi biết không phải là đối thủ của đại sư huynh. Đám thuộc hạ của Địa ngục môn cũng rút lui theo chủ nhân.
Khung cảnh hoang tàn trong Văn phủ không thể nào tả được, Vân Hành được dìu vào trong phòng, vì mất nhiều máu cộng thêm trúng độc từ thanh đao khiến ông dần chìm vào hôn mê. Nàng vội vàng đến bên gào khóc, vừa mất đi phụ thân, người mình yêu quý bao năm cũng tử trận nơi sa trường, giò đến sư phụ cũng sắp rời xa.
"- Sư phụ, người tỉnh lại đi"
Dù than khóc thế nào thì người nằm đó không chút phản ứng. Đại sư huynh nhìn vết thương và máu chảy ra thì biết đây là kịch độc chỉ có ở Tây Vực nhưng đã thất truyền từ lâu, được bào chế từ 7 loại nhện độc và nọc độc của 10 loại rắn kịch độc trên thế gian, không có thuốc giải.
Mọi người ngậm ngùi, nàng ngã quỵ xuống đất, nha hoàn bên cạnh vội đỡ nàng dậy rồi dìu về phòng. Trong lúc thay lại trang phục cho ổng thì phát hiện trong người ông có một bức thư viết cho nàng để nói rõ ẩn khúc mà nàng hiểu lầm về cậu. Bức thư được đưa cho nàng khiến một con người dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể chịu được. Nàng chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Vân Hành được đưa về thất kiếm sơn trang để lo hậu sự.

Trái ngược với khung cảnh tan thương tại thất kiếm sơn trang, khắp nơi Địa Ngục môn cũng đã ra tay tàn sát khắp nơi, máu tanh nhuộm đỏ khắp vùng trời. Khung cảnh đau thương diễn ra khắp nơi, bầu trời dần trút xuống nhưng cơn mưa nặng hạt. Trời đất dần tối sầm như đang nặng lòng thương cho con dân vô tội phải đổ máu.

Tại biên giới Đại Lĩnh quốc, sau khi cậu thất trận phải bỏ mạng, Hoàng Liệt ngày càng được trọng dụng, hầu hết binh quyền đang ở trong tay hắn. Sau lần đó, quân lính của hắn sĩ khí tăng không ngừng, thêm không ít người của Địa ngục môn nên đến đâu đều tàn sát bách tính, quân của Đại Lĩnh quốc chống cự không lại chỉ đành mở đường máu rút lui. Khó càng thêm khó, tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thì quân chi viện do Hàng Như Tuyết đến, thế cờ được cải thiện.

Đã mấy năm rồi chiến sự xảy ra liên miên, dân chúng lầm than, đám người của Địa ngục môn quấy phá, tàn sát sinh linh vô tội khiến trời đất không dung. Lần này ra trận, Hàng Như Tuyết quyết tâm tiêu diệt cho bằng được Hoàng Liệt để trả thù cũng như chấm dứt chiến sự. Trận chiến ngày mai quyết định tất cả, Hàng Như Tuyết cho binh sĩ nghỉ ngơi một đêm, còn mình suy nghĩ nên làm thế nào để đánh thắng trận này. Dù suy nghĩ thế nào cũng khiến y không thể có được một kế lưỡng toàn kỳ mỹ, chợt nhìn vào địa hình trận thế mà cậu từng mô phỏng, y hiện lên kế hoạch tác chiến vô cùng hiệu quả.

Sáng hôm sau, tiếng kèm vang khắp nơi như thúc giục sĩ khí cho binh sĩ, chỉ y và một tốp lính nhỏ ra ứng chiến. Hoàng Liệt thấy vậy bằng cười mỉa mai, với lực lượng hùng hậu với hai vạn đại quân thì vài nghìn binh sĩ thì có lấy trứng chọi đá. Hắn cho quân xông lên rồi mỉa mai nhưng đến tên nào bị y hạ tên đó, hắn tức giận giương cung bắn nhưng y đã tránh được. Cả hai lao vào đánh nhau thì y giả vờ thua để dụ địch vào mai phục. Hắn vừa đuổi theo vừa giuong cung bắn nhưng Hàng Như Tuyết đã tránh được, đến một hẻm đá Hàng Như Tuyết dừng lại như rơi vào đường cụt, hắn cười lớn
"- Ngươi không chạy nữa sao?"
Hàng Như Tuyết không nói gì mà chỉ ra hiệu cho mai phục bắn tên và ném đá khiến quân hắn hoảng loạn rút lui. Vừa quay ngựa chạy được mấy bước thì đã thấy một đám quân cảm đường. Cả hai quân lao vào chiến đấu, thế trận nghiêng về Đại Linh quốc. Hắn không còn đường nào lui nên đành mở đường máu để chạy nhưng đâu dễ. Hàng Như Tuyết vung thương lao lên đánh trước, hắn võ công thừa hưởng từ Hoàng Khang nên không thua kém gì, cả hai lao vào đánh nhau ác liệt nhưng Hàng Như Tuyết có phần yếu thế hơn. Một cước đã khiến Hàng Như Tuyết ngã ngựa. Tưởng đâu có thể kết liễu y nhưng không, y rút kiếm đeo bên hông ra, tiếng kiếm rền vang như sấm sét ánh sáng chói thẳng lên trời, với vài đường kiếm đã khiến thanh trường đao trên tay hắn gãy làm đôi. Hắn biết mình không thể thoát chết nhưng vẫn mặt dày xin tha. Nhưng đâu thể, một kiếm đã tiễn hắn về thế giới bên kia. Thắng trận nhưng y đã bị thường không nhẹ, y được binh sĩ đưa về thành, quân địch tan tát chạy khắp nơi, tin thắng trận đã được đưa về triều đình trong sự hân hoan của bách tính nhưng mọi người vẫn không thể quên Địa ngục môn vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip