Chương 26: Kết thúc - Khởi đầu
Tiết trời đông chí,
Những bông tuyết phủ đầy các ngôi nhà lẫn cành cây, mưa tuyết càng lúc càng dày đặt, không gian yên tĩnh đến lạ thường, tiếng thở đều nghe rõ từng tiếng một. Một người thân bạch y nhìn ra hướng cửa sổ.
Một nha hoàn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tạo ra một tiếng động "két" nhưng người kia vẫn không một chút mảy may.
"- Tiểu thư, người hãy ăn chút gì đi, đã mấy tháng rồi người chưa dùng bữa nào tử tế cả"
Người kia vẫn không phản ứng gì, mái tóc cũng đã pha sương do đau khổ tột cùng.
Lặng lẽ nhìn về khung cửa không một chút phản ứng, nha hoàn lay nhẹ người nàng khẽ lên tiếng một lần nữa
-"Tiểu thư, người ăn chút gì đi, cứ thế này người chịu không nỗi đâu ạ"
Lúc này, nàng mới nhẹ quay đầu lại thều thào vài tiếng
-"Ngươi cứ để đó, lát nữa ta ăn"
Hết cách, nha hoàn quay lưng rời đi không quên dặn thêm lần nữa. Cánh cửa khép lại, khung cảnh trở lại như lúc ban đầu.
Ngoài trời từng cơn gió rét mang theo cái lạnh mùa đông từng đợt dội qua khe cửa nhưng không thể nào lạnh bằng lòng nàng bây giờ. Trên dưới Văn phủ chỉ còn lại nàng tiếp quản mọi việc, khuôn mặt vô lo vô nghĩ đã không còn như ngày trước, thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác, thêm vài nếp nhăn thể hiện sự mệt mỏi, đâu đó còn vương lại vài giọt nước mắt cho sự đau thương. Trong lòng luôn hiện lên hình bóng cậu cùng với lời tự trách hôm đó, giá như nàng không thốt lên những lời tuyệt tình đó thì có lẽ cậu cũng không rời xa như thế. Càng nghĩ nước mắt càng rơi, đâu biết đâu đó nơi chốn Hoàng Tuyền một người cũng đầy tâm sự, muốn gặp nàng một lần để giải bày tâm sự.
Trên chiếc thuyền đưa sang Vong Xuyên, cậu trầm ngâm không chút phản ứng, trong đầu cậu hiện lên những câu nói của nàng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Phía trước là một bờ hoa đỏ rực, chỉ thấy hoa nhưng không thấy lá, vỏn vẹn một lối nhỏ dẫn đến đình Mạnh Bà. Hoa kia tuy đỏ rực hoa lệ nhưng chất chứa hàng vạn nỗi buồn, nhìn vào đó khiến con người rơi vào trầm tư không dứt, khiến cậu lòng càng nặng trĩu. Men theo con đường nhỏ để đến đình Mạnh Bà, càng lúc càng đi xa nhưng khiến cho con người rơi vào trầm tư nhiều hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đã đứng trước Mạnh Bà nhưng không thể nào uống chén canh quên đi mọi ký ức được
"- Ta có thể không uống được không?"
Mạnh Bà nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng
-" Ngươi còn điều gì chưa hoàn thành sao?"
Cậu im lặng một hồi rồi tiếp lời
-" Ta còn muốn gặp lại một người"
Mạnh Bà thở dài
-"Thử hỏi ái tình là gì mà khiến người ta phải đợi chờ như vậy?"
Sau câu nói đó là không gian yên tĩnh đến lạ thường, một người luyến tiếc mà không muốn đầu thai, một người buồn bã mà giày vò thân xác.
Không thể để người có tình ly biệt, Mạnh Bà liền đồng ý cho cậu ở lại Hoàng Tuyền để chờ đợi nàng nhưng phải có điều kiện.
Thời gian thấp thoáng qua đi, ngày qua ngày cậu bên những cánh hoa bỉ ngạn mà chăm sóc chúng. Một ngày dương gian bằng ba ngày âm giới, càng nhìn hoa khiến lòng cậu càng buồn hơn nhưng quyết tâm gặp được nàng nên khiến cậu gắng gượng.
Bông hoa đỏ rực tuy kiều diễm hoa lệ nhưng chất chứa nỗi buồn, mang bao nhiêu nhung nhớ, càng tiếp xúc nhiều khiến tâm trí của con người càng bị ăn mòn. Ngày ngày cậu chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt. Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một ngày Mạnh Bà gọi cậu đến bảo
-"Người mà ngươi đợi chờ suốt bao năm qua sắp đến rồi"
Một câu nói xóa đi bao khổ đau, muộn phiền mà cậu đã trải qua, vui mừng trong lòng chỉ chờ được gặp người.
Tại Văn phủ, 30 năm sau ngày chinh chiến chống Vạn Tượng cùng Địa Ngục môn, đất nước thái bình nhưng hiện thực đã thay đổi rất nhiều
Cả Văn phủ lúc này chỉ nghe tiếng lá xơ xát bay trong gió, tiếng bước chân vội vã của một người. Bên trong cánh cửa là một thân thể gầy yếu đang thoi thóp. Không lâu sau đó trút hơi thở cuối cùng, tâm trí vẫn tâm niệm một câu, "Ta có thể gặp lại chàng rồi"
Như có tiếng gọi, nàng đi theo âm thanh chỉ dẫn mặc cho xung quanh người khóc, người thương xót. Một lúc sau nàng đứng trên một con thuyền từ từ lướt trên một dòng sông tĩnh lặng, lòng vẫn nặng trĩu.
Cậu đã chờ đợi gần trăm năm để gặp một người, cậu đứng bên mái hiên nhìn từng người, từng người một đi qua để có thể gặp được người mình chờ đợi nhưng vừa đến lúc nàng đi tới thì cũng giống như bao linh hồn khác, bước đến cầm chén canh mà uống một hơi, mặc cho cậu đứng bên gọi lớn tên nàng, nàng vẫn không nhận ra cậu. Đau đớn cùng cực, cậu gục ngã tại chỗ, Mạnh Bà đến bên an ủi
-" Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, ngươi và cô ấy duyên nợ đã chấm dứt thì đừng nên cưỡng cầu, ngươi nên đi đầu thai để khỏi bỏ lỡ cơ hội làm người"
Biết là như thế nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được kết cục như thế này, người đã chờ trăm năm nhưng lời nói sau cùng lại không thể buông xuống được. Cầm chén canh Mạnh Bà một hơi uống hết nhưng trên mắt vẫn rơi một giọt lệ vấn vương.
-----------------------
Tại một vùng quê xa xôi, một nông dân đang chăm chỉ cuốc đất thì có một người hớt hải chạy ra gọi lớn
-"Chú Ba ơi, cô sinh rồi"
Ông vừa nghe vừa mừng rỡ
-"Sinh rồi, sinh rồi, là con trai hay gái?"
Người đó cùng ông nhanh chóng đi về, vừa đi vừa trả lời
-"Là con gái, rất giống chú"
Không cần nói nhiều, ông vội vã đến thăm vợ và con mình. Đây là đứa con thứ tư, gia đình ông đã có cả trai lẫn gái rồi, quá hạnh phúc. Tiếng cười hiện trên môi nhưng vẫn không che được giọt nước mắt hạnh phúc, ông đến bên vợ mình thể hiện sự biết ơn cũng như tình cảm giành cho vợ mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô bé năm nào vừa cất tiếng khóc chào đời đã bước vào lớp 10.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường để nhận lớp, cô vui vẻ bên bộ trang phục học sinh ra chào ba mẹ đến trường
-"Thưa ba, thưa mẹ con đến trường"
Tiếng thánh thót vừa ngây thơ vừa vui vẻ khiến vợ chồng ông Ba thêm phần nào an tâm hơn. Là con út trong nhà nên cô được chiều chuộng, ngôi trường ở khá xa nên cô được chuẩn bị cho một chiếc xe đạp để đi học. Cô vui vẻ đạp xe trên con đường thôn quê đầy cỏ dại, tầm 30 phút thì đã đến được trường, chen lấn nhìn tên mình trên danh sách lớp học khiến học sinh nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Cô nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm khiến bản thân hơi sợ, đâu đó phía sau lưng có người cất tiếng gọi tên
-"Ê, Tuyến, tui với bà chung lớp đó"
Quay người nhìn lại thì thấy cô bạn học cùng cấp hai nhưng khác địa phương đây mà
-"Ủa Uyên à, sao bà biết tui với bà chung lớp"
-"Tui mới xem danh sách mà"
Nói rồi kéo cô đến bên danh sách lớp phía xa kia, nơi mà có ít học sinh nhất. Xem xong danh sách thì cả hai cùng nhau vào lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip