Chương 6: Quay ngược thời gian
Kể từ ngày gặp lại cậu, nàng càng ngày càng tươi tắn, như cây cối khô cằn gặp trận mưa rào mà đâm chồi nảy lộc. Tình cảm của 2 người cũng từ đó mà dần dần sâu đậm. Đúng là nghiệp duyên, mối duyên đang chớm nở lại vội tàn, tình chợt đến rồi lại tan.
Hôm nay, tiết thu phân, trời nắng nhẹ chen lẫn một chút gió thu dịu dàng êm ái xuyên qua mái tóc của nàng. Lạc giáo đầu từ sớm đã có mặt ở Văn phủ để chờ nàng. Nàng từ từ trong khuê phòng bước ra, một lớp trang điểm nhẹ tô thêm cho vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân. Cậu hôm nay không ở học viện luyện binh nên có thời gian đón cô đi chơi.
Cả 2 sóng vai nhau cùng bước trên đường phố. Người người qua lại tấp nập nhưng hình ảnh 2 người bên nhau hiện lên rõ nét giữa đám đông. Cậu dẫn nàng đến các sạp hàng xa xỉ, nàng như tiểu hài tử được mẹ dẫn đi chợ. Ăn hết món này lại tới món khác, tiếng nói cười khúc khích thật vui tai. Đâu đó xa xa, một người đang tức giận, hỏa khí ngút trời, chính là tên Hoàng Liệt lòng dạ lang sói kia. Hắn muốn có tình yêu từ nàng nhưng không được nàng chấp nhận nên ghen tức. Không thể chịu nổi cảnh đó nên hắn quay về bàn cách chia rẽ đôi uyên ương. Từ sáng sớm tới gần xế chiều, cậu đưa nàng đến những nơi nàng thích. Tâm trạng vui vẻ của cậu đột nhiên biến mất khi thấy được tấm bia gần học viện.
Cậu buồn bã thì nàng cũng không thể vui. Nhận ra được điều đó, nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, nàng vội kéo tay cậu quay về. Đột nhiên, cậu chợt cầm ra miếng ngọc bội lúc lấy được từ tên Hoàng Liệt kia. Cậu hỏi nàng
-"Lâm Lân, cô có biết lai lịch của miếng ngọc bội này không?"
Nàng cầm một lúc, nhìn kỹ từ đầu tới cuối rồi nói rằng
-"Các quan viên lớn trong triều đều có tấm ngọc bội như thế, làm sao huynh có được nó?"
Cậu nói ra nguồn gốc của nó từ đầu mà có. Nàng cũng không quá ngạc nhiên vì khi tập kích sơn trại là toàn quan binh triều đình và các cao thủ của Văn phủ. Vừa nhìn vừa nghĩ ngợi, bổng dưng nàng buộc miệng nói ra một câu mà nó khiến cho sau này cả 2 người họ chia ly
-"Văn phủ có người bị mất một miếng ngọc bội như miếng của huynh nhặt được"
Vô hình chung, cậu đoán ra được chủ nhân của miếng ngọc bội. Manh mối đầu tiên đã có, cậu dẫn nàng trở về. Cậu tạm biệt nàng rồi quay lại học viên. Trong đêm vắng lặng, cậu ngồi một mình suy ngẫm một hồi lâu "chẳng lẽ người truy sát ta năm xưa lại là Văn Lâm". Nhưng suy nghĩ đó vội lóe lên rồi chợt biến mất vì cậu đã từng gặp qua Văn Lâm, cũng có nhưng tin đồn khá tốt về ông. Đăm chiêu suy nghĩ cũng không có kết quả, cậu đi tìm người gác đêm trong tàng kinh các để hỏi về lai lịch của nó.
Trong đêm tối, người gác đêm tàng kinh các hầu như không tiếp chuyện với ai, ông ta gặp ai vào tàng kinh các lúc này thì sẽ ra tay tiêu diệt hết. Cậu chậm rãi đi vào, tiếng bước chân càng lúc càng gần cửa vào tàng kinh các. Ông ta đang nhâm nhi vài chén rượu, bổng nhiên ném chén về cậu. Cậu từ từ đỡ lấy chén rượu rồi uống coi như đáp lễ. Cả 2 có màn so nội công làm rung chuyển các giá sách xung quanh. Một hồi sau, cả 2 lao vào đánh nhau, mỗi chiêu của ông ta đều như muốn lấy mạng cậu. Cậu không nao núng mà tránh đòn một cách khéo léo rồi đánh trả làm cho ông ta không kịp trở tay. Ông ta bị thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng nói ra nguồn gốc của miếng ngọc bội kia.
Câu trả lời đó làm cậu không vui, tâm trạng càng lúc càng đi xuống. Vừa về tới phòng, cậu nhìn thấy một bằng hữu tốt của cậu đang đợi. Y nhìn vẻ mặt cậu buồn bã, y lên tiếng xua tan không gian tĩnh mịch
-"Huynh đệ, có việc gì mà ngươi buồn bã thế?"
Cậu không trả lời mà đi thẳng vào phòng, y đi theo cậu vào trong. Y tiếp tục hỏi nhưng cậu chán nản nói lại có vẻ bực nhọc
-"Tiểu Tuyết, ngươi phiền thế, để cho ta yên đi"
Y lặng lẽ ra ngoài, quay về phòng của mình.
Lại nói, thời gian trước đó, cậu và y quen nhau như thế nào, từ kẻ thù trở thành huynh đệ sống chết có nhau. Mùa hè năm đó, cậu vừa nhận chức giáo đầu học viện cũng là lúc y quay về kinh thành để luyện tập binh lính. Đúng thời điểm đó, học viện tổ chức cho học sinh cách đánh trận. Số lượng học sinh được chia đều cho 2 bên. Một bên là lính triều đình, một bên là giặc.
Sáng hôm sau, toàn bộ xuất phát lên đường vào khu rừng gần đó để diễn tập. Không hiểu sao, bọn sơn tặc từ đâu trà trộn vào để đánh với học sinh của học viên. Lúc này, các tư đồ hoảng loạn cầu cứu đến cậu, nhưng trên đường đi về vừa đúng lúc gặp Tiểu Tuyết nên y nhanh chóng đến hiện trường bảo vệ cho đám học sinh kia. Số lượng quá đông nên mình y chống chọi không nỗi, cậu lúc này xuất hiện đỡ cho y một mũi tên chí mạng. Cả 2 cùng kề vai sát cánh chống lại đám giặc thật kia. Bọn chúng quá đông, tình hình cấp bách cậu đã sử dụng vũ khí chuyên dùng của mình là cây thương gấp khúc có khắc chữ trại chủ núi Song Long. Đã nhận ra cậu nhưng y không có thời gian nói nhiều. Sau khi vất vả hết sức thì cả 2 đã đánh hết được bọn sơn tặc kia. Nhưng vừa đúng lúc đó cậu đã xuống đất bất tỉnh. Tiểu Tuyết cũng bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng đến chỗ cậu gọi lớn
-"Này...ngươi không sao chứ... Mau tỉnh dậy đi"
Không thấy phản ứng, y thầm nghĩ, võ công như thế sao nói ngất là ngất được. Nhưng không nghĩ được nhiều, y cố gắng đưa cậu về học viện. Nàng vội vàng đến bên cậu, nàng thấy cậu như vậy lòng càng chua xót, tim càng lúc càng đau. Cậu hôm mê đã hơn 7 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại. Ngày ngày nàng đều đến bên cạnh cậu, chăm sóc cậu.
Mỗi lần quay về phủ, nàng càng lúc càng do dự, trong lòng hiện lên không biết bao nhiêu vấn đề, liệu nàng về rồi cậu tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, cậu chỉ một thân một mình, khi cần nước thì ai sẽ rót đây.... Nhưng dù thế nào đi nữa thì thân nữ nhi không được ra ngoài quá lâu, đặc biệt là ban đêm. Quay ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại cũng chính là lúc cậu tỉnh dậy, môi cậu lúc này khô rát, miệng muốn nói cũng không thể được. Khó khăn lắm mới phát ra được vài tiếng "nước, nước...". Ở phòng bên cạnh, Tiểu Tuyết lúc này nghe thấy mà vội vàng đi qua đưa nước cho cậu. Cậu uống xong vài chén nước thì cậu cũng đã tỉnh hơn nhiều, nhưng vừa nhìn thấy y cậu lại nổi nóng
-"Ngươi tới đây làm gì? Muốn bắt ta sao?"
Cậu choàng ngồi dậy, y là một người cứng nhắc nhưng thấy tình trạng như thế này cũng không thể không mềm lòng được
-"Ngươi đang làm gì đó. Ta sẽ đợi ngươi hồi phục hoàn toàn rồi mới bắt ngươi về giao cho triều đình"
Một tên đầu đất như thế cũng khiến cho cậu mệt mỏi, cậu chợt nằm xuống và đáp lại
-"Coi như ngươi còn chút lương tâm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip