Chương 7: Chăm sóc

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa thu đã bắt đầu. Gió nhẹ nhàng đến từng kẽ lá, nắng dịu dàng tỏa sáng khắp nơi, nàng ngày ngày đến bên cạnh chăm sóc cho cậu.
Hôm nay, nàng mang đến rất nhiều thức ăn nhưng cậu không thể ngồi dậy ăn được vì cậu đã tỉnh từ lâu nhưng giả bệnh để được người mình yêu chăm sóc.
Trên bàn toàn là những món ngon, hương vị thơm phức đang lan tỏa cả căn phòng, nàng đặt từng đĩa thức ăn ra bàn nhưng nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Ngươi không thể ăn những thứ này, để lại đây thật là uổng phí, ta sẽ thay ngươi nếm thử, khi nào tỉnh ta sẽ làm lại những món này cho ngươi ăn. Vừa suy nghĩ, nàng vừa quay về phía cậu nhìn cậu nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nhìn đến những món ăn trên bàn lòng lại không kìm được, nàng quyết định chọn theo con tim, nàng xoa xoa 2 bàn tay rồi nói lớn
-"Ta sẽ nếm thử trước, chừng nào ngươi tỉnh ta sẽ nấu lại cho ngươi ăn"
Nói xong, nàng cầm một cái giò heo lên gặm lấy, vừa ăn vừa khen "ngon quá". Trên giường cậu không kìm được lòng mà len lén mở mắt nhìn về phía bàn kia.

Nàng vừa ăn vừa nhìn về phía cậu, cậu khi thấy nàng nhìn về phía mình thì nhanh chóng nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh. Nàng lại tiếp tục khen ngon, cậu không kiềm chế được nữa mà nói
-"Ngon lắm sao?"
Nàng vừa ăn vừa trả lời theo quán tính
-"Ngon lắm"
Cậu lại tiếp tục nói
-"Ngon thật sao?"
Nàng lại trả lời
-"Thật"
Nhưng vừa trả lời xong, nàng chợt dừng lại như nhận ra điều gì, nàng quay phắt về phía cậu, nhìn thấy cậu tỉnh lại nàng vội vã đến bên giường ôm lấy cậu, cả thân mình đè lên người cậu. Nàng vừa ôm vừa khóc lóc
-"Ngươi làm ta lo lắng quá đấy"
Cậu từ từ ngồi dậy, tiến đến bàn ăn những món ăn mà mình thích. Tiểu Tuyết vừa hay tin cậu tỉnh lại thì sang xem tình hình, y thấy nàng đang giúp cậu thay thuốc thì ngỏ ý để mình thay cho cậu. Nàng đồng ý rồi để lại lọ thuốc và quay ra ngoài, mặc cho cậu trên giường gọi với giọng nỉ non.

Cánh cửa phòng đóng lại chính là lúc tiếng kêu la bên trong vang lên. Một người cố thay thuốc, một người lại không cho.
Tiểu Tuyết đến gần nắm lấy áo cậu để mở ra thay thuốc, cậu ngăn y lại, nhất quyết không cho y động vào người mình. Cậu một tay nắm lấy áo, một tay chỉ lên mặt y cảnh báo
-"Ngươi không được đụng vào ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi"
Tên đầu đất đó nhất quyết thay thuốc cho cậu cho bằng được, y nắm lấy áo kéo mạnh kèm theo lời nói
-"Ngươi đừng động đậy, không thì vết thương sẽ chảy máu đấy"
Trong phòng càng lúc tiếng kêu càng lớn
-"Ngươi không được qua đây"
Một hồi sau, y cũng gỡ được miếng vải băng vết thương nhưng đó chỉ là giả, vết thương của cậu đã khỏi từ lâu. Y tức giận ném miếng vải về phía cậu nói lớn
-"Vết thương ngươi rõ ràng đã khỏi tại sao lại giả bệnh"
Cậu lấy tay đưa lên miệng ra hiệu cho y không được nói
-"Suỵt"
Rồi cậu tiếp tục nói
-"Ngươi thì hiểu cái gì?"
Y nhăn mặt nói lời chua chát
-"Ngươi đang lừa dối một cô nương hết lòng vì ngươi. Nam tử hán đại trượng phu mà làm thế nhìn được à?"
Cậu đáp lại
-"Đó không phải là lừa dối. Mà là vì người mình thích"
Y càng tức giận hơn, trong lòng y chỉ có chính nghĩa, những việc như thế này không thể chấp nhận được. Còn đối với cậu đó là biểu hiện của tình yêu. Cả 2 quan điểm trái ngược nhau hoàn toàn.
Y nói lớn
-"Làm càn"
Nói xong y quay ra, cậu không quên gọi lại
-"Ngươi không được vạch trần ta"
Y không thèm để ý mà đi thẳng ra cửa, cậu trên giường kéo chăn trùm kín người, miệng lẩm bẩm
-"Khỉ con.....khỉ con...."
Nàng thấy y đi ra thì nhanh chóng quay vào phòng để chăm sóc cậu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình cảm của cả 2 dần dần lớn lên, có thể nói không nhìn thấy nhau một khắc đã không thể nào chịu nỗi. Văn Lâm biết chuyện này nhưng không hề ngăn cản, ông không muốn nàng đi vào vết xe đổ của ông ngày trước. Càng nhớ lại chuyện cũ, ông càng đau lòng mà rơi nước mắt. Một ngày nọ, ông gọi nàng vào thư phòng để nói chuyện. Ông đưa cho nàng một thanh đoản kiếm rồi nói rằng
-"Đây là di vật mà mẫu thân con để lại. Lúc sinh thời nàng ấy sử dụng thanh kiếm này để cứu ta"
Sắc mặt ông đã thay đổi, dần trở nên buồn hơn, những tia sáng trên khuôn mặt đã biến mất dần dần thay bằng một màu đen xám xịt. Nàng nhìn thấy liền hỏi
-"Phụ thân, người không sao đó chứ?"
Ông lắc đầu cố tỏ ra mình ổn, ông kể lại lai lịch của chủ nhân thanh đoản kiếm kia.

Trong một hôm áp tải cống phẩm của triều đình, ông đã bị đám sơn tặc cướp bóc và truy sát, ông cố sức để chạy nhưng trên người chằng chịt vết thương, trên vai còn trúng mũi tên khá lớn. Trong người ông lúc này không còn một chút sức lực nào cả, tất cả chỉ dựa vào số mạng. Con ngựa từ từ nhảy đi về hướng bắc, ông lúc này không còn một điểm ý thức nào cả, khi tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, trên người chằn chịt vết thương đã được băng bó kỹ càng. Ông vội xuống giường để ra khỏi phòng nhưng vừa đặt chân xuống đất chưa kịp đi bước nào đã ngã lăn xuống đất bởi đôi chán lúc này không còn một chút sức lực nào cả.

Chưa kịp định hình, một thân xích y xuất hiện vội đỡ ông dậy, ông ngước nhìn người kia thì ánh mắt không thể rời khỏi, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Cô ta bất chợt lên tiếng khiến ông định thần lại
-"Đây là thất kiếm sơn trang. Ta thấy huynh bị ngất trước cổng sơn trang nên ta đã đưa huynh vào đây để chữa trị"
Ông vội vàng hành lễ tạ ơn
-"Đa tạ tiểu thư đã cứu mạng. Tại hạ có chuyện gấp nên phải rời đi. Ơn cứu mạng lần sau xin báo đáp"
Nói xong ông nhanh chóng rời đi nhưng không còn chút sức lực nào để đi cả. Thế rồi ngày ngày cô ta chăm sóc cho ông và từ đó cả 2 đã nảy sinh tình cảm
-"Rồi nàng ấy trao thân cho ta, lúc rời đi ta không hề hay biết nàng đã mang thai. Khi quay lại nàng đã sinh con ra. Người quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này chính là tên Vân Hành kia"
Nàng nghe xong thắc mắc hỏi lại
-"Người nói Vân tiền bối sao?"
Ông ngạc nhiên hỏi
-"Con gặp hắn rồi sao?"
Nàng gật đầu đồng ý, ông lại tiếp tục nói
-"Khi ta quay lại thất kiếm sơn trang để đón nàng thì Vân Hành lại tiếp tục ngăn cản, nàng quyết định chống lại sơn trang để đi theo ta. Từ đó về sau, thất kiếm sơn trang không còn cái tên nhị tiểu thư nữa"
Nói đến đây, ông nghẹn ngào, nước mắt cũng đã lăn dài trên 2 khóe, từ hốc mắt chảy xuống mũi. Ông lấy tay lau đi giọt nước mắt kia. Nàng an ủi
-"Người đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi"
Ông tiếp tục nói với nàng rằng
-"Ta không muốn con đi vào vết xe đổ của ta. Hãy tự mình lựa chọn hạnh phúc cho chính mình"

Mặc dù sự thật bi thảm nhưng nàng vẫn vui vẻ vì đã biết được sự thật mà bấy lâu nay giấu kín. Nàng cầm thanh đoản kiếm đi tìm cậu. Thân kiếm dài khoảng 4 tấc, vỏ kiếm có màu xanh rất bắt mắt, thân kiếm trắng xóa giây lên một sự hàn khí không nhỏ, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm khiến ai cũng e sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip