CHƯƠNG 12 : Điều Trái Tim Cần
Tha vit đứng hình khi nghe GUN gọi tên cậu bạn thân . Hoá ra trong tình huống vừa rồi , Si Wat đã đứng ra lấy thân mình che chắn cho cậu và cậu chủ .
Phi Ra thấy nét mặt của Tha vit trắng bệch , có chút lo lắng mà ôm cậu vào lòng .
Tại Bệnh viện .
GUN mới thấy khổ sở , nét mặt thất thần đợi ngoài phòng cấp cứu .
Còn Tha Vit và Phi Ra sau khi bác sĩ xác định là không có gì đáng lo thì mới yên tâm thở phào .
Còn về kẻ gây rối đã bị bắt và đang điều tra kẻ đồng phạm . Phi Ra muốn trừng phạt kẻ đó theo cách riêng của bản thân nên đã lên kế hoạch trong đầu .
Nghe tin , Mi Tra cùng Ta na pon liền tới bệnh viện
Sau khi biết anh trai không gặp vấn đề gì mới an tâm
Nhưng phải chứng kiến cảnh Anh trai quan tâm lo lắng cho Thư ký riêng của mình là Tha vit thì bàn tay cô nắm chặt lại khó chịu .
Ta na pon nhìn ra được cả chỉ đi lên ngăn cho tiểu thư không quá kích động mà làm sơ hở mọi chuyện
Sau khi để Tha Vit ở lại bệnh viện cùng GUN chờ kết quả , Phi Ra lên xe cùng Em gái trở về .
Trên xe !
_ Anh , em thấy anh ở bên cậu ta càng nguy hiểm hơn đó .
Không biết chơi bời kiểu gì để người ta tìm tới nơi gây sự lại còn liên luỵ tới anh?
Em nghĩ anh lên cho cậu ta thôi việc đi . Đuổi cậu ta về quê mãi mãi không được tới thành phố mà gây hại.
Nghe những lời không hay về Tha vit từ miệng em gái , dấy lên sự nghi ngờ trong lòng , Phi Ra chỉ buông câu lạnh lùng khiến Mi Tra lại lo sợ
_ Anh sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân , và sẽ khiến kẻ đứng đằng sau phải trả giá đắt .
Kể cả giết người , anh cũng làm .
_ Hả ??? Cái đó ....
_ Còn em nữa cũng nên tu tâm mà sống bình dị lại .
( rất nhiều ẩn ý , khiến Mi Tra lạnh người ngồi im)
Mi tra về tới nhà liền bổ nháo khóc lớn , suy nghĩ bản thân có gì không được ?
Đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không lay chuyển được tình cảm của anh với mình .
Ngồi ngã sụp xuống đất mà khóc lớn .
_ Anh bảo em phải làm sao bây giờ ? Em mệt lắm rồi
Một cái ôm ấm áp cùng những lời an ủi đã khiến MI Tra chìm vào giấc ngủ .
Sau khi bế cô chủ lên giường đắp chăn đi ngủ .
Ta na pon mới ôn tồn ngồi cạnh giường vuốt ve mái tóc , nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ngắm nhìn hồi lâu mới rời đi .
Xuống dưới lầu lại vừa lúc gặp cậu chủ . Cúi chào định rời đi thì được một câu của cậu chủ làm cậu có chút chấn kinh .
_ Hãy chăm sóc con bé thật tốt , tôi tin tưởng ở cậu.
_ Vâng !
Thực ra Phi Ra nhìn ra được Ta Na Pon đặc biệt quan tâm để ý Mi Tra và cũng biết được sự việc hôm nay không bỏ qua ý nghĩ Mi Tra có liên quan .
Chẳng qua lúc đó Anh nói vậy là để cô chột dạ sợ mà biết lui . Cũng may người chịu đau đớn lần này là Si WAT , nếu không Phi Ra không biết sẽ đối xử ra sao với cô nữa , bởi Tha Vit hiện tại là cả mạng sống của Anh .
Ở bệnh viện !
GUN đã lấy hết can đảm mà nói chuyện một cách nghiêm túc với Tha Vit và những gì xảy ra trong thời gian qua với Si WAt .
Mặc cho Tha vit lúc này có thể cảm động mà trực tiếp quay lại báo đáp tình cảm của Si Wat .
Mặc cho anh có thể mất đi tình yêu một lần nữa .
GUN vẫn mong từ tận trái tim người mình yêu được hạnh phúc .
Sau đó dưới những hạt mưa lất phất rơi , từng bước chân nặng nề , GUN rời đi để Tha Vit ở lại chăm sóc Sau khi biết Si WAT không còn nguy hiểm nữa .
Không thuê xe trở về , GUN đi dưới mưa mà khóc nấc , tình yêu anh dành cho Si Wat lần này là thật lòng , sau bao năm tình yêu mới chớm nở lại bị dìm chết bởi chính tay anh .
Rồi bỗng phía trên anh có một chiếc Ô lớn che mưa
Nhìn người trước mặt , GUN càng tủi thân mà nhào tới ôm khóc lớn .
_ Chúng ta mau về nhà thôi .
Nửa tiếng trước !
Phi Ra một mình âm thầm cải trang thuê xe tới bệnh viện , một phần lo lắng sợ có kẻ vẫn tới bệnh viện gây dối .
Vừa đi tới khúc ngoặt của hành lang , tình cờ Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của Anh họ với Tha Vit
Nhìn biểu cảm của Tha Vit anh mong chờ câu trả lời của cậu mà mãi cậu không trả lời anh họ .
Hiện tại thấy sự đau khổ của anh Họ , Phi Ra có chút ghen tỵ khi Si Wat được hai người quan trọng của mình để tâm .
Ở trong căn phòng nhiều thiết bị , dây dợ , Tha Vít nhìn cậu bạn thân nằm úp đó mà lòng thấy xót xa và tự trách .
_ Sao cậu ngốc thế ? Sao lại chắn cho tôi .
Cậu bảo tôi làm sao để trả ơn cậu đây .
Nhớ lời GUN cầu xin :
" Hãy ở bên cậu ta , đừng làm cậu ta buồn lòng nữa
Hãy chấp nhận tình cảm của cậu ấy , cậu ấy coi cậu là tất cả đó ."
_ Xin lỗi , xin lỗi vì đã không quan tâm tới cảm xúc của cậu.
Hãy cho tôi thêm chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ được không ?
Sau đó cậu muốn gì tôi .... Tôi cũng sẽ ...
_ Thật chứ ?
_ Hả ? Cậu tỉnh rồi sao ?
_ Uhm ! A ... có chút đau .
_ Cậu đó ai bảo nguy hiểm như vậy lại đứng ra chắn cho mình ?
_ Thực ra kẻ đó không nhằm vào cậu mà là Cậu chủ .
_ Cậu chủ ?
_ Đúng ! Tôi là nghĩ cho cậu chứ không sau này cậu phải sống với một người bị huỷ dung như vậy .
Tôi không muốn thấy cậu đau khổ .
_ Cậu .... ???
_ Haizzz ! Thực ra tôi đã buông bỏ và luôn mong cậu hạnh phúc .
Tôi đã chiêm nghiệm một điều chỉ cần người mình quan tâm hạnh phúc là mình hạnh phúc .
_ Uhm ! Cảm ơn cậu Si WAT à !
_ A ... đau chết tôi rồi .
_ Ha ! Xin lỗi , đau lắm không ?
Hửm ? Cậu đang tìm ai ?
_ Trợ lý GUN ! Anh ta ra ngoài hay sao ?
_ Không anh ta về rồi .
_ Về rồi ? ( đúng là vô tâm mà )
_ Si WAT ! Tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết .
___\\\\
Ngồi trước máy tính xem lại Camera cùng một số thông tin cảnh sát cung cấp .
" Rõ ràng kẻ đó trực tiếp hướng phía mình , nhưng tại sao Si WAT trong lòng phải coi mình là tình địch mới đúng sao cậu ta lại chắn cho mình ?
Là trách nhiệm hay là vì nghĩ cho Ai đó ?"
Trong căn phòng rộng , GUN nằm trằn trọc nhìn trần nhà không ngủ được vì lo lắng cho ai đó ?
_ Đã có người chăm sóc cho cậu ta rồi . Mai mình thăm sau vậy .
Haizzz ! Sao lại không ngủ được vậy nè !
Hôm sau .
Cả bệnh viện loạn cả lên bởi không ai thấy Si WAT cùng Tha Vit đâu ?
Mới đầu cho vệ sĩ ở lại bảo vệ . Ấy thế mà cũng bị đánh thuốc mê .
Trực tiếp xem Camera chỉ thấy một đoạn ngắn , Tha Vit đã dìu Si Wat đi .
Nội tâm lúc này có chút hụt hẫng . Còn GUN ngồi một bên với khuôn mặt trầm xuống trong lòng rối bời .
_ Hết thật rồi . Thời gian qua như thoáng qua không để lại chút dấu vết .
Còn vết thương của cậu ta nữa . Sao lại vội vàng như thế mà đã rời đi ?
Chẳng lẽ ... ( tha vit đã chấp nhận tình cảm của cậu ấy ? Có lẽ là vậy rồi ( cười khổ )
_ Anh nói gì ? Anh đã biết trước chuyện này ?
_ Đúng , mọi chuyện thuận lợi là một tay anh sắp đặt đó .
Em trai ( vỗ vai ) anh xin lỗi , chúng ta nên buông bỏ đi thôi . Căn bản họ không hợp với chúng ta.
_ Anh thì biết cái gì cơ chứ ? Mọi chuyện chưa rõ ràng thì không thể bỏ mọi thứ , không lời từ biệt mà rời đi như vậy .
Chắc đằng sau còn có ẩn tình . Theo camera họ chưa ra khỏi bệnh viện này .
Bỗng một vệ sĩ chạy tới thông báo phát hiện ra họ ở trên tầng thượng của bệnh viện .
Cả ngày trời mà không ai biết mãi cho tới tối mới phát hiện ra .
Trên tầng thượng , Tha Vit rất lo lắng cho Si Wat .
Trời lại sắp tối rồi . Cả ngày chưa ăn uống đầy đủ
Lúc rời đi chỉ mang theo ít thuốc , cả ngày chưa được rửa vết thương có vẻ lặng hơn rồi .
Nhưng vì điều bạn thân muốn làm , Tha Vit cậu đành làm theo .
_ Cậu ổn không ?
_ Tôi ổn . Có lẽ họ sắp tới rồi đó ( giọng yếu ớt cố gắng chịu đau )
Mang theo khí thế đưa người lên sân thượng bệnh viện , rồi lại ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt
Trong ánh đèn mập mờ , có hai người đang tựa vào nhau .
Bỗng một giọng nói đánh tan không khí im lặng .
_ Hai người ... đây là đang làm gì ở trên này ?
07/08/2022. Kết thúc chạp tại đây .
Truyện sắp đi tới hồi kết . Mọi người gắng đợi nha .
Chúc một ngày tốt lành .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip