Chương 12: Cú sốc đầu đời


Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng ngủ.

Kim Y/n cựa quậy, khẽ rên nhẹ, đầu cô đau như búa bổ.

Họng khô khốc.

Cơ thể...

Hơi ê ẩm.

Cô chậm rãi mở mắt.

Và rồi.....

Đập vào mắt cô là khuôn ngực trần rắn chắc của Baek Kang Hyuk.

Kim Y/n: "..."

Khoan đã.

Cái gì đây???

Cô chớp mắt, nhìn xuống mền... che đến ngực cô.

Nhưng bên trong... không có quần áo.

Kim Y/n đông cứng.

Cô từ từ quay sang nhìn Baek Kang Hyuk. Anh vẫn đang ngủ say, một cánh tay gác lên eo cô.

Kim Y/n há hốc mồm.

Không, không thể nào...

Không thể nào...

Không thể nào mà.........

TRỜI ƠI CÔ NGỦ CHUNG GIƯỜNG VỚI BAEK KANG HYUK??

LẠI CÒN KHÔNG MẶC GÌ??

TOANG RỒI!!!

Kim Y/n hét lên trong đầu, tim đập loạn xạ.

Cô cắn môi, cố gắng nhớ lại.

Nhưng mà...

Ký ức của tối qua... trắng xoá. Cô chỉ nhớ mình đến nhà Baek Kang Hyuk.

Nhớ đã trách móc anh.

Nhớ đã uống rượu quá chén.

Nhớ...

Cô hôn anh???

Kim Y/n: "..."

Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng như tôm luộc.

Cô hoảng hốt, muốn lặng lẽ rời khỏi giường.

Nhưng vừa cử động một cái...

"Em muốn đi đâu?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, đầy ngái ngủ nhưng cũng đầy trêu chọc.

Kim Y/n giật mình cứng đờ.

Cô quay lại, thấy Baek Kang Hyuk đã mở mắt từ lúc nào.

Ánh mắt anh tỉnh táo, tràn đầy ý cười.

Kim Y/n: "..."

Cô cảm thấy bất an.

Rất bất an.

Và rồi...

Baek Kang Hyuk chống đầu lên tay, nghiêng người nhìn cô. - "Em tỉnh rồi hả? Sao? Định chạy trốn sau không định chịu trách nhiệm với tôi à?"

Kim Y/n: "!!!"

CÔ CHƯA CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ HẾT MÀ!!!

Kim Y/n há miệng, muốn phản bác.

Nhưng Baek Kang Hyuk cười gian.

Anh chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai cô - "Tối qua, em nhiệt tình lắm mà?"

Kim Y/n: "..."

RẦM!

BỘ NÃO CÔ CHÍNH THỨC SẬP NGUỒN.

MẶT CÔ ĐỎ ĐẾN MỨC BỐC KHÓI.

Cô vung tay, đẩy anh ra. - "ANH IM ĐI!!"

Baek Kang Hyuk phì cười.

Anh chống tay lên cằm, nhìn cô đầy thích thú. - "Sao? Giờ em xấu hổ à?"

Kim Y/n: "..."

KHÔNG.

CÔ KHÔNG CHỈ XẤU HỔ.

CÔ MUỐN CHUI VÀO CHĂN BIẾN MẤT LUÔN CHO RỒI!!!

"ĐỒ CÁO GIÀ, ĐỒ LỢI DỤNG, TÊN KHỐN NÀY, AISSS SHIBAL, MÓA TRỜI ƠI!!!! LẦN ĐẦU CỦA TÔIIIII, SAO MÀ NGU DỮ VẬY NÈ TỰ DÂNG THÂN MÌNH VÀO HANG CỌP LUÔN WTF" - Kim Y/n thầm chửi trong đầu và....

Kim Y/n cắn môi, mắt đỏ hoe.

Cô không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

Lần đầu tiên của cô...

Thế mà lại là trong một cơn say?

Cô không nhớ gì cả.

Không có lãng mạn.

Không có chuẩn bị tâm lý.

Không có gì hết ngoài...

Sự bối rối và hoảng loạn.

Baek Kang Hyuk đang cười trêu chọc cô.

Nhưng ngay khi anh nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống gò má, nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại.

Kim Y/n ôm mặt, bật khóc. - "Tại sao... lại như vậy chứ?"

Baek Kang Hyuk hoàn toàn sững sờ.

Anh không ngờ... cô sẽ khóc.

Không phải vì ngại ngùng, mà là...

Vì tổn thương.

"Khoan đã..." Anh vội vàng ngồi dậy. - "Em đang khóc cái gì?"

Kim Y/n không trả lời.

Cô chỉ biết khóc.

Mọi cảm xúc trong cô vỡ òa.

Baek Kang Hyuk cảm thấy trong lòng bỗng dưng hỗn loạn.

Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng cô né tránh.

"Kim Y/n, em nói tôi nghe xem..." Anh hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tại sao em lại khóc?"

Kim Y/n hít một hơi run rẩy, nghẹn ngào nói - "Đây... là lần đầu của tôi."

Baek Kang Hyuk: "..."

Mắt anh khẽ rung lên.

Không phải anh không nghĩ đến chuyện đó...

Nhưng nghe chính miệng cô nói ra...

Anh vẫn cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào lòng ngực.

Kim Y/n khóc nức nở. - "Tôi không nhớ gì cả... Tôi không biết tối qua tôi đã làm gì... Tôi không biết rốt cuộc anh có thật lòng hay không... Tôi...."

Cô ôm mặt, không nói tiếp được nữa.

Baek Kang Hyuk im lặng hồi lâu.

Anh chưa từng thấy cô như thế này.

Lúc nào cô cũng mạnh mẽ, luôn tìm cách đấu khẩu với anh.

Nhưng bây giờ...

Cô chỉ là một cô gái nhỏ, bất lực và tổn thương.

Anh cảm thấy tim mình thắt lại.

Tội lỗi.

"Y/n." Anh gọi tên cô, giọng trầm thấp.

Cô không phản ứng.

Baek Kang Hyuk khẽ thở dài.

Anh đưa tay kéo cô vào lòng.

Kim Y/n giãy giụa. - "Đừng có chạm vào tôi!"

Baek Kang Hyuk vẫn ôm chặt, không buông. - "Tôi xin lỗi."

Kim Y/n khựng lại.

Baek Kang Hyuk dán cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói đầy áy náy. - "Là lỗi của tôi. Tôi không nên để chuyện này xảy ra khi em say. Tôi không nên để em tỉnh dậy với cảm giác này."

Kim Y/n mím môi, nước mắt vẫn rơi.

Baek Kang Hyuk vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói chân thành hơn bao giờ hết. - "Nhưng tôi muốn em biết một chuyện."

Kim Y/n ngước lên nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ.

Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào mắt cô, không còn chút trêu chọc nào. - "Tôi không hối hận."

Kim Y/n: "..."

"Tôi không xem chuyện này là một sai lầm."

Kim Y/n cắn môi, giọng nghẹn ngào - "Vì sao chứ? Vì anh thấy tôi dễ dãi sao?"

Baek Kang Hyuk nhíu mày, ánh mắt lập tức sắc bén. - "Đừng bao giờ nói thế."

Anh vươn tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. - "Tôi thích em."

Kim Y/n: "..."

Anh cười nhẹ, ánh mắt kiên định. - "Tôi không biết em cảm thấy thế nào... Nhưng tôi biết tôi thích em. Rất thích."

"Nên tôi không hối hận."

Kim Y/n nhìn anh, đầu óc trống rỗng.

Lời anh nói...

Quá mức chân thành.

Cô có nên tin không?

Kim Y/n vẫn còn bối rối.

Cô không biết nên tin hay không tin.

Baek Kang Hyuk là kiểu người thế nào?

Anh thích trêu chọc cô, thích làm cô tức giận, thích thấy cô đỏ mặt.

Vậy có khi nào…

Lời tỏ tình này cũng chỉ là một trò đùa không?

Không.

Cô không thể đặt cược vào chuyện này được.

Kim Y/n cắn môi, hít sâu một hơi.

Rồi cô hất tay Baek Kang Hyuk ra, nhanh chóng xoay người, bước xuống giường.

Cô nhặt vội quần áo trên sàn, luống cuống mặc vào.

Baek Kang Hyuk nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại.

Anh cảm thấy không vui.

Cô định chạy trốn sao?

Vậy tối qua…

Cô coi như chưa từng có gì xảy ra ư?

Anh cười nhạt, giọng trầm thấp: – "Em muốn đi đâu?"

Kim Y/n không quay đầu lại, chỉ vội vã nói: – "Tôi về nhà."

Cô đã mặc xong quần áo, bước nhanh ra cửa.

Nhưng—

Bốp!

Baek Kang Hyuk đột nhiên vươn tay, đè cánh cửa lại.

Kim Y/n giật mình.

Cô nhìn sang, thấy Baek Kang Hyuk đang đứng ngay sau lưng mình.

Khoảng cách rất gần.

Giọng anh vang lên, có chút trầm thấp nguy hiểm: – "Em muốn bỏ chạy?"

Kim Y/n mím môi. – "Tôi không bỏ chạy. Tôi chỉ muốn về nhà."

Baek Kang Hyuk hừ nhẹ, chậm rãi ép sát hơn. – "Vậy sao em phải vội vàng như thế?"

Kim Y/n không dám quay lại.

Cô chỉ muốn đi ngay lập tức.

Nhưng Baek Kang Hyuk không cho cô cơ hội đó. Anh vươn tay, xoay cô lại đối diện mình. Kim Y/n ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh như sắp khóc.

Baek Kang Hyuk nhìn thấy vậy, trong lòng có chút mềm xuống.

Nhưng…

Anh không định để cô rời đi dễ dàng như thế. – "Kim Y/n." Anh nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm. – "Tôi thích em."

Kim Y/n: "…"

"Em nghe rõ chưa?"

Kim Y/n siết chặt tay. – "Baek Kang Hyuk, đừng đùa giỡn nữa. Tôi không muốn trở thành trò đùa của anh."

Baek Kang Hyuk khẽ nhếch môi. – "Tôi đùa khi nào? Em nhìn coi tôi có giống đang nói đùa không?"

Anh nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. – "Em thật sự nghĩ tôi sẽ tùy tiện ngủ với một cô gái mà tôi không có tình cảm sao?"

Kim Y/n cứng đờ.

Anh cười nhẹ, thì thầm: – "Tôi nói lại lần nữa. Tôi thích em." "Từ rất lâu rồi."

Kim Y/n: "…"

"Em thì sao?" Anh nhìn sâu vào mắt cô.

"Em có thích tôi không?"

Tim Kim Y/n đập thình thịch.

Cô không biết.

Cô thật sự không biết.

Nhưng cô biết…

Cô không muốn rời xa anh.

Baek Kang Hyuk đợi cô trả lời, nhưng thấy cô cứ im lặng, anh bật cười.

"Sao? Không biết hả?"

Kim Y/n: "…"

"Vậy để tôi giúp em xác định nhé?"

Kim Y/n chưa kịp hiểu gì thì…

Baek Kang Hyuk cúi xuống, hôn cô.

Không phải một nụ hôn trêu chọc.

Không phải một nụ hôn vụng về trong cơn say.

Mà là…

Một nụ hôn chân thành.

Một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm anh dành cho cô.

Kim Y/n cứng đờ vài giây.

Rồi…

Cô nhắm mắt, từ từ đáp lại.

Baek Kang Hyuk cười khẽ.

Anh siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng. – "Như này mà còn không biết có thích tôi không, thì đúng là ngốc thật."

Kim Y/n: "…"

Cô không phản bác được.

Bởi vì…

Có lẽ cô thật sự thích anh rồi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip