Chương 15: Quan tâm chăm sóc


Những ngày sau đó, dù Baek Kang Hyuk và Kim Y/n không công khai mối quan hệ, nhưng cả hai vẫn âm thầm quan tâm đến nhau.

Không cần nói ra…

Không cần cử chỉ quá lộ liễu…

Nhưng ai tinh ý một chút là sẽ thấy có điều gì đó rất "khác lạ" giữa họ.

---

Trong bệnh viện…

Kim Y/n đi dọc hành lang, tay cầm cốc cafe.

Bệnh viện hôm nay bận rộn, nhưng cô vẫn có thời gian "bí mật" mang đồ uống cho một người.

Vừa bước vào phòng làm việc của giáo sư Baek…

Cô thấy anh đang nhíu mày, tay gõ liên tục trên laptop.

"Làm gì căng thẳng thế?" – Cô đặt cốc café xuống bàn.

Baek Kang Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu lại khi thấy cô.

"Báo cáo nghiên cứu. Chán chết đi được." – Anh xoa trán.

Kim Y/n cười nhẹ. – "Vậy uống cafe đi, em mới mua cho anh nè."

Baek Kang Hyuk liếc nhìn cốc café, khóe môi nhếch lên. – "Bạn gái tôi chu đáo thật."

Kim Y/n liếc anh: – "Im đi, em không muốn ai nghe thấy đâu!"

Baek Kang Hyuk cười khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cốc lên uống.

Vị đắng nhẹ pha chút ngọt… Đúng hương vị anh thích.

Anh nhìn cô, giọng trầm thấp: – "Sao em biết anh thích uống thế này?"

Kim Y/n nhún vai. – "Chỉ là quan sát thôi."

Baek Kang Hyuk khẽ cười.

Không biết từ lúc nào, cô đã để ý đến anh nhiều như thế.

Cũng như… anh luôn để mắt đến cô.

---

Trong phòng họp nội bộ

Hôm nay, khoa Chăm sóc Chấn thương có cuộc họp.

Baek Kang Hyuk ngồi ở vị trí giáo sư, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn một góc—nơi Kim Y/n đang ngồi.

Kim Y/n cúi đầu ghi chép, giả vờ không biết anh đang nhìn.

Nhưng mà…

Đột nhiên, Baek Kang Hyuk nói một câu đầy ẩn ý: – "Mấy ngày nay có người chăm sóc tôi rất chu đáo, cafe sáng cũng có, công việc cũng suôn sẻ hơn."

Mọi người: – "Hả?"

Kim Y/n: "!"

Cô siết chặt cây bút, không dám ngẩng đầu lên.

Tên này… Anh ta lại cố tình trêu chọc cô ngay giữa phòng họp sao?!

Một bác sĩ nam cười nói: – "Wow, giáo sư Baek, anh có ai chăm sóc đặc biệt à? Anh sướng thế nhất anh rồi nha."

Baek Kang Hyuk cười nhẹ, liếc nhìn Kim Y/n. – "Ai biết được?"

Kim Y/n: "…"

Người biết rõ nhất chính là anh đấy!

---

Giờ ăn trưa

Khi mọi người cùng nhau ăn trong căn tin, Baek Kang Hyuk đi ngang qua bàn của Kim Y/n.

Anh khẽ đặt một hộp sữa chua trước mặt cô.

Kim Y/n ngước lên, khó hiểu. – "Cái này…"

Baek Kang Hyuk nhún vai, giọng điềm nhiên: – "Không phải hôm trước em nói dạ dày không tốt sao? Ăn đi."

Kim Y/n: "…"

Mấy người đồng nghiệp xung quanh nhìn chằm chằm. – "Giáo sư Baek, anh quan tâm đến Y/n vậy sao?"

Baek Kang Hyuk thản nhiên đáp: – "Tôi quan tâm nhân viên của mình thì có gì sai?"

Kim Y/n: "…"

Trời ơi coi cái nết ảnh kìa anh đúng là vua lươn lẹo!

Nhưng mà…

Cô vẫn ngoan ngoãn mở hộp sữa chua, lặng lẽ ăn.

---

Buổi tối…

Khi về đến nhà, Kim Y/n mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Baek Kang Hyuk.

Baek Kang Hyuk: – "Hôm nay có ai nghi ngờ gì không?"

Kim Y/n: – "Chắc có người đoán được rồi…"

Baek Kang Hyuk: – "Vậy công khai luôn nhé?"

Kim Y/n: – "Anh nằm mơ à?"

Baek Kang Hyuk: – "Ừ, mơ thấy em."

Kim Y/n: "…"

Cô cầm gối ném thẳng vào tường (dù Baek Kang Hyuk không hề có mặt ở đó).

Tên này, thật sự rất biết cách làm tim cô loạn nhịp!

---

Dù không ai nói ra, nhưng…

Cả hai đều biết, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.

Không cần công khai rầm rộ.

Không cần những lời yêu đương ngọt ngào mỗi ngày.

Chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như thế…

Cũng đủ để hiểu họ quan trọng với nhau như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip