Chương 13: Tìm Kiếm
Lâm Anh chạy vọt vào khu rừng đầy âm u, lòng tràn ngập những nỗi lo sợ trăn trở. Đèn pin chiếu qua những tàng lá rậm rạp, bước chân vấp phải những rễ cây nhô lên khiến cô loạng choạng thăng bằng. Tiếng gió rì rào vút qua không gian âm u càng làm tăng thêm cảm giác ghê rợn của khu rừng.
Tiếng gọi cùng bước chân dồn dập của Lâm Anh vang vọng giữa không gian im lìm của khu rừng: "Chị Phương ơi! Chị ở đâu? Chị có nghe thấy em không?" Lâm Anh hét lớn, giọng run run vì lo lắng, nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại.
Không một dấu hiệu hay câu trả lời nào của Thu Phương xuất hiện. Trái tim Lâm Anh như bị xé toạc từng nhịp, nỗi lo âu trào dâng không kiểm soát. Bóng đêm đang nhấn chìm khu rừng vào màn đen vô định, hình hài nguy hiểm như sẵn sàng bủa vây lấy người phụ nữ mà cô yêu quý nhất.
Cô tiếp tục lần mò, theo bản năng mơ hồ và hy vọng mong manh, hy vọng sẽ bắt gặp dấu chân quen thuộc của chị. Nhưng nhiều phút trôi qua, chỉ có những âm thanh rì rầm của cành lá trong màn đêm rậm rạp. Mỗi một giây trôi qua là từng giây kinh hoàng đè nặng lên tâm can cô.
"Chị Phương ơi, chị ở đâu, chị lên tiếng cho em biết đi." Lâm Anh tự trách mình, cổ họng cô nghẹn lại không thốt nên lời. Bóng ma của sự tuyệt vọng bủa vây lấy cô như những tán rừng dày đặc không lối thoát. Nếu có điều gì đáng tiếc xảy ra với chị, có lẽ cô sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.
Hình ảnh kinh hoàng về những tai nạn đáng sợ có thể xảy ra với chị cứ xâu xé tâm trí cô, càng làm dấy lên nỗi hoảng loạn tột đỉnh. Chị có thể bị lạc trong rừng sâu? Hay đã trượt chân ngã xuống vực nào đó? Hoặc đã gặp phải thú dữ? Trí tưởng tượng của Lâm Anh hoàn toàn mất kiểm soát, cứ đẩy cô vào vực sâu tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
—
Bóng tối bao trùm khiến rừng cây rậm rạp càng trở nên hiu quạnh, âm u. Bồn chồn, lo lắng khiến chị bước đi càng vội vã hơn. Rồi trong một thoáng thất thần, bàn chân của chị vấp phải một hòn đá nhô lên, mất đà khiến cơ thể quỵ xuống. Chị kêu lên một tiếng đau đớn: "A...!"
Chính cú ngã ấy đã đẩy tay chị trượt qua một bụi cây gai, những chiếc gai sắc lẻm xé rách da thịt để lại vệt máu tươi rỉ ra từng giọt. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống tô điểm lên sắc xanh mơn mởn của từng chiếc lá non, tạo thành một bức tranh đầy tương phản nhưng lại hài hòa một cách lạ kỳ. Đau đớn cứ từng cơn kéo về, nhưng lúc này lòng bàn tay chị lại sờ phải một vật cứng lạnh lẽo.
Cố gắng nén cơn đau lên tới đỉnh điểm, Thu Phương ngồi dậy và nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc của mình nằm lăn lóc dưới bụi gai. Thì ra ngay từ đầu chiếc điện thoại đã nằm ẩn mình ở đây, nên dù có cố sức lần mò chị cũng không tìm thấy. Giữa lúc tuyệt vọng, có lẽ đây là sự trợ giúp từ ông trời để chị tìm lại được vật quý giá.
Tuy nhiên, niềm vui mỏng manh ấy chỉ thoáng qua. Vấn đề nghiêm trọng hơn ập tới khi chị phát hiện điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin, còn chân của chị dường như đã bị trật. Cơn đau từ cổ chân truyền đến không cho phép chị cử động. Chị hít một hơi dài, gom hết can đảm để nuốt ngụm không khí lạnh buốt vào lồng ngực. Mặt đất và cảnh vật xung quanh càng lúc càng nhạt nhòa trong màn đêm đang khép chặt.
—
"Chị Phương! Em xin chị hãy trả lời em!" Lâm Anh khản cả giọng trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Đang trong cơn hoảng loạn, đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phía xa xa. Tim Lâm Anh đập loạn nhịp, cô phi thân về hướng đó.
Và rồi, trong ánh sáng le lói của chiếc đèn pin, cô nhìn thấy Thu Phương đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Lâm Anh lao đến bên cạnh Thu Phương và ôm chặt chị vào lòng, cô cảm thấy trái tim của mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó: "Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi. Chị có sao không?"
Thu Phương thấy có người đến cứu mình, lại còn là Lâm Anh, chị bỗng dưng thấy vô cùng tủi thân, nhưng chị vẫn cố gắng mỉm cười nói: "Chị không sao."
Cô vòng tay ra sau ôm chị, vỗ nhẹ vào lưng chị trấn an. Người chị rất lạnh, không biết đã bị lạc trong rừng bao lâu rồi, cô lấy tay xoa xoa lưng chị nói: "Không sao rồi, có em ở đây!"
Lâm Anh nắm lấy tay Thu Phương, cố gắng đỡ chị đứng dậy. Nhưng Thu Phương lại rút tay lại, nhíu chặt mày vì cơn đau bất chợt. Nước mắt lăn dài trên gò má, chị đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không khỏi rơi lệ.
"Tay chị làm sao vậy?" Lâm Anh hoảng hốt, nâng bàn tay chị lên. Ánh đèn pin chiếu rõ những vết thương trên bàn tay, máu tươi từng giọt chảy ra kèm theo những chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt.
Lúc nãy đã cảm thấy đau nhưng vì chị hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm điện thoại nên không hề nhận ra vết thương này. Nhưng bây giờ, khi Lâm Anh chạm vào, cơn đau mới dữ dội trỗi dậy khiến chị không ngăn được nước mắt.
Cảm giác những giọt máu ấm nóng thấm qua lòng bàn tay mình khiến cô xót xa muốn khóc. Cô dỗ dành từng lời, âu yếm nhẹ nhàng gỡ từng chiếc gai đâm sâu vào da thịt chị với vô vàn cẩn trọng như đang chạm vào món báu vật quý giá nhất.
"Chị đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã để chị bị thương như vậy." Lâm Anh thì thầm, nước mắt cũng trào ra không kiểm soát được. Cô không đành lòng nhìn chị phải chịu đựng tổn thương như thế này.
Cô thổi từng làn hơi mát lạnh vào vết thương của chị, như muốn xua tan đi mọi cơn đau bằng chính sự ấm áp của tình yêu mình dành cho chị. Cô muốn dịu dàng thanh tẩy những vết thương đó, để chị không còn phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đớn đau nào nữa.
Nhìn thấy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, Lâm Anh nhanh chóng xé vạt áo để băng bó lại cho chị. Cô cẩn thận quấn từng vòng vải, cố gắng làm sao để giảm bớt áp lực lên vết thương nhưng vẫn đủ để ngăn máu chảy ra.
Từng động tác chăm sóc chu đáo và cẩn trọng của Lâm Anh cứ như sợi dây dìu dắt Thu Phương khỏi cơn đau. Những xúc cảm tràn ngập ấm áp về tấm lòng yêu thương chân thành của người con gái dành cho mình khiến chị xúc động đến nghẹn ngào.
Trong giây phút đó, Thu Phương cảm nhận được tình yêu của Lâm Anh sưởi ấm trái tim mình. Nước mắt chị lại tuôn rơi nhưng lần này không phải vì đau đớn về thể xác, mà từ nguồn cảm xúc nghẹn ngào và hạnh phúc lẫn biết ơn khi nhận được tình yêu chân thành đến vậy.
Ánh mắt dò xét của Lâm Anh lướt qua người Thu Phương: "Chị còn bị thương ở đâu nữa không?" Cô hỏi, giọng đầy vẻ bận tâm lo lắng.
Thu Phương chỉ xuống chân: "Hình như chân chị bị trật khớp rồi." Thấy vậy, Lâm Anh cẩn thận chạm vào chân chị, thử xoay nhẹ lại. Ngay lập tức, Thu Phương thốt lên xé tan bầu không khí yên tĩnh: "A..."
"Để em nắn lại cho chị." Lâm Anh thì thầm, cố xua tan nỗi e ngại dâng lên trong lòng. Chỉ sau nửa ngày không gặp, người phụ nữ trước mắt cô đã trở nên thật đáng thương, những vết thương chằng chịt khắp người. Nhìn Thu Phương đau đớn đến mức nước mắt chảy dài, trái tim Lâm Anh quặn thắt, nghẹn đắng như có ngàn lớp sóng đột ngột đánh tới.
Sau khi hoàn tất việc nắn chỉnh lại khớp xương, Lâm Anh ngước mặt lên hỏi chị với vẻ quan tâm: "Chị cử động thử xem còn đau không?" Thu Phương khẽ gật đầu, động tác xoay cổ chân dần dần thực hiện được dù vẫn còn chút đau nhói.
Lâm Anh dịu dàng đỡ chị đứng lên khỏi nền đất, cô thì thầm: "Em cõng chị về nhé." Nhưng Thu Phương lại ngần ngại xua tay từ chối: "Không cần đâu, chị có thể tự đi được." Chị không muốn cô phải vất vả cõng mình.
"Mình ở đây đã lâu rồi, đèn pin cũng sắp hết pin. Đêm đến trong rừng nguy hiểm lắm, nếu chúng ta còn dằn co qua lại để lỡ thời gian thì e là đêm nay em và chị phải qua đêm ở đây đấy, hay là để em cõng chị, chúng ta mau chóng rời khỏi đây sẽ an toàn hơn, được không?" Cô khéo léo giải thích chị để chị chấp thuận. Dù chỉ là khu rừng ở ngoại ô, nhưng sâu bên trong vẫn là rừng hoang nguyên sơ, thú dữ luôn rình rập là điều không thể xem thường.
Không còn lý do từ chối, vì cũng không muốn phải kéo dài thêm, Thu Phương đành gật đầu đồng ý. Lâm Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng cõng chị lên lưng.
Dọc đường đi, thấy cô im lặng không lên tiếng, chị hỏi: "Em... giận à?"
Câu hỏi đơn giản nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào lòng Lâm Anh. Cô cảm giác bị nghẹn lại bởi muôn vàn xúc cảm, trái tim quặn thắt đau đớn: "Em giận... giận chính bản thân mình vì đã không lo được cho chị, không chăm sóc chị chu đáo để chị phải bị thương đến nông nổi này." Giọng nói của Lâm Anh nghẹn ngào uất nghẹn, mang theo sự dày vò và oán trách dành cho chính mình.
Cơn lạnh buốt từ những vết thương và đêm đen tàn khốc dần được xua đi bởi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người con gái. Chị khẽ dựa sát vào người cô, để hưởng trọn nhiệt độ ấm áp dịu dàng đong đầy yêu thương.
"Cảm ơn em..." Tiếng nói nhẹ nhàng trong cơn mệt mỏi thoát ra, nhẹ nhàng khâu lại những mảnh vỡ tâm can. Thu Phương nở một nụ cười hiền hòa, đong đầy biết ơn, rồi nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh: "Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng thế này..."
Nghe lời xin lỗi của chị, Lâm Anh lắc nhẹ đầu, thẳng thắn trả: "Chỉ cần chị bình an, chuyện khác chẳng quan trọng gì cả." Bỏ qua tất cả mọi thứ, sự bình yên của người mình yêu thương là điều duy nhất cô khao khát lúc này.
Hai người im lặng lắng nghe tiếng tim đối phương đập, bước từng bước vững chãi để cùng thoát khỏi khu rừng âm u, trở lại với ánh đèn sáng rực rỡ của khu cắm trại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip