Chương 7: Ở Chung Nhà Với Em

Cuối cùng, sau hàng loạt đêm diễn căng thẳng và nỗ lực không ngừng, đêm chung kết của "Chị Đẹp" cũng đã đến.

"Và chị đẹp tiếp theo trở thành thành viên của nhóm đạp gió là chị đẹp nhận được vị trí ra mắt từ kết quả phần thi đấu nhóm trong đêm chung kết 1, và chúng ta xin chúng mừng chị đẹp Thu Phương, chị đẹp có điểm bình chọn cá nhân cao nhất ở đội Trang Pháp trong chung kết 1."

Khoảnh khắc chị được MC đọc tên trở thành một trong những thành viên của nhóm thành đoàn, cảm xúc tràn ngập, hạnh phúc đến mức chị không thể kiềm nén được nước mắt.

Trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, những giọt nước mắt hạnh phúc của chị và nụ cười rạng rỡ của cô hòa quyện thành một bức tranh tình cảm đẹp đẽ, làm lay động trái tim của tất cả những ai có mặt.

Cô đứng xa phía sau, vừa vui mừng cho chị vừa đau lòng khi nhìn thấy nước mắt chị rơi, cô nhịn không được tiến đến ôm chị, lau nước mắt cho chị.

"Cô Gái của em, chúc mừng chị." Không cần nhiều lời, bởi những cử chỉ ấm áp đó đã đủ để thể hiện tình cảm sâu đậm của cô dành cho chị.

Sau đó, lần lượt các thành viên khác cũng được công bố, và cô cũng được trở thành thành viên của nhóm thành đoàn. Khi tên cô được gọi, niềm vui của cô trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Không chỉ đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp, mà cô còn có cơ hội được đứng chung sân khấu với người mà cô yêu quý.

Đó là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa, không chỉ đánh dấu sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ, mà còn là cơ hội để cô và chị có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và sâu đậm. Đó là cơ hội để họ thể hiện tài năng và sự đồng lòng của mình trên sân khấu, nhưng cũng là dịp để tạo ra những kết nối tình cảm sâu sắc hơn giữa hai người. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu sẽ là một cơ hội để cô và chị cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và tạo ra những kỷ niệm không thể nào quên trong lòng mỗi người.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, các chị đẹp quyết định dẫn nhau đi ăn để thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau. Đến khi mọi người về gần hết, cô hỏi chị: "Lát nữa chị lại định về khách sạn à, hay là chị dọn qua ở chung nhà với em đi?"

Chị: "Thôi, vậy phiền em lắm."

Cô cứ năn nỉ: "Không có phiền mà, được ngắm chị mỗi ngày em còn thích xỉu, có gì đâu mà phiền. Hơn nữa, chị ở chung với em có em trò chuyện chị cũng đỡ buồn nè, em cũng tiện chăm sóc chị nữa nè."

Mỹ Linh ở bên cạnh cũng nói thêm vào: "Đúng đó, chị qua ở chung với Cún đi, chị đó, suốt ngày chỉ biết chăm sóc người khác chứ không biết tự yêu thương bản thân mình chút nào, có Cún ở bên cạnh chị tụi em cũng đỡ lo hơn."

Uyên Linh vội vàng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cô Gái đừng có ngại, Cún khoái chị gần chết, chị qua đó Cún mừng còn không kịp, không có phiền gì đâu."

Nghe thấy Uyên Linh nói "Cún khoái chị gần chết" chị lập tức đỏ mặt, còn Lâm Anh thì liên tục gật đầu, tiếp tục năn nỉ: "Đúng đó, đúng đó, chị qua ở với em đi mà chị yêu."

Ba người bọn họ cứ em một câu chị một câu, chị có muốn từ chối cũng không được.

Cuối cùng chị cũng đành đồng ý qua ở ké nhà Lâm Anh. Mặc dù trong lòng có chút ngại, nhưng sự quan tâm và tình cảm của cô cũng như sự chia sẻ từ các đồng nghiệp đã khiến cho quyết định này trở nên dễ dàng hơn đối với chị.

Cả nhóm đều nở nụ cười hạnh phúc trước quyết định của chị. Mỗi người đều hiểu rằng, việc chị chấp nhận lời mời của cô không chỉ đơn thuần là ở chung mà còn là dấu hiệu khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ.

Nhà của cô thật sự là một biệt thự lớn, nằm trong một khu vực yên tĩnh, với không gian rộng rãi và được thiết kế theo phong cách sang trọng, tinh tế. Khi chị Phương bước vào, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn pha lê lung linh tỏa khắp không gian, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Chị không thể không ngạc nhiên trước sự sắp xếp hài hòa, tinh tế và tính thẩm mỹ cao của căn nhà này.

"Nhà em lớn quá." Chị đánh giá: "Không gian rất thoải mái và ấm áp."

Cô chỉ cười nhẹ nhàng, gật đầu: "Chị chịu đến đây ở chung với em, em rất vui. Nếu chị thích, chị có thể ở đây luôn cũng được."

Chị nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Phải hông đó, hay là được vài ngày cái em chê chị phiền phức rồi đá chị về lại khách sạn?"

Cô lắc đầu liên tục: "Làm gì có chứ, chị ở đây em sẽ nâng chị như nâng trứng, hứng chị như hứng hoa luôn, làm sao nỡ đá chị đi được."

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa xách vali lên phòng ngủ. Khi đến nơi, cô bỗng nhiên nói: "Em nghĩ kĩ rồi, hay là chị ngủ chung phòng với em luôn nhé, chị ngủ phòng khác em nhớ chị lắm ấy." Nói xong, cô trưng ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể.

Chị bật cười, đùa giỡn: "Em đúng là biết tranh thủ cơ hội. Ngủ chung với em, em có làm gì chị không đó?"

Cô giơ tay lên đảm bảo: "Em xin hứa với chị sẽ không lợi dụng chiếm tiện nghi chị, cũng không để chị mất một mảnh vải nào." Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội của mình nhìn chị.

"À ok em yêu..." Chị chỉ đùa với cô thôi nhưng không ngờ cô lại nói như vậy khiến chị ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.

Bước vào phòng ngủ, tầm mắt chị dừng lại ở khung ảnh lớn treo ngay đầu giường. Đó là một bức ảnh chân dung của chính chị, chụp dưới ánh nắng ban mai với nụ cười rạng rỡ. Chị vô cùng ngạc nhiên trước điều này.

"À ừm..."

Cô nhìn thấy chị ngây người trước bức tranh thì mới nhớ ra đây là một trong những dấu tích "tố cáo" việc cô yêu thầm chị.

Cô ngượng ngùng gãi đầu: "Hì hì, giới thiệu với chị, đây là người yêu của em á."

"Ồ vậy à?" Chị nhướng mày hỏi.

"Dạ đúng ời." Cô trả lời một cách tự tin: "Chờ chị ấy gật đầu là em rước chị ấy về rồi công bố với cả nước đây là vợ em liền luôn."

"Xí, chị không thèm gật đầu đâu."

Lâm Anh đột nhiên nói: "Em nói đợi người yêu em gật đầu mừ, chị nói vậy nghĩa là chị là người yêu của em hả?"

"Chị... Cái con bé này, ai thèm làm người yêu em chứ." Nói rồi chị ngượng ngùng mà thẳng tay đẩy cô dính vào vách tường.

"A... Chị tác động vật lý em." Lâm Anh giả vờ bị đau ôm lấy tay mình, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất.

"Ối chị xin lỗi em yêu, chị không cố ý, em có sao không." Lập tức, chị vội vàng tiến đến nắm lấy tay cô, kiểm tra xem có bị thương không.

Thấy chị quan tâm đến mình như vậy, cô mỉm cười hạnh phúc. Cô siết nhẹ bàn tay chị, ánh mắt đầy yêu thương nhưng vẫn không quên thả thính: "Hì, em không sao hết á, miễn là chị ở bên cạnh em, cho dù chị có tác động vật lý em cỡ nào em cũng chịu được hết."

P/s: Dạo này fic flop quá, nản quá mọi người ơiiii 😭 Mọi người cho t chút động lực viết tiếp với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip