Chương 6: Tình Yêu Và Cảm Bẫy H(nhẹ)
Đêm khuya, ánh lửa trong căn nhà hoang nhỏ chỉ còn le lói, chiếu lên hai bóng hình trong sự im lặng. Gemini ngồi cạnh Fourth, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Dù cậu luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi ánh lửa nhảy múa trên gương mặt, cậu lại toát lên vẻ mong manh khó tả.
Anh khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. "Cậu đã kiệt sức như thế này... Tôi thật sự không biết phải làm gì để giúp."
Fourth nằm tựa lưng vào bức tường gỗ mục, đôi mắt đỏ thoáng mở ra nhìn anh. "Ngươi không cần làm gì cả. Chỉ cần ngươi giữ mạng sống, thế là đủ."
Anh bật cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Fourth: "Vậy cậu muốn bỏ mặc bản thân sao? Tôi không nghĩ cậu là kiểu người dễ dàng từ bỏ như thế."
Cậu nhíu mày, nhưng không đáp lại. Thật ra, cậu không hiểu nổi tại sao mình lại để Gemini ở lại bên cạnh. Lẽ ra cậu phải đuổi anh đi từ sớm, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt kiên định của Gemini, cậu lại không thể nói ra lời tàn nhẫn.
Khi không gian chìm vào tĩnh lặng, anh bất giác ngồi xuống gần cậu hơn. "Fourth này, cậu có từng nghĩ đến việc phá bỏ lời nguyền chưa?"
Fourth khẽ quay mặt đi, giọng cậu trầm xuống: "Ta đã nghĩ, nhưng không có cách nào. Lời nguyền là sự trừng phạt mà các thần linh đặt lên loài hồ yêu. Nếu cố phá bỏ, ta sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này."
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu. "Nếu phải chọn giữa việc sống một đời bị giam cầm bởi lời nguyền và việc tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu sẽ chọn gì?"
Câu hỏi của Gemini làm Fourth sững lại. Một phần trong cậu muốn đáp trả rằng đó là câu hỏi ngu ngốc, nhưng một phần khác lại cảm thấy câu hỏi ấy đánh vào chính nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng.
Fourth chậm rãi trả lời: "Ta không biết. Có lẽ... ta đã quá quen với xiềng xích để dám mơ về tự do."
Anh cười, nhưng nụ cười ấy không có chút chế giễu nào. "Tôi nghĩ cậu mạnh mẽ hơn thế. Mạnh hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp."
Lời nói của anh khiến cậu không khỏi xao động. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đỏ rực bỗng như mềm mại hơn dưới ánh lửa. "Ngươi... thật sự không sợ ta sao? Ta là hồ yêu, là kẻ mà ngươi lẽ ra nên tránh xa."
Gemini lắc đầu, giọng anh trầm ấm: "Tôi chỉ thấy cậu là cậu thôi. Không phải một lời nguyền, cũng không phải một loài hồ yêu đáng sợ nào cả."
Sự im lặng lại bao trùm. Cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn anh, như muốn tìm hiểu điều gì ẩn sau những lời nói chân thành ấy. Anh không tránh né, chỉ nhìn lại cậu với sự kiên định.
Dần dần, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, nhưng chợt dừng lại, như sợ điều gì đó. Anh cũng chậm rãi tiến tới, giữ ánh mắt mình khóa chặt với cậu.
Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, giọng nói của cậu nhẹ như một cơn gió: "Ngươi thật ngu ngốc. Nhưng... ta không ghét điều đó."
Lời nói vừa dứt, Cậu chủ động nghiêng người tới, đôi môi chạm khẽ vào môi anh.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng nó nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Gemini đưa tay ra sau gáy Fourth, kéo cậu lại gần hơn. Cậu ban đầu còn chút do dự, nhưng rồi cậu cũng buông xuôi, để mặc bản thân bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc.
Hơi thở của hai người hòa quyện, tiếng gió bên ngoài cũng không thể lấn át được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim họ.
Anh chậm rãi đặt cậu nằm xuống tấm thảm, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. "Nếu em cảm thấy không ổn, hãy nói tôi dừng lại."
Cậu nhìn anh, ánh mắt cậu đầy mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan cái lạnh của khu rừng. Anh cẩn thận, không muốn làm Fourth đau hay khiến cậu cảm thấy bị ép buộc.
Cậu khẽ cắn môi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi anh đặt nụ hôn lên cổ cậu. Cơ thể hồ yêu nhạy cảm hơn con người rất nhiều, và từng cái chạm nhẹ của Gemini như khiến cậu rơi vào một cảm giác khó tả.
"Gem..." Fot khẽ gọi tên anh, giọng nói đầy sự yếu đuối mà cậu chưa từng thể hiện trước đây.
Anh dừng lại, nhìn cậu: "em thật sự muốn tiếp tục không?"
Fourth không đáp, chỉ đưa tay lên chạm vào má anh, kéo anh lại gần và trao cho anh một nụ hôn sâu.
Đôi môi họ gặp nhau, như thể thời gian ngừng trôi. Anh không thể nói gì, chỉ cảm nhận sự nồng nàn, mạnh mẽ từ người đối diện, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Môi của Fot mềm mại nhưng đầy quyết đoán, và anh hoàn toàn bị cuốn vào, cảm giác như chỉ có duy nhất cậu và anh trong thế giới này.
Tay Gemini run rẩy khi anh không thể cưỡng lại mong muốn được gần hơn. Fourth vòng tay qua cổ Gemini, kéo anh sát lại, cảm nhận hơi thở của anh nóng hổi, gấp gáp. Cảm giác ấy khiên cậu choáng váng.
Ưm... ha...ah~
Tiếng môi lưỡi cả hai vang vọng trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng lớn, khiến ai nghe qua cũng bất giác đỏ mặt.
Từng nhịp tim đập, mỗi lần họ chạm vào nhau, như thể làm bùng lên một thứ gì đó cháy bỏng trong người anh. Gemini cảm thấy mình như bị hút vào, không thể thoát ra.
Anh hơi dừng lại, giữ lấy mặt Fourth ánh mắt sâu thắm nhìn vào cậu, như thể đang dò xét xem liệu cậu có sẵn sàng hay không.
"Em không cần phải làm điều này nếu chưa chắc chắn," giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn đầy sự dịu dàng, như muốn bảo vệ cậu khỏi bất kỳ điều gì có thể làm cậu tổn thương.
Fourth hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu ngập tràn sự kiên quyết. "Em không thể rời bỏ Gem," cậu thì thầm, một lời nói vừa như lời thừa nhận, vừa như lời tuyên thệ.
Với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, Gemini đưa tay ôm lấy eo Fourth, kéo cậu lại gần hơn, như muốn hoà vào cơ thể anh. Nụ hôn lại đến, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Cảm giác cơ thể họ hòa vào nhau như một dòng sông cuộn chảy, không còn gì cản trở được.
Gemini không vội vã, anh dường như hiếu rõ mọi thứ giữa họ đều có lý do, không phải chỉ là hành động của một phút yếu lòng.
Nhưng sự khao khát và sự kết nối giữa họ quá mạnh mẽ, không thế chỉ diễn tả bằng lời. Fourth cũng vậy, cậu không thể giải thích tại sao, chỉ biết rằng cậu không thể sống thiếu anh và trong khoảnh khắc này, cậu không muốn gì hơn ngoài việc được gần gũi thể xác với anh.
Sau một hồi dài, cả hai nằm yên trong vòng tay nhau. Cậu tựa đầu lên ngực anh, hơi thở cậu đều đều, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn hiện rõ.
Gemini vuốt nhẹ mái tóc cậu, thì thầm: "tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì."
Cậu nhắm mắt, không nói gì, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự ấm áp thật sự, không phải từ ma thuật, mà từ trái tim một con người.
Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng sự bình yên này sẽ không kéo dài mãi. Lời nguyền vẫn treo lơ lửng trên đầu họ, và kẻ săn đuổi chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Lần đầu tui viết H nên chưa có nhiều kinh nghiệm, ai biết chỉ giáo tui với nha huhuhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip