Chương 3: An Lạc Thần

Bắt đầu học kì mới được vài ngày, thái độ của Tiểu Miêu với Cẩm Lam ngày càng kì lạ khiến hội thợ săn lo lắng. Hai chị em cô thật sự rất giỏi, chuyện thân phận có thể gác qua một bên nhưng chuyện này không được. Đang vào giai đoạn căng thẳng, bên Ma đảng đã bắt đầu hành động rồi, thợ săn không thể ngồi yên. Họ quyết định gọi hai chị em lên.

**************************

-Sao vậy, dạo này hai cô không tập trung chút nào cả. Hãy nhớ rằng, huyết tộc là kẻ thù của chúng ta. Đó cũng chính là người đã giết cha cô!- Rầm một cái, cái đập đã thể hiện sự phẫn nộ của người nói- Công hội không có chỗ cho kẻ phản bội đâu. Hừ! Đừng tưởng tôi...
-Im! Tiếng quát của Cẩm Lam đanh gọn vang lên- chúng tôi không quên nhưng các người cũng đừng quên lời hứa của mình. Tôi biết cả đấy.
Nói xong, Cẩm Lam đứng dậy dắt em gái mình đi.
**************************
-Thủ lĩnh, cô ta có vẻ là lạ. Hay là...
- Cô ta vẫn còn có ích, chúng ta đừng manh động. Sức mạnh đó không đùa được đâu.
Một tiếng cười phá lên, như châm chọc hay cũng như sự tán thưởng của tên đó dành cho một người con gái. Giỏi! Rất giỏi! Đủ lông đủ cánh rồi là muốn bay đi? Không dễ đâu.
**************************
-Tiểu Miêu, xem bên đó như nào rồi chuẩn bị hành động đi. Nhớ đưa người vô tội đi trước khi ra tay.
- Rồi- Tiểu Miêu ngáp một cái, cô lại thèm máu rồi- chị như bà cụ ý. Chị chẳng phải biết tính em rồi à, phiền phức. Tính cách đấy của chị thì đừng mong lấy chồng- Tiểu Miêu khinh bỉ liếc chị mình. Ế sưng ra rồi mà còn không tỉnh ngộ.

Dừng một chút, Cẩm Lam nói tiếp
- Tiểu Miêu, đừng dại dột- Cẩm Lam hơi cau mày, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, xong lại bị Cẩm Lam gạt đi nhanh chóng.
Tiểu Miêu giật mình, xong lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hôn vào má chị cô một cái rõ kêu, rồi tạm biệt chị mình để đi học.
**************************

-Như nào rồi?
- Sẵn sàng ạ thưa ngài- giọng nói cung kính vang lên- hôm nay là có thể bắt đầu hành động. Chúng ta sẽ tiến vào từ phía bắc...
- Điều tra cô gái này đi-bàn tay thon dài ném ra một bức ảnh- còn nữa, lùi kế hoạch lại vài ngày, chúng ta sẽ đưa một người đi- hơi nhếch môi, người đàn ông nói tiếp- không cần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lui đi. À, bảo nội gián của ngươi biết điều chút, dạy dỗ cô ta cẩn thận vào.
-Dạ vâng.
Người đàn ông vừa ra lệnh đứng cạnh cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ vào chai rượu vang đỏ, cười nhạt. Cô gái, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Chưa có ai dám lên kế hoạch hộ hắn cả, cô là người đầu tiên, hắn thực sự muốn biết thân phận cô gái này là ai mà có thể một tay che trời như vậy. Nhưng hình như cô gái này quá khinh địch rồi, thợ săn không biết chẳng nhẽ hắn không biết?

**************************

- Em gái nhà cậu, cút ra. Đau quá- Cẩm Lam ai oán kêu- muốn viết báo cáo dày như kinh thánh phải không? Ui mẹ ơi!
- Boss! Chị đừng hành em chứ- ngoài Tiểu Bạch còn ai đây nữa, cậu chỉ là véo một cái vào eo Boss thôi mà- Boss,chán quá-Tiểu Bạch ngay lập tức đổi chủ đề.
- Biến- Cẩm Lam đạp một cái vào người của Tiểu Bạch, làm cậu oai oái kêu lên.
-Boss, có nhiệm vụ này-lão Trương đạp cửa rầm một cái, nghênh ngang bước vào.
-Boss, làm hùng hục như này, chúng ta có khác con bò con trâu là bao nhiêu không? -Thanh ai oán lên tiếng
-Kiếp cậu sinh ra để làm trâu bò mà-Thiên cười nhe răng- cậu tốt nhất là cho vào trại nuôi bò, mỗi ngày vắt sữa một...
Thanh tức đỏ mắt, lao vào định đập Thiên một trận.
- Dừng lại. Thay đồ đi, không có thời gian đâu- Cẩm Lam lên tiếng ngăn bọn họ.
Lúc này hai tên kia mới lấy lại sự bình tĩnh, đúng lên đi vào phòng. Lão Trương và Tiểu Bạch trông vậy chỉ biết lắc đầu, bĩu môi.

————————
Cẩm Lam mệt mỏi ngáp dài, hôm nay làm việc vất vả, đã thế còn bị chỉ huy lên lớp một trận. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Cẩm Lam bắt máy.
-Sao? Cái gì, bên đó dừng lại vài ngày sao? Thôi được, tuỳ cơ ứng biến đi. Có gì thì chờ chị, chị đến đây.
Mẹ kiếp! Cẩm Lam nhủ thầm, hỏng hết kế hoạch của cô rồi. Thôi được, muốn chơi thì tôi đây chơi với anh. Cẩm Lam bấm điện thoại, gọi Thiên, dặn dò
- Cứ theo kế hoạch mà làm, chẳng qua lùi lại mấy hôm thôi, bảo anh em canh thằng đấy cẩn thận, nó mà chạy là cậu ăn cám đấy...Ừ, cẩn thận nhé, có gì gọi chị, bà chị đây dù ở phương nào cũng bay về giúp cậu. Bye!
Tình cảm của của đội K9 luôn tốt như vậy mà, mặc dù nó được thể hiện bằng cách hơi kì lạ, và có phần hơi mạnh bạo.

—————————-
Ba ngày đã qua, hôm nay là tối đêm thứ 3, 6h tối.
Xung quanh yên tĩnh một cách quái dị, Cẩm Lam hơi nhướng mày. Ngồi vẽ bản thiết kế súng, tiếng rưỡi sau cô đã hoàn thành, Cẩm Lam vừa ngắm vừa tự gật gù khen mình vẽ giỏi. Gửi bản thiết kế cho đồng đội, cô bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thương từ ngoài cửa sổ vọng vào. Cẩm Lam hơi nhếch môi, tất cả là do các người tự chuốc lấy, hận thì hận mình quá ngu dốt. Giết người, ăn hối lộ, quá nhiều tội, đã thế còn là nguỵ quân tử, chết cũng đáng. Xem đồng hồ, Cẩm Lam thấy đã 7h31, cô đứng lên, đi vào tắm.

**************
8h kém 3p, Cẩm Lam mặc xong quần áo, mở cửa bước ra ngoài. Hít sau một hơi, toàn mùi máu, cô hơi nhăn mi, đi nhanh về phía quảng trường.
- Ra tay cũng gọn gàng- Cẩm Lam nghĩ thầm. Cô rảo bước nhanh hơn.
Đến quảng trường, bỗng chuông điện thoại của Cẩm Lam vang lên.
- Bos, không hay rồi. Đức Nam vượt ngục thành công rồi chị-Tiểu Bạch hớt hải báo cáo- theo định vị thì hắn đang trên đường đến chỗ chị...
- Các cậu làm ăn kiểu gì mà để hắn vượt ngục- Cẩm Lam cắt ngang, cô bắt đầu tức giận- Mẹ kiếp- Cẩm Lam tắt rụp máy, chạy thật nhanh về phía đông của quảng trường. Thủ lĩnh Ma đảng đang ở đó, bây giờ đi chắc cũng kịp.
Đến nơi, Cẩm Lam thấy một người đàn ông tuyệt mĩ đang đứng đó, miệng mỉm cười.
- Xin lỗi, đến muộn- Cẩm Lam lên tiếng.
- Không sao- một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên làm Cẩm Lam hơi sửng sốt.
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô lên tiếng:
- Ở đây đang có tội phạm nguy hiểm, anh dẫn người đi trước đi, chúng ta...
Đoàng! Tiếng súng vang lên, sau đó là sự tĩnh mịch bao trùm tất cả. Cẩm Lam vẫn là người có phản ứng nhanh nhất, xoay người cầm súng chắn cho người đàn ông xinh đẹp kia.
- Anh đi trước đi nhanh lên- Cẩm Lam sốt sắng lên tiếng. Cô không đủ năng lực bảo vệ cả chục người.
- Nhỡ cô chạy mất thì sao bây giờ- người đàn ông sau lưng Cẩm Lam lên tiếng, giọng vẫn bình thản.
- Quân tử nhất ngôn, đêm mai, phía đông thành phố, chúng ta gặp nhau ở đó.

- Các ngươi tình nồng ý mật xong chưa, Hoàng Cẩm Lam, mạng của người anh em ta, ta sẽ tính trên đầu...
- Không có chuyện đó- Cẩm Lam lạnh lùng phủ định. Cô quay xuống người đàn ông kia- cho tôi biết tên anh.
- Nhớ kĩ, tôi chỉ nói một lần thôi. Tên tôi là Lạc Thần- An Lạc Thần.
Nói xong, Lạc Thần biến mất.
( chương cuối của năm cũ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh