Chương 10: Quen thuộc -3

Sau trận bowling đầy ắp tiếng cười, Lyhan và Hansara di chuyển ra chỗ ghế ngồi. Hansara liền lấy túi bánh quy mình mang theo ra, mở ra rồi đưa cho Lyhan.

-Chị ăn thử bánh em làm đi. Ánh mắt Hansara lấp lánh đầy mong chờ.

Lyhan nhận lấy rồi ăn thử. Cô cảm thấy bánh thật sự rất ngon nên giơ ngón tay cái để thể hiện rằng mình thích nó.

Hansara thấy vậy liền cười tươi nói với Lyhan.
-Vậy nào em làm thử kiểu bánh khác cho chị ăn nhé!

-Thôi nào rảnh thì hẵng làm chứ đợt này quay show vất vả lắm em! Lyhan lo lắng, sợ Hansara sẽ làm vào dịp này thì thực sự rất mệt.

Ánh mắt Hansara đảo quanh để tìm chai nước, như một phản xạ tự nhiên quen thuộc, Lyhan liền đứng dậy ra quầy mua một chai nước lọc rồi mở sẵn nắp đưa cho Hansara. Cô bé cảm thấy thực sự trái tim mình lại lỡ đi mất một nhịp rồi.

Cả hai cùng ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Hansara cầm điện thoại lên nhìn giờ.

-Ôi, chưa gì đã 6 rưỡi rồi. Bây giờ mình đi ăn gì hả chị!

-À nãy chị có đặt bàn lẩu Hadilao rồi! Tý mình lên đó ăn thôi.

-Ôi, sao chị nhanh thế! Vậy bây giờ mình đi ăn luôn nhé!

-Được thôi! Lyhan đứng dậy rồi tự nhiên lấy tay cầm luôn hộ túi của Hansara. Hansara ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Lyhan rồi thầm nghĩ, "Chị cứ như này làm sao em không mê được."

Lyhan và Hansara nhanh chóng di chuyển đến tầng ăn lẩu Hadilao. Không khí tại đây luôn nhộn nhịp và ấm cúng. Vừa bước vào, mùi thơm của nước lẩu và các món ăn đã kích thích vị giác của cả hai.

Lyhan đã đặt bàn phòng riêng trước nên họ không phải chờ lâu. Khi được dẫn vào chỗ ngồi, Lyhan chủ động kéo ghế cho Hansara, rồi sau đó mới ngồi xuống ghế của mình. Hansara khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc trước hành động đầy tinh tế của Lyhan.

-Em muốn ăn gì cứ gọi nhé. Hôm nay chị mời!Trong lúc chờ đồ ăn ra, Lyhan đưa thực đơn cho Hansara.

-Ơ, sao lần này chị cũng mời em thế, lần trước nước lần này ăn. Em chưa được dịp nào mời chị cả. Hansara bĩu môi nhìn Lyhan.

-Vậy để chờ bữa ăn tiếp theo đi. Chị sẽ để em mời chị.

Cô bé chăm chú xem thực đơn, rồi chỉ vào vài món mình thích. Lyhan kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu xác nhận.

Khi đồ ăn được mang ra, Lyhan lại một lần nữa thể hiện sự tinh tế của mình. Cô chủ động gắp những miếng thịt và rau tươi ngon vào nồi lẩu, rồi sau đó gắp vào bát cho Hansara.

-Em ăn nhiều vào nhé. Nãy chơi bowling chắc tốn sức lắm rồi! Lyhan nói, giọng điệu đầy sự quan tâm.

-Chị Lyhan đúng là chu đáo nhất! Hansara cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô bé nhìn Lyhan, ánh mắt lấp lánh.

Trong suốt bữa ăn, Lyhan luôn để ý đến Hansara. Cô liên tục gắp đồ ăn cho cô bé, đảm bảo Hansara được ăn những món mình thích. Thậm chí, khi Hansara vô tình làm rơi đũa, Lyhan đã nhanh chóng nhặt lên và đưa cho cô bé một đôi đũa mới.

"Chị cứ như này, em sao mà không mê cho được," Hansara lại thầm nghĩ trong đầu, cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước sự quan tâm chu đáo của Lyhan.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, chia sẻ những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, và những ước mơ của mình. Bữa ăn lẩu không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, nơi tình cảm giữa Lyhan và Hansara ngày càng trở nên sâu sắc và đặc biệt hơn.

Sau bữa lẩu ấm cúng, Lyhan và Hansara cùng rời nhà hàng, quyết định đi dạo một vòng khu trung tâm thương mại. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, không khí vui vẻ bao trùm lấy họ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng MLN, ánh mắt Hansara chợt dừng lại ở những chiếc mũ lưỡi trai được trưng bày. Cô bé nhìn thấy hai chiếc mũ với kiểu dáng và màu sắc rất hợp với cả hai.

-Chị Lyhan ơi, nhìn này! Đẹp quá! Hansara hào hứng kéo Lyhan lại. - Chiếc này với chiếc kia, mình mua đôi đi chị!

-Đẹp thật, nhưng em mua làm gì? Lyhan nhìn theo hướng Hansara chỉ, rồi nhìn sang chiếc mũ Hansara đang cầm trên tay. Cô mỉm cười.

-Thì mua đôi để chị em mình đội chung chứ! Hansara nói một cách tự nhiên, rồi không đợi Lyhan trả lời, cô bé liền cầm cả hai chiếc mũ đến quầy thanh toán.

-Để chị trả tiền cho em. Lyhan có chút bất ngờ trước sự chủ động của Hansara. Khi Hansara đã thanh toán xong, Lyhan liền lấy ví ra.

-Không cần đâu chị! Em mua tặng chị đó! Hansara nhanh chóng lắc đầu.

-Sau này mỗi lần mình đi đâu, mình đội chung nha! Cô bé tươi cười, đưa một chiếc mũ cho Lyhan.

-Cảm ơn em nhé! Lyhan nhận lấy chiếc mũ từ tay Hansara, cảm nhận được sự ấm áp và ý nghĩa từ món quà nhỏ này. Lyhan nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Hansara.

Cả hai cùng đội mũ mới lên, Lyhan khẽ chỉnh lại và nhìn Hansara cười. Hansara cũng cười tít mắt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc với món đồ đôi đầu tiên của cả hai.

Sau buổi mua sắm vui vẻ, Lyhan chở Hansara về. Trên đường đi, ánh đèn đường lướt qua khung cảnh thành phố, tạo nên một không gian lãng mạn và yên bình.

-Về đến nơi rồi. Em về nghỉ ngơi đi nhé! Khi đến chung cư của Hansara, Lyhan dừng xe. Lyhan nói, đoạn đưa túi bánh quy mà Hansara đã làm lúc sáng cho cô bé.

-À , chị mang cái túi bánh này về cho chị Mai ăn thử nhé!  Hansara đẩy túi bánh về phía Lyhan

-Em vào đây, chị về cẩn thận nhé! Đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé! Lyhan mỉm cười gật đầu, rồi chờ Hansara vào hẳn trong sảnh mới quay đầu xe rời đi.

---
Về đến chỗ ở, Lyhan vừa mở cửa xong thì thấy Maiquinn đã đứng chờ ở cửa, trên tay cầm sẵn điện thoại.

-A ha! Về rồi đó hả? Ai da, cái mặt tươi rói vậy là đi chơi vui lắm phải không? Maiquinn chọc ghẹo, ánh mắt đầy vẻ "biết tuốt"

- Bà này, bớt giỡn đi. Tôi mệt muốn chết đây này. Lyhan chỉ cười trừ, không nói gì, bước nhanh vào nhà.

-Mệt mà mặt cười như được mùa ấy hả? Với lại, đồ đôi đó ai mua cho vậy ta? Maiquinn vừa nói vừa chỉ vào chiếc mũ lưỡi trai Lyhan đang đội, rồi giả vờ ho khụ khụ.

Lyhan bật cười trước sự trêu chọc của bà chị.

-Có Hansara làm bánh quy cho bà ăn đó. Đừng có mà nói linh tinh. Cô đưa túi bánh cho Maiquinn.

Maiquinn mắt sáng rực khi thấy túi bánh rồi e hèm một cái. Maiquinn vừa nói vừa liếc Lyhan đầy ẩn ý.
-Có thật là bánh này làm cho tôi ăn không!

-Cầm lấy ăn đi. Sara làm cho thật đấy.

Lyhan chỉ biết lắc đầu, vừa cười vừa đi vào phòng. Trong lòng cô, hình ảnh Hansara cười tươi, cái ôm bất ngờ, và cả chiếc mũ đôi đáng yêu cứ hiện lên. Dù Maiquinn trêu chọc, nhưng Lyhan không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, một cảm giác ấm áp, dễ chịu cứ đong đầy trong tim cô.

*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip