Chương 17: Hẹn hò
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Lyhan và Hansara đều thức dậy với tâm trạng phấn khởi. Không ai bảo ai, cả hai đều chủ động gọi điện cho nhau.
📞 Lyhan: Alo, em dậy rồi hả?
📞 Hansara: Dạ, em vừa mới dậy thôi!
📞 Lyhan: Qua chị có kể cho bạn chị và Mai rồi.
Bọn nó cũng chúc mừng và trêu chị quá trời.
Hansara cười khúc khích qua điện thoại.
📞 Hansara: Qua em cũng đã báo với mấy người bạn bè thân thiết! Ai cũng chúc mừng hết trơn á chị! Mấy đứa còn trêu em nữa.
Cả hai cùng cười vang. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, họ chia sẻ những cảm xúc vui vẻ khi nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, và cả những câu chuyện phiếm thường ngày.
Sau một lúc tâm sự, Lyhan chủ động đề nghị một buổi hẹn hò mới.
📞 Lyhan: Tối nay mình đi xem phim nhé. Chị đặt vé rồi nhé.
Hansara không giấu được sự vui mừng.
📞 Hansara: Dạ! Chị đặt phim gì vậy?
📞 Lyhan: Phim mới ra đó. Chị nghĩ em sẽ thích. Tối nay chị qua đón em nhé.
📞 Hansara: Dạ vâng ạ!
📞Lyhan: Chúng ta đi ăn tối trước rồi đi xem nhé vì chị đặt suất muộn đó.
📞Hansara: Dạ.
Cuộc gọi kết thúc, cả Lyhan và Hansara đều cảm thấy háo hức chờ đợi buổi hẹn hò tối nay. Mối quan hệ của họ đang dần trở nên sâu sắc và ngọt ngào hơn từng ngày.
Tối đó, Lyhan đặt vé xem phim khá muộn, một suất chiếu khuya để tránh sự đông đúc và có không gian riêng tư hơn. Vì vậy, vào lúc 7 giờ tối, Lyhan đã có mặt dưới chung cư để đón Hansara.
Hansara bước xuống, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi khi thấy Lyhan. Cả hai đều đã chuẩn bị tươm tất cho buổi hẹn hò đặc biệt này.
Lyhan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, nắm lấy bàn tay của Hansara ngay khi cô bé vừa ra khỏi sảnh.
-Em đói chưa?
Lyhan hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Hansara.
-Em muốn ăn gì tối nay?
Hansara khẽ siết tay Lyhan, cảm nhận sự ấm áp và an tâm.
-Dạ, em muốn ăn beef steak á. Cô bé vui vẻ đáp.
-Được thôi! Lyhan mỉm cười. Cô khẽ buông tay Hansara ra một chút, rồi đội mũ bảo hiểm cho cô bé một cách cẩn thận, chỉnh lại quai mũ cho vừa vặn.
Chiếc xe máy của Lyhan nhẹ nhàng lướt đi trên đường phố, hướng đến trung tâm thương mại. Hansara ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo Lyhan một cách tự nhiên và ấm áp.
Cả hai không ngừng trò chuyện vui vẻ, tiếng cười giòn tan của Hansara hòa cùng tiếng xe, tạo nên một bản nhạc đêm đầy tươi vui.
Đến trung tâm thương mại, Lyhan đỗ xe gọn gàng. Cả hai bước xuống xe, và một cách tự nhiên, Lyhan và Hansara cùng nắm tay nhau. Họ đi bộ vào bên trong, hòa mình vào dòng người đông đúc.
Để tránh sự chú ý, cả hai cùng lấy chiếc mũ lưỡi trai đôi mà Hansara đã mua lần trước, đội lên và kéo thấp xuống, che kín một phần gương mặt.
Họ đi thẳng đến khu vực ẩm thực để tìm một chỗ ăn nhẹ trước khi vào rạp. Tuy nhiên, vì là tối cuối tuần, các quán ăn đều khá đông đúc.
Đến một quán ăn được cả hai ưa thích, Lyhan và Hansara nhận ra không còn bàn trống. Họ đành phải ngồi ở khu vực chờ đợi bên ngoài.
Trong lúc đợi, Lyhan và Hansara liên tục tương tác với nhau. Họ khẽ thì thầm, cười khúc khích, và thỉnh thoảng, Hansara lại tự nhiên dựa đầu vào vai Lyhan.
Bàn tay Lyhan thì như một thói quen, không rời khỏi eo Hansara, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng hoặc siết nhẹ . Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm ấy khiến những giây phút chờ đợi trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Đang trong lúc chờ đợi, Lyhan khẽ cúi nhẹ đầu xuống, thì thầm vào tai Hansara.
-Bạn chị với cả Maiquinn bảo hôm nào rủ em qua ăn uống rồi làm quen với mọi người luôn.
Hansara nghe vậy, hơi giật mình, rồi thốt lên.
-Hả! Ôi sao bây giờ nghĩ đến gặp chị Maiquinn em lại ngại thế nhỉ!
Lyhan cười nhẹ, trấn an.
-Có gì đâu, em vẫn cứ như bình thường thôi.
Hansara nghe vậy, ngồi thẳng dậy, nghịch ngợm dùng tay chọt vào má Lyhan, cười đùa nói.
-Nhưng bây giờ em với chị , mối quan hệ của chúng ta khác rồi!
Lyhan nghe xong, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Cô nhẹ nhàng lấy tay Hansara, khẽ miết sờ nhẹ ngón tay cô bé. Hansara nhận ra rằng Lyhan là một người có sở thích đặc biệt là skinship.
Cô bé vừa nghĩ như vậy liền bật cười tủm tỉm, thầm nghĩ không biết mấy lần trước Lyhan đã phải "gồng" mình như thế nào để giữ khoảng cách.
Lyhan nhận ra Hansara đang cười, liền bóp nhẹ má cô bé và cười nói.
-Cô em này, em đang cười gì đấy.
Hansara chỉ cười, không trả lời Lyhan. Đùa với nhau một lúc, Lyhan lấy điện thoại ra lướt TikTok, và Hansara liền tự nhiên dựa đầu vào vai Lyhan cùng xem.
Lyhan và Hansara vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, cùng xem TikTok trên điện thoại. Hansara dựa đầu vào vai Lyhan, tay Lyhan vẫn không rời khỏi eo Hansara, thi thoảng lại khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc giản dị mà ngọt ngào khiến thời gian chờ đợi dường như trôi qua thật nhanh.
Đúng lúc đó, giọng của anh nhân viên vang lên.
-Chị Linh có ở đây không ạ.
Lyhan nghe vậy liền giơ tay rồi cả hai vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi, và theo chân anh nhân viên vào bàn ăn.
Lyhan đã ngỏ ý muốn có một không gian riêng tư, và may mắn thay, anh nhân viên đã sắp xếp cho họ một chiếc bàn ở trong một góc nhỏ, ít người qua lại. Điều này giúp cả hai có thể thoải mái trò chuyện và tận hưởng bữa ăn mà không bị làm phiền.
Lyhan và Hansara ngồi xuống đối diện nhau, vẫn giữ nguyên lớp khẩu trang. Cả hai trò chuyện vui vẻ, những câu chuyện phiếm nhỏ được trao đổi qua lớp khẩu trang, tạo nên sự bí mật và đáng yêu riêng của họ.
Khi nhân viên mang thức ăn lên, Lyhan và Hansara mới đồng loạt tháo khẩu trang ra, chuẩn bị thưởng thức bữa bít tết nóng hổi. Ánh mắt Lyhan không ngừng dõi theo Hansara, đầy sự quan tâm và âu yếm.
Cô không quên cắt nhỏ miếng thịt cho Hansara, đảm bảo cô bé dễ ăn hơn. Thỉnh thoảng, cô lại gắp thêm rau hoặc khoai tây vào đĩa của Hansara.
Có lúc, Hansara còn chủ động đút một miếng bít tết cho Lyhan, và Lyhan cũng rất tự nhiên đón nhận.
Cả hai cứ thế, chìm đắm trong không gian riêng của mình, bỏ qua những âm thanh ồn ào xung quanh.
Khi Lyhan và Hansara đang thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào trong góc nhỏ riêng tư của quán, một bạn nhân viên trẻ tuổi khẽ đi tới bàn họ. Bạn ấy đặt xuống một tờ giấy note nhỏ cùng với một chiếc bánh hình gấu đáng yêu.
Lyhan và Hansara nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Bạn nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ nói đủ nghe.
-Em đều thích cả hai chị lắm nên muốn tặng hai chị ạ. Và em sẽ ủng hộ hai chị trong show ạ.
Cả Lyhan và Hansara đều có chút lúng túng trước tình huống bất ngờ này. Đây là lần đầu tiên họ bị nhận ra khi đang hẹn hò riêng tư.
Lyhan khẽ đáp, nở một nụ cười ấm áp.
-Ôi, cảm ơn em nhiều nha!
Hansara cũng cười tươi tắn.
-Cảm ơn em nha, dễ thương quá!
Lyhan nhìn bạn nhân viên với ánh mắt đầy ý nhị, rồi nói thêm.
-Em có thể giữ bí mật về buổi đi chơi hôm nay của tụi chị không?
Bạn nhân viên hiểu ý, gật đầu đầy vẻ đồng tình. -Dạ vâng, em biết rồi ạ! Hai chị cứ yên tâm.
Lyhan và Hansara thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn nhau. Món quà bất ngờ này vừa đáng yêu, vừa khiến họ ý thức hơn về sự chú ý của công chúng, nhưng cũng không làm mất đi không khí lãng mạn của buổi hẹn hò.
Sau bữa ăn tối đồng hồ đã điểm gần 9 giờ. Suất chiếu phim lúc 10 rưỡi vẫn còn khá sớm, nên Lyhan và Hansara quyết định dành thời gian đi dạo và mua sắm trong trung tâm thương mại.
Cả hai đi cạnh nhau, nhưng vì vừa bị nhận ra nên họ không dám công khai nắm tay. Tuy nhiên, sự quan tâm và kết nối vẫn hiện hữu qua những hành động tinh tế.
Khi dòng người trở nên đông đúc, hoặc khi cần né tránh những người đi lại vội vã, Lyhan vẫn luôn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Hansara, khẽ kéo cô bé lại gần mình hơn.
Cử chỉ ấy vừa kín đáo, vừa thể hiện sự che chở, khiến Hansara cảm thấy được bảo vệ giữa đám đông.
Họ ghé qua vài cửa hàng quần áo, phụ kiện, cười đùa và trêu chọc nhau. Khi vào đến một shop quầo áo, cả hai cùng đi lựa chọn và Sara quyết định sẽ tìm quần áo rồi chọn một kiểu áo để mặc đôi.
Sara cầm một chiếc áo màu đen có hình con gấu giơ lên và nhìn Lyhan.
-Em với chị mua chung kiểu mẫu này đi, chị mặc màu đen nhé, để em đi lấy màu khác.
Lyhan nhận lấy chiếc áo từ tay Sara và nhìn cô bé đang tìm thêm màu khác.
Sara muốn mặc một chiếc áo màu hồng mà tìm không thấy liền hỏi nhân viên.
-Chị ơi, cho em hỏi mẫu này có màu hồng không ạ.
-Quý khách thông cảm , hiện tại bên mình hết màu hồng rồi ạ. Nếu bạn muốn lấy màu hồng thì có thể chọn mẫu khác.
Hansara nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng không quên cảm ơn chị nhân viên. Tiếng thở dài nhẹ của Hansara không thoát khỏi tai Lyhan. Nghe được âm thanh đáng yêu đó, Lyhan khẽ bật cười.
Hansara liền ngước mặt lên, liếc một cái đầy đáng yêu về phía Lyhan, như muốn trách yêu.
Lyhan chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
Lyhan không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Hansara và dẫn cô bé sang một khu vực khác của cửa hàng.
Ánh mắt họ cùng đổ dồn vào một đôi giày thể thao với thiết kế năng động và màu sắc trẻ trung.
Hansara reo lên thích thú.
-Đôi này đẹp quá chị ơi!
Lyhan cũng gật gù đồng tình.
-Trông hợp với bé đó.
Hansara liền quay sang nhìn Lyhan với ánh mắt lấp lánh ý tưởng.
-Hay là mình mua đôi với nhau đi chị!
Lyhan mỉm cười, không chút do dự.
-Được thôi! Chị cũng thấy thích đôi này.
Cả hai thử giày, đi đi lại lại trước gương, cười đùa vui vẻ. Cuối cùng, họ quyết định mua đôi giày đó, chính thức sở hữu một món đồ đôi ý nghĩa.
Trong suốt quá trình đi mua sắm, dù chỉ là những món đồ nhỏ hay đôi giày mới, Lyhan không để Hansara phải cầm bất kỳ món đồ nào.
Cô luôn là người chủ động mang túi xách và những món đồ vừa mua, thể hiện sự ga lăng và chu đáo của mình.
Sau buổi mua sắm vui vẻ với những món đồ mới, đồng hồ đã điểm 10 giờ. Lyhan và Hansara quyết định đã đến lúc di chuyển lên tầng trên cùng của trung tâm thương mại để chuẩn bị cho suất chiếu phim khuya.
Hansara quay sang ngỏ ý nói với Lyhan, Lyhan liền chủ động cúi xuống lắng nghe. Hansara thì thầm, giọng có chút ngại ngùng.
-Tý nữa mình mua một nước một bỏng lớn thôi chị nhé. Đêm ăn nhiều quá em sợ dư calo rồi.
Lyhan nghe vậy thì mỉm cười. Cô biết Hansara luôn quan tâm đến vóc dáng và sức khỏe của mình. Sự tiết chế đáng yêu của cô bé càng khiến Lyhan cảm thấy thích thú.
Đến rạp chiếu phim, Lyhan tìm một chỗ ngồi trống gần đó, nhẹ nhàng dẫn Hansara đến và để toàn bộ đồ mua sắm lên bàn.
Lyhan nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Hansara.
-Bé ngồi đây đợi chị nhé. Chị sẽ đi đổi vé và mua bỏng nước.
Hansara mỉm cười gật đầu, cảm nhận sự chu đáo và ga lăng mà Lyhan luôn dành cho mình. Cô bé thoải mái ngồi đợi, trong khi Lyhan nhanh chóng đi làm những việc còn lại.
Một lúc sau, Lyhan quay lại với hai chiếc vé trên tay và phần bỏng nước lớn. Cô đưa vé cho Hansara giữ, rồi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ vào rạp.
Lyhan nói với Hansara, rồi cô tự nhiên cầm lấy túi xách của Hansara cùng với toàn bộ số đồ mua sắm, chuẩn bị vào rạp.
-Em cầm bỏng nước nhé.
Lyhan và Hansara bước vào không gian tối của rạp chiếu phim, tìm đến hàng ghế đã đặt. Lyhan nhường Hansara vào trước, sau đó cô mới ngồi xuống bên cạnh.
Hansara đặt phần bỏng nước xuống, còn Lyhan đặt cẩn thận túi xách và đồ mua sắm xuống dưới chân.
Khi đèn rạp tắt hẳn, màn hình lớn bừng sáng, không gian trở nên riêng tư hơn bao giờ hết. Lyhan nhẹ nhàng đưa tay, tìm đến bàn tay của Hansara đang đặt trên thành ghế.
Bàn tay họ khẽ chạm vào nhau, rồi đan chặt lấy nhau một cách tự nhiên. Cái nắm tay ấm áp trong bóng tối mang đến sự gần gũi và bình yên.
Suốt bộ phim, Lyhan và Hansara không ngừng tương tác. Có những lúc, khi bộ phim đến đoạn gay cấn hoặc cảm động, Hansara lại khẽ dựa đầu vào vai Lyhan, tìm kiếm sự an ủi hoặc chia sẻ cảm xúc.
Lyhan cũng đáp lại bằng cách khẽ nghiêng đầu tựa vào Hansara, hoặc siết nhẹ tay cô bé.
Họ đã có một không gian ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Lyhan và Hansara cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim, bước ra không gian tĩnh lặng của trung tâm thương mại về đêm.
Chiếc xe máy lại lăn bánh trên con đường vắng. Hansara vẫn ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo Lyhan một cách thân mật.
Cô bé khẽ tựa đầu vào lưng Lyhan, cảm nhận sự bình yên và ấm áp trong vòng tay chị. Lyhan cũng cảm nhận được sự tin tưởng và gần gũi từ Hansara, khiến lòng cô tràn đầy hạnh phúc.
Đến dưới chung cư của Hansara, cả hai xuống xe. Ánh đèn đường hắt xuống, tạo nên một không gian riêng tư và lãng mạn. Lyhan nhìn Hansara, ánh mắt đầy trìu mến.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má Hansara qua lớp khẩu trang của cô bé. Đó là một nụ hôn chớp nhoáng, kín đáo nhưng đủ để truyền tải tình cảm của Lyhan.
Lyhan nói khẽ, giọng đầy quan tâm.
-Mai mình còn phải quay nữa. Bé về nghỉ sớm đi nhé.
Hansara khẽ gật đầu, má cô bé hơi ửng hồng dưới lớp khẩu trang.
-Chị cũng vậy nha! Bye bye chị.
Lyhan mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương. Cô nhìn theo Hansara cho đến khi cô bé khuất dạng sau cánh cửa kính của sảnh chung cư, trong lòng vẫn còn vương vấn dư vị ngọt ngào của buổi hẹn hò.
*Cảm ơn mọi người đã đọc những mẩu truyện fanfic của mình *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip