Chapter 11: Hoa linh lan chuông

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Ánh Nhân nhận công việc mới. Cô đến từ sớm, bước vào trong Ngô thị, tiến đến trước quầy lễ tân, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân. Nhân viên lễ tân như đã đợi từ lâu, mỉm cười đáp lại rồi đưa cô đến phòng nhân sự nhận việc. Phía nhân sự đưa Trịnh Ánh Nhân đi tham quan công ty một vòng, cẩn thận giới thiệu từng thứ rồi cùng cô đến văn phòng làm việc của phó tổng, bàn giao lại cho thư ký trưởng. Trịnh Ánh Nhân được đưa đến đây thì có chút ngạc nhiên, bối rối hỏi xem có nhầm vị trí hay không thì thư ký trưởng chỉ lắc đầu, nói.
"Phó tổng nói cô phù hợp với công việc này nên sắp xếp cô vào đây làm. Hôm qua anh ấy vừa đáp máy bay về nước nên có chút mệt mỏi, hôm nay tạm thời sẽ không đến. Có lẽ hôm nay cô cũng sẽ không có nhiều việc nhưng chiều khi tan làm thì mang tài liệu qua nhà phó tổng cho anh ấy."
Trịnh Ánh Nhân nghe vậy thì gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cúi đầu tiễn trưởng phòng nhân sự và thư ký trưởng, còn mình thì ngồi vào bàn bắt đầu sắp xếp công việc. Hai người bọn họ trao cô một cái ái ngại rồi bỏ đi. Trịnh Ánh Nhân nhìn quanh, quan sát phòng làm việc của mình và phó tổng một vòng. Cô đứng dậy đi qua đi lại ngắm nghía kỹ mọi thứ. Tuy là lần đầu tiên đến đây nhưng dường như nơi này có gì đó rất thân thuộc. Mùi hoa linh lan chuông thoang thoảng trong phòng thật dễ chịu. Có lẽ phó tổng cũng có sở thích giống cô, thích những mùi hương nhẹ nhàng này. Thật ra ban đầu Trịnh Ánh Nhân không thích các mùi hương lạ vì mũi cô rất thính, ngửi lâu đều sẽ rất khó chịu. Nhưng rồi cậu bạn trai cũ từ thời đại học của cô rất thích hoa linh lan chuông nên Trịnh Ánh Nhân lâu dần cũng thành quen, ngửi mãi cũng thành nghiện. Tự dưng nhắc đến anh, Trịnh Ánh Nhân không khỏi thở dài, chẳng biết giờ anh đã về nước hay lập nghiệp bên nước ngoài. Khi đó, hai ngưòi họ yêu nhau chưa được không bao lâu thì anh phải ra nước ngoài du học, còn lại mình cô ở trong nước với lời hứa sẽ chờ đợi anh trở về. Trước ngày đi, anh còn đặc biệt tặng cô một bó hoa linh lan chuông thay cho lời thề dù có đi đến đâu cũng nhất định hai người họ cũng sẽ về bên nhau. Tuy nhiên, lời thề đó lại chẳng được bao lâu. Năm đó là Trịnh Ánh Nhân cô có lỗi với anh, nợ anh một tấm chân tình. Bây giờ chỉ mong có ngày trùng phùng, cô sẽ trả lại hết tất cả những gì thuộc về anh. Thấy Trịnh Ánh Nhân đột nhiên ngồi thừ ra ghế ngẫm nghĩ, Dạ Nam Tước ở trong biệt thự qua màn hình giám sát có chút cau mày, ngắm nghía kỹ càng gương mặt và dáng người nhỏ bé đó. Tuy chất lượng máy quay không tốt nhưng hình ảnh cô hiện lên vô cùng rõ ràng, vẫn xinh xắn, đáng yêu đến kì lạ. Hai bầu máu phúng phính với núm đồng tiền thật sự rất dễ thương, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt khiến cô trở nên vô cùng duyên dáng. Không biết chín năm nay, trong lòng em còn một chút chỗ trống nào dành cho tôi không, Trịnh Ánh Nhân? Tay lắc lắc ly rượu vang đỏ, nghĩ rồi Dạ Nam Tước cười tự giễu chính mình. Mày điên rồi sao, Dạ Nam Tước? Mày đang mơ mộng cái gì vậy chứ? Nếu trong lòng cô ta có mày thì sao lại chỉ nhắn một tin rồi ôm ấp thằng đàn ông khác?
"Hưởng thụ nốt đi Trịnh Ánh Nhân, em sắp không vui vẻ được nữa đâu."

Chiều đó, Trịnh Ánh Nhân theo địa chỉ được cung cấp, mang tài liệu đến nhà phó tổng. Cô tiến đến trước cửa nhà, bấm chuông một lần rồi đứng đợi. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, có lẽ là quản gia, thấy cô gái lạ mặt thì nhíu mày, lên tiếng thắc mắc về danh tính của cô. Trịnh Ánh Nhân chỉ mỉm cười, lịch sự giới thiệu rồi tính nhờ quản gia đưa tập tài liệu cho phó tổng thì bà lại lắc đầu, nói.
"Cháu nên vào đưa tận tay cho cậu ấy. Những thứ này bác không rành, không khéo lại thiếu mất cái gì, thiếu gia lại trách cháu."
Nói rồi bà ấy tránh sang một bên để cô bước vào. Trịnh Ánh Nhân nghe vậy cũng gật đầu đi theo vào trong. Ngôi biệt thự của phó tổng cũng thật lớn, từ cửa bước vào đã đậm mùi hoa linh lan chuông rất đặc biệt, giống như khi bước vào phòng làm việc của anh ở công ty vậy, vô cùng thân thuộc. Người phụ nữ dẫn Trịnh Ánh Nhân lên lầu, đến trước cửa một căn phòng ở góc tầng hai thì dừng lại, lễ phép gõ cửa.
"Thiếu gia, thư ký đến tìm cậu."
Sau đó, quản gia nhấn cửa ra hiệu cho cô vào bên trong. Trịnh Ánh Nhân gật đầu cảm ơn, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tiến đến trước bàn làm việc rồi nói.
"Phó tổng, tôi mang tài liệu đến cho anh. Anh kiểm tra xem có vấn đề gì không, nếu không tôi xin phép đi trước."
Dạ Nam Tước đang nhắm mắt, ngả lưng tự vào ghế, để Trịnh Ánh Nhân đứng một đó một lúc lâu. Giọng cô vẫn trong trẻo như vậy, thật êm tai. Đã quá lâu rồi anh mới nghe giọng nói này, tâm tình bỗng dưng rấy lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Để đến khi Trịnh Ánh Nhân không kiên nhẫn được thêm nữa, lên tiếng lần thứ hai thì Dạ Nam Tước mới xoay ghế lại, hếch mắt lên nhìn cô, cười cười, chào hỏi.
"Đã lâu không gặp, Trịnh Ánh Nhân."
Trịnh Ánh Nhân nhìn thấy Dạ Nam Tước thì giật nảy mình, lùi vài bước về phía sau. Sao anh lại ở đây? Anh lại là phó tổng Ngô thị sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trịnh Ánh Nhân đảo mắt vài vòng rồi tự trách bản thân mình ngu ngốc, thấy mọi thứ quen thuộc mà chẳng cảnh giác, thì ra phó tổng là anh. Khuôn mặt Trịnh Ánh Nhân lộ rõ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt lại để trấn an bản thân. Cho dù cô có muốn gặp lại anh thì cũng không phải trong tình cảnh bất ngờ như thế này, tâm lý cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Dạ Nam Tước. Trịnh Ánh Nhân nhăn mặt sợ hãi, miệng cố gắng mấp máy, khó khăn nói hết câu.
"Phó tổng, tôi còn việc, xin đi trước."
Nói xong cô ngay lập tức quay người toan bỏ chạy thì bị Dạ Nam Tước giữ lại. Anh kéo cô cô vào lòng rồi dùng sức ghì chặt lại, môi hôn nhẹ lên tóc cô rồi rúc mặt vào hõm cổ cô hít hà. Giọng nói lại mang vài phần bông đùa, hỏi Trịnh Ánh Nhân.
"Em nói xem chín năm rồi mới gặp nhau, tôi đang có rất nhiều thứ muốn nói với em. Vậy mà sao em vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng bỏ đi? Chúng ta còn chưa nói được gì kia mà?"
Tay anh theo thói quen bắt đầu lần sờ khắp cơ thể nhỏ bé của Trịnh Ánh Nhân. Bây giờ nhìn lại, chín năm qua đi, cô thay đổi cũng không ít. Từ một cô sinh viên dễ thương ngày nào đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Trịnh Ánh Nhân không còn là một cô bé đậm người, hơi tròn tròn, mũm mĩm khi trước mà đã lột xác thanh người phụ nữ với thân hình vô cùng cân đối. Chỉ có mùi linh lan hương trên người cô là vẫn vậy. Nó tỏa ra khiến anh thấy lâng lâng, kích thích dục vọng trong người anh không ít. Dạ Nam Tước vô cùng thích cái cảm giác được ôm cô trong vòng tay như thế này, nó khiến anh nhớ nhung đến phát điên. Có lẽ Trịnh Ánh Nhân là cô gái duy nhất khiến anh phải mất nhiều tâm tư đến vậy. Cậu tuyệt đối sẽ không để vụt mất cô một lần nữa.
"Dạ Nam Tước. Xin anh tự trọng. Thả tôi ra."
Thân thể cô cứng đờ trước hành động của anh. Là vì cô đang quá sợ hay quá kinh ngạc nên không kịp phản ứng lại? Trong lòng cô vô cùng khẩn trương, lo lắng và rối bời. Anh đang tính làm gì cô? Trịnh Ánh Nhân càng lúc càng trở nên sợ hãi. Tim cũng càng lúc đập càng mạnh. Cô dần ý thức được mọi chuyện đang bắt đầu đi quá giới hạn. Trịnh Ánh Nhân giãy dụa, trốn tránh khỏi sự động chạm của Dạ Nam Tước nhưng không được. Động tác của cậu có lẽ vì sự tránh né mà càng lúc càng trở nên mạnh bạo, khiến sự hoảng sợ trong lòng cô dâng lên không ít. Thấy anh không thèm trả lời, Trịnh Ánh Nhân vẫn cố gắng nén sự sợ hãi, gạt tay anh ra khỏi người mình nhưng giọng nói không giấu được sự sợ sệt, run run, nói.
"Thả tôi ra, tôi đã có con rồi."
Trịnh Ánh Nhân tưởng rằng biết cô đã có con cậu sẽ dừng lại, nhưng cô đã lầm. Câu nói quả thực khiến làm Dạ Nam Tước khựng lại trong giây lát, cảm giác khó chịu và tức giận bao chùm lấy con người cậu. Dạ Nam Tước cười lạnh, cúi xuống, mút rồi nghiến thật mạnh vào cổ Trịnh Ánh Nhân khiến cô không nhịn được mà hét lên một tiếng rồi gằn từng chữ.
"Có con rồi sao? Chà chắc gia đình hạnh phúc lắm nhỉ. Tôi cũng không ngại phá nát gia đình em như cách em đã vứt bỏ tôi đâu."
Nói rồi cậu ngay lập tức xách cô lên vai rồi mang về phía phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Trịnh Ánh Nhân luống cuống, ra sức đánh vào lưng Dạ Nam Tước để chống chả mà không được. Cô sợ hãi, gào thét cầu cứu nhưng chẳng ai dám lại gần. Người hầu trong nhà thấy thiếu gia tức giận thì tự biết ý lánh sang một bên, theo lời quản gia mà lui về hậu viện. Thiếu gia nhà họ sáng nắng chiều mưa, nếu làm gì khiến cậu phật ý, họ thật không gánh nổi. Dạ Nam Tước ngay lập tức ném Trịnh Ánh Nhân lên giường, ngồi lên trên người cô. Trịnh Ánh Nhân trừng lớn hai mắt nhìn anh, vô thức lớn giọng, quát.
"Anh tính làm gì vậy? Thả tôi ra"
Dạ Nam Tước cười khểnh chẳng thèm trả lời cô. Cậu hôn cô một cách rất thô bạo, đồng thời dùng hai đầu gối siết chặt eo Trịnh Ánh Nhân khiến cô đau điếng. Tay cô khua loạn xạ định đẩy cậu ra thì bị Dạ Nam Tước rút caravat của cô trói chặt lên đầu giường. Các khuy áo sơ mi trong một chốc đã bắn tung tóe trên sàn nhà lộ ra chiếc áo lót ren trăng vô cùng quyến rũ nhưng với cậu bây giờ thì thật vướng víu. Dạ Nam Tước chẳng ngần ngại mà xé nát rồi vứt sang một bên mặc kệ Trịnh Ánh Nhân khóc lóc, cầu xin cậu dừng lại. Chiếc thắt lưng của cô cũng nhanh chóng bị anh tháo tuột cùng với chiếc quần âu bay thẳng xuống sàn. Chân cô bị tách ra một cách mạnh bạo. Cô càng cố khép vào khiến anh càng cáu gắt. Dạ Nam Tước với tay lấy mấy mảnh vải rách trên sàn rồi cột hai cổ chân cô vào hai góc giường. Chẳng có dạo đầu, cũng chẳng có yêu thương, anh cứ thế mà chiếm lấy cô khiến Trịnh Ánh Nhân cảm giác cơ thể như muốn xé toạc ra làm hai mảnh. Cô khóc lóc, cầu xin anh đến khản cổ mà chẳng được đành cắn chặt môi, cố gắng nuốt tiếng khóc, tiếng rên rỉ vào trong, cơ thể vặn vẹo vì đau đớn, không tự nguyện dâng cho anh một chút nào. Đôi mắt Dạ Nam Tước bây giờ chỉ còn sự hung ác. Cậu bóp mạnh miệng Trịnh Ánh Nhân, đe dọa.
"Năm đó, em bỏ tôi đi theo người đàn ông khác thì nên tính đến kết cục như bây giờ. Tính chống đối sao? Không dễ như vậy đâu. Nếu em muốn im lặng, được, tôi giúp em."
Nói rồi anh đứng dậy khỏi người cô. Trịnh Ánh Nhân sau khi bị hành hạ, thì nằm bất động trên giường, thở hồng hộc, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh, thấp thỏm, cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi dây trói. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Dạ Nam Tước đã quay lại. Cậu cầm một viên thuốc trên tay rồi nhìn cô cười quỷ dị. Cô thấy ánh mắt chết chóc của cậu thì chột dạ, theo bản năng lùi người về phía sau mà không được, tay chân cô bị cậu trói đã dần hằn lên, ửng hồng. Dạ Nam Tước lại một lần nữa ép Trịnh Ánh Nhân phải mở miệng rồi bắt cô nuốt khan viên thuốc vào bụng. Cậu lấy một chai rượu rồi nhàn nhã kê ghế ngồi cạnh giường, rót một ly, vui vẻ nhìn cô bị tác dụng của thuốc hành hạ. Cơ thể Trịnh Ánh Nhân dần nóng lên, đôi mắt trở nên đỏ rực hiện lên những vân máu. Cô dần trở nên kích động, nghiến răng nghiên lợi, quát mắng cậu.
"Khốn nạn, Dạ Nam Tước anh cho tôi uống cái gì vậy?"
Nhưng đổi lại cậu vẫn bình thản uống rượu, tay đặt lên quả đồi trước ngực mà nhào nặn, miệng không ngừng buông lời châm biếm.
"Có thích không? Có cần tôi gọi điện cho chồng em đến giúp đỡ không? Chẳng biết hắn ta thấy em trần như nhộng trên giường thằng đàn ông khác lại vô cùng dâm đãng như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?” Cậu nhếch môi, cầm lấy vỉ thuốc, hua hua trước mặt cô. “Trịnh Ánh Nhân nếu như trong chín phút em không phát ra bất kỳ âm thanh nào tôi sẽ đưa thuốc giải cho em. Còn nếu chỉ cần một tiếng nhỏ được phát ra thôi thì cả đời này cũng đừng mơ thoát khỏi tôi."
Trịnh Ánh Nhân trợn mắt cả kinh, hắn tính làm gì chứ? Đã ép cô nuốt thuốc kích dục rồi còn muốn hành hạ cô thành ra như thế nào nữa? Thuốc cũng nhanh chóng ngấm vào người Trịnh Ánh Nhân, hại cơ thể cô nóng như lửa đốt. Trịnh Ánh Nhân không dám nhìn Dạ Nam Tước lấy một cái, sợ bản thân sẽ vô thức mà cầu xin anh. Môi dưới bị cô cắn dần trở nên bật máu nhưng cậu không quan tâm. Dạ Nam Tước nói rồi thì lấy một thứ dụng cụ nào đó nhét vào trong người cô, làm loạn khắp nơi đó. Trịnh Ánh Nhân hoảng hốt, nhìn Dạ Nam Tước với ánh mắt cầu xin nhưng cậu chẳng có động tĩnh, cứ ngồi yên đó xem kịch. Cô muốn di chuyển người cũng không được, các ngón tay quận lại, bấm chặt vào da thịt, cố gắng tìm cách nén sự ham muốn của mình xuống. Năm phút trôi qua cậu mới bắt đầu chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười đáng sợ. Đôi mắt Trịnh Ánh Nhân bây giờ đã mờ đi, chẳng nhìn rõ được nữa nên Dạ Nam Tước đứng dậy thì có chút vui mừng, tưởng rằng cậu sẽ tha cho mình nhưng cô đã lầm. Từng giọt rượu mát lạnh, chảy từ từ xuống khắp cơ thể cô. Rượu với mồ hôi càng lúc càng khiến cô trở nên nhớp nháp, lại quyến rũ lạ thường. Trịnh Ánh Nhân quằn người tránh càng cố gắng tránh né thì rượu càng chảy trên da thịt khiến cô cảm thấy rất ngứa ngáy và khó chịu. Nhưng Dạ Nam Tước chưa dừng lại ở đó, cậu lấy cây roi mảnh trong tủ đầu giường ra quật xuống ngay sát tai cô, hỏi.
"Biết đây là gì chứ?"
Trịnh Ánh Nhân cho dù có nhìn thấy hay nghe thấy cũng không dám mở miệng trả lời, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Cô nhìn cậu chằm chằm mang đầy ý van xin nhưng Dạ Nam Tước lờ như không. Ngón tay cậu lướt qua làn da mịn màng của cô, liếm môi thèm thuồng, ánh mắt cơ hồ vô cùng thích thú.
"Làn da trắng nõn này nếu thêm vài vệt đỏ sẽ thế nào nhỉ?" Nói rồi, nắm chặt cây roi trong tay, Dạ Nam Tước vung mạnh lên người cô.
"Có thích không?"
"Cảm giác này thế nào hả?"
"Chồng em đã bao giờ thấy vợ mình như thế này chưa?"
"Em bỏ tôi chín năm nay chắc sống hạnh phúc lắm nhỉ?"
"Không biết chồng con em mà biết em cường quật như bây giờ có tự hào hay không?"
...
Mỗi một câu hỏi anh đều quật cô một roi. Trịnh Ánh Nhân chẳng thể kháng cự, cong người lên run rẩy, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Những chỗ da thịt cô bị anh quật dần rướm máu. Dạ Nam Tước chẳng thương hoa tiếng ngọc mà ra tay càng lúc càng mạnh. Các vết thương chằng chịt, chi chít trên người cô càng lúc càng nhiều cộng thêm thứ dị vật vẫn đang làm loạn trong cơ thể khiến Trịnh Ánh Nhân đến cuối cùng vẫn không chịu được mà vô thức rên lên một tiếng. Khuôn mặt Dạ Nam Tước hiện lên vài nét hài lòng, quật mạnh lên người cô một cái nữa rồi vứt cây roi xuống đất, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu nhìn lên đồng hồ, nhẹ nhàng từ từ vuốt ve má Trịnh Ánh Nhân, dùng ngón tay cái miết nhẹ vài cái, kéo môi dưới ra khỏi hai hàm răng trắng của Trịnh Ánh Nhân, khóe mắt cong mang ý cười.
"Làm sao đây còn chín giây nữa mới hết giờ?" Cậu trưng ra vẻ mặt đáng tiếc rồi trở nên hớn hở, nói. "Tôi hiểu rồi. Là em muốn ở bên cạnh tôi."
Dạ Nam Tước hung hăng liếm sạch máu trên môi Trịnh Ánh Nhân rồi chuyển mục tiêu xuống hai quả đồ ngạo nghễ trên ngực cô mà gặm, giúp cô lấy dị vật trong người ra. Trịnh Ánh Nhân được thoát khỏi thứ khó chịu kia thì cũng không dám mơ tưởng cậu sẽ tha cho mình mà thả lỏng bản thân đầu hàng, mặc cho cậu làm càn. Dạ Nam Tước thấy Trịnh Ánh Nhân ngoan ngoãn chấp nhận thì vô cùng vui vẻ, cậu trèo lên người cô rồi lại mạnh mẽ xâm chiếm. Tác dụng của thuốc khiến cô vô thức phối hợp với cậu nhưng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục đến vậy. Trịnh Ánh Nhân khóc, cô khóc trong tiếng kích tình của dục vọng và sự nhục nhã của bản thân. Có lẽ là ông trời đang phạt cô, phạt vì chín năm trước đã phản bội cậu, vì vứt bỏ lời hứa mãi bên cậu, vì quên mất lời thề chờ cậu trở về. Dạ Nam Tước thấy cô khóc thì tâm tình có chút khác lạ nhưng cậu mặc kệ, cứ vậy mà tiếp tục thỏa mãn bản thân. Chín năm nay, gái nằm dưới thân cậu không ít, có kẻ nào không bị cậu hành hạ? Dạ Nam Tước đã sớm quá quen với cảnh này, cho dù có là khóc lóc, van xin, cậu cũng chẳng quan tâm. Đến khi cậu cảm thấy đủ mới dừng lại, phụ nữ với cậu chỉ để ấm giường mà thôi. Tất cả những điều này đều nhờ một tay Trịnh Ánh Nhân cô ban cho cậu. Tâm tư của cậu từ đó đến giờ vẫn đặt trên người cô, có bao giờ thay đổi chứ? Tại sao cô lại tuyệt tình đến vậy? Cậu mới chỉ đi có một tuần cô liền có người mới, không thấy mình thật nhẫn tâm sao? Bó hoa linh lan chuông khi đó Trịnh Ánh Nhân thật sự không hiểu ý nghĩa hay không thèm hiểu? Dạ Nam Tước cậu giận, cậu hận cô đến xương tủy nhưng người con gái giày vò được cậu suốt chín năm nay cũng chỉ có mình cô. Vì cô mà những năm đầu tiên, cậu sống ở nơi đất khách chẳng khác nào một kẻ bất cần, cô đơn, ăn chơi xa đọa, coi phụ nữ là cỏ rác. Cũng may năm đó cậu gặp được Ngô Thừa Ân, hắn đã kéo cậu lại và nói sau khi về nước hãy đi tìm cô để đối chất khiến cậu nuôi hy vọng mà sống tiếp. Mấy năm trước, sau khi Ngô thị đã đứng vững trên thương giới, Dạ Nam Tước lại tiếp tục tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy, Trịnh Ánh Nhân như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cậu đã tuyệt vọng mà quyết định buông bỏ thì cô lại đột nhiên xuất hiện, mang cho cậu hy vọng mới rồi lại dập tắt một cách tàn nhẫn bằng câu nói "Tôi đã có con". Trịnh Ánh Nhân em là cái gì mà phải khiến tôi suốt đời đau khổ như vậy? Dạ Nam Tước cậu không phục. Trịnh Ánh Nhân em cho dù có chồng có con rồi đi chăng nữa cũng chỉ có thể là của mình Dạ Nam Tước tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai có thể có được em, ngoại trừ tôi. Tôi nhất định phải giữ em bên cạnh để thử cảm giác của tôi suốt những năm qua để cho em biết em đã độc ác và tàn nhẫn đến nhường nào. Em có muốn chạy trốn cũng không thể. Kể cả khi Dạ Nam Tước tôi chơi chán rồi em cũng đừng hòng mà thoát khỏi lòng bàn tay tôi.

03.12.2021

Night

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip