Chapter 13: Đường cùng
Văn Tinh Y đặt điện thoại xuống, day day thái dương, rồi nhìn qua cửa sổ thở dài. Đã hai tháng kể từ khi Trịnh Ánh Nhân rời đi, hình ảnh em đứng bên cạnh Dạ Nam Tước trên các mặt báo vẫn là vấn đề khiến dư luận phải chú ý. Chống tay lên bàn, đặt cằm vào hai bàn tay, môi nở lên nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ ở bên Dạ Nam Tước bây giờ là lựa chọn tốt nhất cho em. Ở đất nước này, ngoài Ngô thị ra có mấy công ty không bị chính phủ chi phối? Hơn nữa, khủng hoảng của MS từ lâu đã không còn là bí mật, cố giữ Trịnh Ánh Nhân ở lại đây không chừng có lúc sẽ trở thành điểm yếu của cô và nguy hại đến em. Tuy các công ty khác chỉ biết rằng do chồng cũ của cô làm nhưng có ai muốn dính vào chuyện gia đình nhà khác? Đều là chuyện không liên quan đến bản thân, tránh đi một chút cũng đỡ thị phi hơn vài phần. Văn Tinh Y nhếch môi cười nhạt, trong lòng thầm đánh giá lá gan Dạ Nam Tước cũng thật lớn, không sợ trời không sợ đất mà dám công khai giữ Trịnh Ánh Nhân bên mình cũng thật là liều lĩnh. Không biết gia đình hắn sau đọc báo sẽ thấy thế nào? Nhiều năm nay, cũng vì họ mà cô đã tốn rất nhiều tâm tư để bảo vệ Trịnh Ánh Nhân, chỉ là không ngờ có ngày lại dùng hai tay mình đưa em về cạnh hắn. Cuộc sống đúng là khó lường nhưng cũng rất thú vị. Nhưng kể ra như vậy lại rất tốt, tại thời điểm bây giờ mà nói, chỉ có Dạ Nam Tước mới bảo vệ được Trịnh Ánh Nhân mà thôi. Bởi lẽ Ngô thị với chính phủ lâu nay nước sông không phạm nước giếng, tuy nhiên sức ảnh hưởng của Ngô thị trong kinh tế không thể đùa, chính phủ muốn tuyên chiến với hắn không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là tổn hại vô cùng lớn. Vậy nên cho dù hắn không bảo vệ Trịnh Ánh Nhân đi chăng nữa thì giờ em đã là nhân viên của Ngô thị, ít nhiều gì kẻ khác cũng không dám tùy tiện mà ra tay với em. Thở dài một cái, mi rủ xuống, mắt khép hời, nói là vậy nhưng ở bên cạnh Dạ Nam Tước cũng không phải an toàn tuyệt đối. Chuyện của Trịnh Ánh Nhân và gia đình Dạ Nam Tước làm Văn Tinh Y khá lo lắng, sợ rằng cha mẹ hắn sẽ gây bất lợi em nhưng cô biết làm sao bây giờ chứ? Bản thân hiện tại chẳng còn khả năng bảo vệ Trịnh Ánh Nhân thêm nữa, ngoài lựa chọn đánh cược sự tin tưởng lên Dạ Nam Tước thì Văn Tinh Y thật không còn nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Chợt tiếng gõ cửa truyền đến cắt ngang dòng suy nghi của cô, thư ký bước vào, thông báo với Văn Tinh Y đã đến giờ họp. Cô nghe vậy thì gật đầu rồi đứng dậy, cầm theo tài liệu, cùng thư ký tiến về phía phòng họp.
Buổi họp hôm nay vô cùng căng thẳng. Văn Tinh Y nhìn biểu đồ tăng trưởng của công ty hai tháng qua thì cau mày rồi thở dài. Doanh số vẫn đang giảm liên tục, đồng thời không có dấu hiệu tăng trở lại khiến Văn Tinh Y vô cùng sốt ruột. Cô và đại diện các phòng ban đã thảo luận về vấn đề thiếu vốn đầu tư hết mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thể đưa ra được phương án giải quyết ổn thỏa. Người thì nói nếu bỏ dự án công ty nhất định sẽ phá sản bởi lẽ tiền đầu tư vào đó không ít, hơn nữa lợi nhuận đem lại từ nó là khổng lồ, hoàn toàn có thể lật lại tình thế hiện tại. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng với tình hình bị phong sát hiện tại, kêu gọi đầu tư là không thể nên càng cố giữ càng bất lợi. Văn Tinh Y chăm chú nghe từng ý kiến rồi trầm ngâm suy nghĩ. Các đại diện phòng ban thấy cô đột nhiên yên lặng chẳng nói gì cũng dần dần trở nên im lặng. Tiếng động trong phòng mỗi lúc một thưa thớt rồi dừng hẳn. Phải mất một lúc lâu sau đó, Văn Tinh Y mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Nếu hủy dự án, khoản tiền nợ sẽ là bao nhiêu?"
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía trưởng phòng kế toán. Hắn nghe cô nói vậy thì lật vội đống giấy tờ trên bàn, dè dặt trả lời.
"Nó thật sự rất lớn, thưa chủ tịch."
"Nếu trừ đi khoản tiền bồi thường hủy hợp đồng của các nhà đầu tư trước thì còn bao nhiêu?"
Văn Tinh Y gõ gõ các ngón tay xuống mặt bàn, chờ đợi câu trả lời. Khoản tiền bồi thường đó đã sớm được chuyển đến công ty. Tuy nhiên sợ rằng có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến nên Văn Tinh Y tạm thời để lại làm vốn dự phòng, giao cho phòng kế toán quản lý, coi như là một đường lui cho công ty. Số vốn này có lẽ đã đến lúc phải sử dụng. Trưởng phòng kế toán nghe Văn Tinh Y hỏi thì lấy giấy cùng máy tính ra xem xét, tính toán ngay tại chỗ, bản thân vừa làm vừa toát mồ hôi vì căng thẳng. Những người xung quanh cũng nín thở chờ đợi kết quả, bản thân họ đều hiểu rõ con số này rất có thể sẽ quyết định sự sống chết của công ty. Phòng họp một lần nữa trở nên im lặng, không khí cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Một lúc lâu sau đó, trưởng phòng kế toán mới đặt bút xuống, ngẩng mặt lên đối diện với mọi người, nói.
"Có lẽ là còn khoảng ba phần tư thiệt hại, nhưng đây vẫn là một con số không hề nhỏ."
Văn Tinh Y khẽ gật đầu, các ngón tay vẫn gõ đều đặn lên mặt bàn. Đôi mắt xanh đảo vài vòng, đắn đo điều gì đó rồi hỏi.
"Với lợi nhuận như bây giờ, trong năm năm tới có đủ trả hết thiệt hại hủy dự án không?"
Căn phòng vẫn tiếp tục lặng như tờ, mọi người nháo nhác nhìn nhau rồi cùng lúc thở dài, rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Có người khẽ gật đầu, nhưng có người lại lắc đầu, thậm chí có người chỉ thở dài. Văn Tinh Y nhìn qua biểu cảm của từng người một rồi cụp mắt xuống, nén sự chán nản trong lòng. Cô hiểu họ đang nghĩ đến điều gì hay tại sao lại không chắc chắn như vậy. Bởi lẽ chọn bỏ hay giữ đều rất bất lợi và không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Nếu hủy dự án, công ty sẽ phải chịu một khoản nợ không hề nhỏ và chưa chắc có thể trả hết, nhưng nếu cố gắng giữ, nó sẽ như một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào hết phong sát mà tìm được nhà đầu tư mới. Văn Tinh Y chống cằm, nhắm mắt suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. Đôi lúc lại thở hắt ra một cái khiến những người xung quanh cũng trở nên bồn chồn nhưng chẳng ai dám mạnh dạn hỏi cô lấy một câu. Văn Tinh Y cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, dường như cô đã quên mình đang ngồi cùng nhiều người khác, quên mất buổi họp. Thư ký thấy gương mặt khẩn trương và căng thẳng của mọi người rồi nhìn Văn Tinh Y với ánh mắt khó xử, đành đánh liều, giả vờ ho mấy cái để thu hút sự chú ý của cô nhưng không có tác dụng. Văn Tinh Y vẫn tập trung vào suy nghĩ riêng của mình, chẳng chút để tâm hay đoái hoài đến xung quanh. Thư ký thấy vậy thì có chút run run, lấy khăn tay chấm mồ hôi của mình rồi lay lay nhẹ chủ tịch, kéo cô về thực tại. Văn Tinh Y giật mình nhẹ, dần mở mắt rồi gật đầu ra hiệu cho thư ký về đúng vị trí. Cô mím môi, lấy hết dũng khí của bản thân rồi đưa ra quyết định.
"Dự án này có lẽ không thể giữ được thêm nữa. Các phòng ban hay sớm nộp phương án đối phó với hậu quả lần này. Trước mắt hay dùng tiền vốn dự phòng ứng trước một phần cho các bên đi."
Mọi người nghe xong thì gật đầu, nhanh chóng về phòng ban, họp khấn cấp đưa ra phương án giải quyết.
Văn Tinh Y cũng thư ký cũng đứng dậy về văn phòng. Thư ký đứng nhìn cô một lúc lâu trước bàn làm việc chỉ để đợi cái gật đầu rồi đi thông báo hủy dự án cùng ứng một phần tiền nợ cho các bên theo lời dặn. Hắn đã đi theo cô từ những ngày đầu thành lập công ty, tính cách cô thế nào hắn cũng hiểu rất rõ. Quyết định lần này đối với cô mà nói chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng của Văn Tinh Y cả. Hắn nhìn cô suy sụp tinh thần cũng rất muốn nói vào câu động viên mà chẳng biết phải nói gì nên lại thôi. Thư ký vừa đi, Văn Tinh Y đã vội vàng đứng dậy rồi khóa trái của phòng làm việc. Trượt dài xuống dưới chân cửa, nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Một giọt, hai giọt cứ liên tiếp liên tục lăn dài trên má. Văn Tinh Y đã khóc, cô đã vục ngã thật rồi, trong lòng bây giờ chỉ còn lại sự chán nản, trống rỗng và tuyệt vọng. Bó gối ôm lấy bản thân mà nức nở, từ bao giờ cô lại trở nên vô dụng đến thế này? Chuyện đã đến nước này, cô phải làm sao đây chứ? Từ khi bắt đầu lập nghiệp cho đến giờ, chưa bao giờ Văn Tinh Y cảm thấy mất phương hướng đến như vậy, tất cả mọi thứ rối tung lên như một mớ tơ vò, cô chẳng biết mình phải làm gì hay bắt đầu giải quyết như thế nào nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hai chữ bất tài mà thôi. Tại sao cô lại mở lòng với người đàn ông đó chứ? Tại sao cô lại mù quáng đến vậy? Khi đó tại sao cô lại chọn tin tưởng hắn? Là bà hoàng trong giới thông tin nhưng bản thân vì chạy theo trái tim mà tin vào hắn vô điều kiện nên chưa một lần điều tra về hắn cũng thật quá bất cẩn. Để rồi bây giờ, tất cả những khó khăn này cũng tại cô mà ra. Nếu như cô không yêu hắn, nếu như cô không tin tưởng hắn đến ngu muội có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Văn Tinh Y gạt nước mắt rồi đi đến bên cạnh cửa sổ, đôi mắt màu lam long lanh nhưng vô hồn nhìn xuống dưới lòng đường đông đúc. Từ trên đây nhảy xuống chắc không sống được đâu nhỉ? Nước mặt vẫn rơi nhưng môi nở một nụ cười nhàn nhạt, Văn Tinh Y kéo mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, tần hưởng gió trời. Tầng tám có lẽ đã đủ cao để cô kết thúc cuộc đời này, sống mà vô dụng như thế này thì sống làm gì nữa chứ? Thế giới này chẳng bao giờ chứa chấp kẻ ăn hại. Ngay đến cả bản thân mình còn chẳng thể chấp nhận thì sao được xã hội công nhận? Chợt Văn Tinh Y để ý đến hình ảnh phản chiếu qua tấm kính, cô có chút giật mình rồi nhanh chóng quay người lại nhìn. Là tấm ảnh gia đình cô chụp chung vào sinh nhật mẹ năm ngoái và ảnh cô với Trịnh Ánh Nhân trong lần đi chơi trước. Hình như họ đang nhìn cô thì phải. Cái nhìn đó dành cho cô thật ấm áp và đầy yêu thương. Văn Tinh Y lặng lẽ quay trở lại bàn làm việc, ngồi lại xuống ghế cầm hai tấm ảnh trên tay, vuốt ve khuôn mặt họ. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Chết rồi ai sẽ bảo vệ họ? Văn Tinh Y lắc đầu, tự trách bản thân thật ấu trĩ và nhu nhược, xảy ra mọi chuyện chỉ biết nghĩ cách chạy trốn mà chẳng nghĩ đến họ, thật phí phạm tình yêu thương họ đã dành cho cô. Ôm những tấm ảnh vào lồng ngực, Văn Tinh Y nhắm mắt lại, cố gắng hít thờ đều để loại bỏ sự hoảng loạn trong lòng, vỗ về, tự trấn an mình. Bản thân cô hiểu cuộc chiến này còn chỉ mới bắt đầu, ai cho cô cái quyền được vục ngã và buông bỏ? Còn bao nhiêu người đang trông chờ vào cô sao bản thân lại yếu đuối đến vậy? Văn Tinh Y hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra ngoài, đặt những tấm ảnh lên bàn ngay ngắn rồi cầm túi xách lên, bước ra khỏi phòng làm việc. Nơi này bây giờ thật ngột ngạt, cô cần phải làm gì đó để sốc lại tinh thần rồi tiếp tục bảo vệ người thân của mình đến cùng. Chuyện đâu còn có đó, nhất định cô sẽ bảo vệ được họ qua thời gian này.
15.12.2021
Night
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip