Chapter 14: Động tình

Văn Tinh Y đem mớ tâm trạng nặng nề xuống đường, chậm rãi tiến về phía cửa hàng tiện lợi, mua rất nhiều rượu. Cô chậm rãi sải bước trên những con phố trong vô định, đầu óc trống rỗng, tay cầm chai rượu thỉnh thoảng nhấp vài ngụm, vừa đi vừa lơ đãng ngắm nghía cảnh vật hai bên đường. Tia nắng cuối chiều len lỏi qua cái tán cây chiếu xuống, gió mùa thu thổi qua thật dễ chịu. Hoạt động một ngày vẫn được diễn là một cách bình thường, mọi thứ xung quanh thật bình yên và thỏa mái. Văn Tinh Y chăm chú nhìn những con người xa lạ hai bên đường mà mỉm cười ngốc nghếch, sao cô lại lãng quên một cuộc sống bình thường này được chứ? Một cuộc sống không tính toán, không tranh đấu, không lợi dụng lẫn nhau, gia đình, vợ chồng, con cái hòa thuận, yêu thương cùng nhau sống qua ngày, nghĩ thôi mà đã cảm thấy thật thích. Văn Tinh Y cứ lặng lẽ lang thang trên khắp con phố tấp nập dưới ánh chiều tà, rồi dừng chân trước cửa quán bar quen thuộc. Cô nghiêng đầu, cau mày, tự hỏi tại sao bản thân lại đến đây, rồi cười nhạt một cái tự nhủ có lẽ là một thói quen lâu ngày. Trước giờ, mỗi khi tâm tình không tốt, cô đều đến đây uống rượu một mình nhưng chẳng hiểu sao tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn nhấp nháy kia hôm nay lại khiến Văn Tinh Y khó chịu và chán ghét. Nó chỉ khiến tâm trạng cô xấu đi, đầu óc hiện lên toàn hình ảnh cái tên chết tiệt có dáng dấp giống chồng cũ của cô mà thôi. Nhún vai một cái, thở hắt ra, phàm là những người có ngoại hình giống nhau thì khốn nạn như nhau sao? Văn Tinh Y nghiến răng, nghiến lợi, thầm rủa hắn ngàn vạn lần. Buổi họp lần đó chẳng phải hắn muốn gì cô đều đồng ý theo đúng lời hứa sao? Tại sao hắn lại không chịu hợp tác chứ? Thậm chí là lợi nhuận cô cũng không màng tới một đồng mà nhường hết cho hắn vậy mà vẫn ngang nhiên bỏ đi, điệu bộ khinh thường người khác mà thấy ghét. Nhờ phước của hắn mà Văn Tinh Y cô bây giờ phải đi lang thang ngoài đường nhưng vẫn không kiếm được một nhà đầu tư nào, công ty thì gánh khoản nợ khổng lồ. Thật đáng ghét. Văn Tinh Y đứng đó thầm chửi rủa tên khốn nạn kia một lúc lâu rồi bĩu môi hờn dỗi, quay gót, tiếp tục bước đi. Hắn không giúp cô cũng không thèm. Tự thân cô nhất định sẽ vực dậy được công ty này, ai cần đến hắn chứ? Các bước chân vô định lại tiếp tục lê trên các con phố vắng. Văn Tinh Y bây giờ đang ở đâu bản thân cũng chẳng biết, chỉ biết đi mãi cũng thật mỏi nên dừng lại, tùy tiện ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá bên vỉa hè. Trời đã tối muộn nên lạnh càng thêm lạnh, nhưng Văn Tinh Y chẳng mấy để tâm. Cô thu gối thu mình dựa vào thành ghế, một tay ôm lấy hai đầu gối, tay còn lại tiếp tục lấy chai rượu mới trong túi xách ra uống. Văn Tinh Y có vẻ đã say, tuy nhiên dường như cô chẳng nhận ra điều đó, bản thân vẫn không ngừng nóc thứ chất lỏng màu vàng đồng một cách thích thú. Nước mắt lại vô thức chảy ra, Văn Tinh Y lại rơi lệ nhưng chẳng biết bản thân khóc vì điều gì, có lẽ đơn giản chỉ vì muốn khóc mà thôi. Cô cứ ngồi đó, vừa nức nở vừa nốc rượu một mình trông cũng thật tội. Nơi đây bây giờ cũng chẳng còn ai qua lại, chỉ còn gió heo hút và một mình cô làm bạn với rượu. Sự tĩnh lặng trốn này làm cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Văn Tinh Y thích sự bình yên này, cảm giác như khi còn bé vậy, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ.

Tuy nhiên có vẻ như Văn Tinh Y hoàn toàn không để ý, nơi này không chỉ có mình cô mà còn một người khác. Bên cạnh vỉa vè còn có chiếc xe đen đỗ gần đó. Trong xe là một cặp mắt đang quan sát Văn Tinh Y chăm chú, không rời. Ngô Thừa Ân không xuống xe mà chỉ lẳng lặng ngồi trong đó nhìn cô gái kia một hồi lâu rồi lắc đầu, thở dài. Kể ra mà nói anh gặp cô đã là lần thứ năm nhưng hầu như lần nào cũng thấy cô đang làm bạn với rượu. Người phụ nữ ngồi trên ghế đá kia khác xa với những gì anh nhớ trong lần đầu gặp mặt, không còn dáng vẻ thông minh, kiêu ngạo, mạnh mẽ nữa mà thay vào đó là sự nhu nhược, yếu đuối thật khiến người khác mất thiện cảm, hở ra khóc và rượu, thấy mà vô cùng chán ghét. Ngô Thừa Ân chống tay lên cửa sổ, tựa đầu vào đó, bản thân tự hỏi từ đầu đến chân cô ta có gì thu hút mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại theo cô đến tận đây, ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn cô không rời mắt. Hồi chập tối, Ngô Thừa Ân thấy Văn Tinh Y cầm chai rượu, đứng lặng trước quan bar rất lâu. Bản tính tò mò nổi lên, anh liền nép vào một góc, quan sát thì thấy Văn Tinh Y bĩu môi, cười khểnh một cái rồi bỏ đi. Hình như khi đó cô cũng đã hơi tây tây, dáng đi lững thững có chút siêu vẹo, thỉnh thoảng đâm vào đâu đó, khiến Ngô Thừa Ân không khỏi nhíu mày, thâm tâm dường như có chút lo lắng, mách bảo anh nên theo cô chẳng vì một lý do nào hết. Văn Tinh Y cứ một mình lảo đảo đi khắp nơi, chốc chốc nốc ngụm rượu khiến anh ở đằng sau nhìn bóng lưng đó mà chép miệng chán nản, tuy nhiên trong lòng lại có chút khác lạ, tự dưng nảy ra ý nghĩ muốn xuống xe vỗ về, an ủi cô nhưng anh chẳng thể làm được. Ngô Thừa Ân tặc lưỡi, có lẽ là đang thương hại cô chăng? Tin tức MS chồng chất nợ nần đã sớm lan truyền khắp nơi, người trong giới kinh doanh có ai mà không biết chứ? Chuyện phá sản lớn như vậy mấy ai có thể vững tâm lý mà chịu đựng tất cả chứ? Cô lại là thân gái lập nghiệp, mọi chuyện có lẽ còn khó khăn hơn vài phần. Nhưng thương hại không có nghĩa là anh không coi thường và khinh bỉ cô. Bởi lẽ, Văn Tinh Y gặp chuyện không hay thì cô nên tìm cách mà giải quyết chứ không phải nhếch nhác ngồi đây, uống rượu một mình như kẻ vô gia cư, bất cần đời như vậy. Hơn nữa, chuyện xảy đến cô trách được ai chứ? Bản thân dựa vào đàn ông mà sống để rồi nhận kết quả này cũng là rất xứng đáng. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, Ngô Thừa Ân nhìn qua cửa xe thấy Văn Tinh Y vì lạnh mà theo bản năng co quắp người lại, ôm chặt lấy cơ thể đang run cầm cập vì rét. Trong lòng đột nhiên có chút xót xa, anh chép miệng tự nhủ coi như bản thân làm việc tốt một lần rồi thở dài, bước xuống khỏi xe đến bên cạnh cô. Ngô Thừa Ân giật lấy chai rượu trong tay Văn Tinh Y để sang một bên, dùng áo khoác lên cho cô rồi cẩn thận cài khuy đầu để nó không rơi, vừa làm vừa hỏi.
"Nhà ở đâu, tôi đưa cô về."
Văn Tinh Y bị giật mất chai rượu thì có chút không vui, thần chí nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy chồng cũ đang xuất hiện ngay trước mặt mà vô cùng bực bội, cơn giận bộc phát, không nể nan gì mà mắng thẳng vào mặt hắn.
"Cút. Nhờ anh tôi mới ra nông nỗi này đấy. Anh vừa lòng chưa? Còn giả nhân giả nghĩa cho ai xem không biết. Cút, có chết tôi cũng không về bên cạnh anh, đồ khốn nạn."
Ngô Thừa Ân cau mày nhìn Văn Tinh Y bằng ánh mắt kỳ quặc. Cô ta hận anh đến vậy sao? Anh có chấp nhận đầu tư hay không là quyền của anh, sao cô lại đổ hết mọi thử lên đầu anh chứ? Tự dưng Ngô Thừa Ân cảm thấy mình đang làm việc tốt một cách thừa thãi, có lẽ anh không nên ở đây quan tâm cô ta để rồi bị người say mắng, chỉ có thể tự mình ôm một cục tức vào người. Tuy khó chịu là vậy, nhưng nhìn Văn Tinh Y trong tình cảnh này, trong lòng anh vẫn vô cùng thấy lo lắng và khó chịu. Thở dài một cái, dặn lòng không chấp người say, Ngô Thừa Ân cố gắng gạt sự bực tức sang một bên rồi nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."
Văn Tinh Y nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng, nở nụ cười chu chát, hai mắt híp lại, vươn tay vỗ vỗ lên mặt anh rồi nói.
"Anh lại đang muốn đóng kịch gì? Tôi nói cho anh nghe, kịch gì tôi cũng không về với anh đâu, đồ khốn." Cô vịn ghế đứng dậy rồi nói tiếp. "Cho dù anh có đánh sập công ty, tôi cũng không về với anh. Tạm biệt cưng nhé, chị đi đây."
Hôn gió một cái, Văn Tinh Y lảo đảo va vào người Ngô Thừa Ân rồi bước đi về phía đường lớn. Ngô Thừa Ân thấy Văn Tinh Y đi thẳng ra đường lớn thì hoảng hốt, vội chạy theo kéo cô lại. Cùng lúc đó, một chiếc xe lớn đột nhiên chạy ngang qua, chẳng may anh chậm tay thêm một chút nữa có lẽ mạng cô cũng chẳng còn. Văn Tinh Y theo quán tính mà ngã nhào vào lòng Ngô Thừa Ân. Mùi hương nam tính trên người anh khiến cô không thoải mái, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Ngô Thừa Ân tức giận, nắm hai bả vai Văn Tinh Y, quát lớn.
"Cô điên sao mà tự tử?"
Văn Tinh Y bị Ngô Thừa Ân mắng thì cáu gắt, muốn đẩy anh ra mà không được đành lớn tiếng mắng lại. "Mặc kệ tôi, sống chết không mượn tới anh. Đồ giả tạo. Chẳng phải anh mong lắm sao?"
Ngô Thừa Ân định lớn tiếng nói lại cô câu nữa nhưng bây giờ Văn Tinh Y đã say đến như vậy, anh nói cô nghe được câu nào chứ? Thở hắt ra một cái, anh nhìn chằm chằm cô rồi đưa mắt về phía mấy chai rượu rỗng lăn lóc quanh ghế đá. Một, hai, ba, bốn, năm chai. Ngô Thừa Ân lắc đầu, chẳng trách cô say đến không biết trời đất là gì nữa. Anh đanh cố gắng kìm nén cơn tức giận, giọng nói cũng dịu đi vài phần, cố gắng dỗ dành cô.
"Em say rồi, chúng ta về nhà đã."
Văn Tinh Y nghe thấy chữ “nhà” lại càng cáu, nhất quyết vùng mạnh ra khỏi lòng Ngô Thừa Ân. Nước mắt nước mũi tèm lèm hết cả, chân đứng còn chẳng vững mà ngồi thụp xuống lòng đường, ôm mặt khóc trông vô cùng thảm thương nhưng vẫn mạnh miệng mắng anh.
"Chắc tôi bị điên mới về với anh đấy. Cút đi."
Ngô Thừa Ân nắm chặt bàn tay lại rồi thở hắt ra. Cô gái này đúng là gan to bằng trời mới dám thách thức giới hạn của anh. Bản thân không còn kiềm chế được thêm nữa, anh đã tức giận thật rồi. Mặc kệ cô ở đó, Ngô Thừa Ân quay lưng trở lại xe rồi rời đi ngay lập tức. Nhưng đi chưa được mấy mét, chân lại vô thức đạp phanh dừng lại, anh không kìm được lòng mà vô thức nhìn vào gương chiếu hậu. Đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi bó gối dưới lòng đường, co ro, run rẩy giữa đêm thu lạnh lẽo. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Ngô Thừa Ân đã khó chịu lại càng bực tức. Anh đập mạnh tay một cái vào vô lăng, nhắm mắt, hít thở đều mấy cái để ổn định lại tinh thần, toan tiếp tục lái xe rời đi nhưng bản thân vẫn cứ lưỡng lự mãi. Chẳng biết điều cứ níu kéo anh ở lại, không thể nào nhẫn tâm mà vứt Văn Tinh Y một mình ở nơi vắng vẻ, lạnh lẽo này.
"Chết tiệt."
Ngô Thừa Ân liếc nhìn gương chiếu hậu một lần nữa rồi rít lên một tiếng, thở dài rồi đành bước xuống, đến bên cạnh Văn Tinh Y, cô mang vào trong xe. Cơ thể cứng đờ, lạnh buốt của cô được anh bao bọc mà dần ấm áp trở lại. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái cũng trở nên hồng hào, đẹp đến lạ thường. Có lẽ vì quá say nên Văn Tinh Y đã thiếp mất từ lúc nào không hay, bản thân cũng chẳng biết mình đang bị mang đi đâu, cứ vậy mà thoải mái rúc vào hơi ấm của Ngô Thừa Ân ngủ ngon lành. Anh ôm Văn Tinh Y một lúc lâu để cô ngủ say hẳn rồi mới đặt nằm ở ghế sau một cách cẩn thận, lấy thêm áo đắp cho cô tránh để bị lạnh. Ngô Thừa Ân nhìn Văn Tinh Y thêm một lần nữa, sau đó mới trở về vị trí lái, đưa cô cùng rời đi.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng, hạ nhân trong nhà thấy thiếu gia về thì vội vã ra mở cửa. Ngô Thừa Ân bước xuống xe, nhẹ nhàng bế Văn Tinh Y vào trong nhà. Quản gia theo lời anh nhanh chóng xếp cho cô một phòng dành cho khách trên lầu hai rồi đi kiếm một bộ quần áo sạch sẽ để thay cho cô. Ngô Thừa Ân bế Văn Tinh Y vào phòng, nhẹ nhàng ngồi lên giường, tay vẫn ôm Văn Tinh Y trong lòng, đợi người làm chuẩn bị nước tắm cho cô. Nữ hạ nhân đến gần tính dìu cô vào phòng tắm nhưng bị Ngô Thừa Ân gạt đi. Nhìn cô ngủ như vậy, thật sự không nỡ đánh thức cô dậy nên tự mình bế cô vào trong nhà tắm rồi mới rời đi, để lại Văn Tinh Y cho người làm. Anh đi đến cửa thì bắt gặp quản gia cầm một bộ quần áo đã cũ hướng đến nơi cô đang tắm rửa liền nhíu mày, giữ bà lại hỏi thì quản gia chỉ trả lời, trong nhà ngoài quần áo người yêu cũ của anh ra, chỉ còn đồ của nữ hạ nhân trong nhà. Khi trước người cũ của anh có ở đây một thời gian, họ biết cô ta không thích người khác tùy ý động vào đồ của mình lại không biết thiếu gia và cô ta đã chia tay từ lâu nên không dám lấy những bộ quần áo đó cho Văn Tinh Y mặc. Bây giờ cũng đã muộn, muốn ra ngoài mua đồ cũng rất khó nên quản gia đành mượn tạm một bộ quần áo của người làm cho cô mặc. Nghe đến đây hàng lông mày của anh càng lúc càng sát lại, anh dẫn quản gia trở về phòng ngủ của mình rồi đưa cho bà một chiếc áo sơ mi dài thay cho bộ quần áo cũ kia, tiện thể nhắc bà dọn dẹp căn phòng khi trước người cũ ở, vứt hết đồ đạc cũ của cô ta. Quản gia cầm lấy rồi cung kính gật đầu rời đi. Ngô Thừa Ân khóa trái cửa phòng, nằm thừ ra giường, trầm ngâm suy nghi đến hành động kỳ lạ của mình hôm nay. Đáng lẽ bản thân hoàn toàn có thể để cô ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi nhưng sao anh lại đưa cô ta về nhà chứ? Ngô Thừa Ân nhớ đến lúc nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của cô một mình bước đi trên vỉa hè, trông Văn Tinh Y vô cùng cô độc mà tâm tình anh cũng không tốt hơn là bao. Ngô Thừa Ân tự hỏi bản thân trước nay chưa từng làm gì thừa thãi hay điều gì không mang lại lợi ít cho bản thân như sao đối với Văn Tinh Y hết lần này đến lần khác anh đều dành rất nhiều tâm tư vào nhưng việc không đâu? Anh coi cô là gì mà tại sao trông thấy cô như vậy lại không yên tâm mà chạy theo? Lắc đầu, cười cười rồi gạt đi, loại phụ nữ này sao anh lại để tâm được chứ? Chẳng qua chỉ là thấy thương hại một chút nên làm ít việc tốt mà thôi, coi như là tích ít công đức cho bản thân. Anh đảo mắt vài vòng rồi nở ra một nụ cười bí hiểm. Hôm nay mang người phụ nữ này về nhà ít nhiều cũng nên đòi chút lời lộc từ cô ta chứ, không phải sao? Hừm, bây giờ cô ả vẫn đang mê man về rượu, muốn đàm phán ngay lập tức cũng chẳng được. Nhưng không sao, trong lúc cô ta còn chưa tỉnh lại, anh cũng có thể từ từ suy nghĩ về lợi nhuận từ cô trong buổi hôm nay.

21.12.2021

Night

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip