Chapter 20: Bản cam kết

Trịnh Ánh Nhân sau khi một mình từ công ty về biệt thự bỗng thấy trong lòng vô cùng trống trải. Dường như sự hiện hữu của Dạ Nam Tước đã trở thành điều hiển nhiên từ khi nào cô cũng chẳng hay. Trịnh Ánh Nhân ngồi thừ ra ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt nâu buồn bã nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ trên tường. Đã hơn mười hai giờ đêm mà Dạ Nam Tước vẫn chưa về, anh đã đi đâu được chứ? Suốt hai tháng qua, hôm nay là lần đầu tiên anh không về nhà vào buổi tối, cũng là lần đầu tiên anh không ở bên cô lâu đến vậy. Ban đầu cứ nghĩ rằng chẳng có anh sẽ thật tự do, nhưng có được tự do rồi lại chẳng có chút thoải mái nào. Căn biệt thự xa hoa này không có anh bỗng trở nên lạnh lẽo và trống vắng khiến cô bất giác rùng mình. Dạ Nam Tước không ở đây, cho dù mùi linh lan chuông bao trùm lên cả căn nhà thì nó vẫn trở nên xa lạ mà thôi. Chợt có tiếng cạch cửa, cô vội vã đứng dậy, trong lòng vô cùng khẩn trương, ánh mắt chờ đợi thoáng vui mừng. Nhưng chỉ trong nháy mắt gương mặt của Trịnh Ánh Nhân lại tràn đầy thất vọng. Không phải là anh, mà là quản gia. Bà để quên điện thoại nên từ hậu viện quay lại đây lấy. Quản gia thấy cô chưa ngủ thì tốt bụng lên tiếng khuyên giải, nói thiếu gia nhà họ trước nay vẫn thường đi cả đêm nên có lẽ hôm nay cũng vậy. Trịnh Ánh Nhân nghe xong thì trong lòng trùng xuống, gượng gạo nói với quản gia vài câu rồi lại ngồi đó, ánh mắt mong ngóng lại hướng ra cửa lớn, cố chấp chờ đợi Dạ Nam Tước. Trong đầu cô vẫn văng vẳng mấy lời nói của quản gia, dường như bà ta đang cố ý nhắc cho cô nhớ đến thân phận của mình. Trịnh Ánh Nhân vô thức nở nụ cười chua chát, đối với cậu, cô chỉ là tình nhân, không hơn cũng không kém, khi nào vui thì cưng chiều, chán thì vứt bỏ, bản thân có quyền gì mà quản cậu đi đâu hay làm gì kia chứ? Đôi mắt vẫn hướng ra cửa lớn, môi nhếch lên tự coi thường chính mình, hình như bản thân lại đang tự quá đề cao mình mà cố chấp làm một việc vô ích. Nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này sẽ sớm xuất hiện, cho dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn người đó không phải là cô. Biết mình sớm muộn cũng phải rời đi, nhưng từ bao giờ cô lại quyến luyến nơi này đến vậy chứ? Vì nơi này có Dạ Nam Tước sao? Trịnh Ánh Nhân chợt nhớ đến bản cam kết chín năm trước cô đã ký, trong lòng bỗng chốc sinh ra nỗi bất an mạnh mẽ. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ cô đã không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ đến vậy. Phải nói, Dạ Nam Tước cố ý giữ cô ở lại đây thì làm được gì chứ? Bản cam kết đó đã khiến mối quan hệ của cô và anh hoàn toàn chấm dứt. Bản thân Trịnh Ánh Nhân cũng vì nó mà chịu không ít khổ sở. Nếu năm đó Văn Tinh Y không ra tay phong tỏa toàn bộ tin tức về gia đình cô, chắc mọi chuyện sẽ không dừng lại ở chín năm trước, cô cũng sẽ không thể yên tâm mà phụng dưỡng mẹ già, kết hôn rồi sinh ra đứa trẻ Bạch Hi đó. Có lẽ bánh xe vận mệnh không muốn cô và Dạ Nam Tước ở bên nhau, cho dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ đi cùng một đoạn đường, trao yêu thương một cách chớp nhoáng rồi lại rời xa một cách trống vanh. Cô thở dài một cái vô cùng não nề, nếu đã biết trước kết cục như vậy, vẫn là sớm rời đi thì hơn. Nhưng nghĩ là vậy, hai tháng qua rồi sao cô vẫn không dám rời đi chứ? Trịnh Ánh Nhân ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Quản gia thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy chăn trên phòng ngủ xuống ân cần đắp cho cô, nhìn người phụ nữ này co ro trên ghế có chút đáng thương. Thật ra, bà không ghét Trịnh Ánh Nhân, thậm chí còn có chút cảm tình với cô gái họ Trịnh này. Tuy nhiên, là người ở trong nhà, chủ nhân nói một sao dám cãi lại hai? Phu nhân đã dặn cô gái nào quanh thiếu gia đều phải báo cho bà ấy, Trịnh Ánh Nhân ở đây nhiều ngày, chỉ sợ bà muốn bao che cũng sẽ có người khác chạy đến nói với phụ nhân mà thôi. Nhưng bao nhiêu năm nay, thiếu gia đâu có đưa bất kỳ người phụ nữ nào về ngoài Trịnh Ánh Nhân? Kể ra mà nói, Dạ thiếu gia nhà họ cũng rất có mắt nhìn người, Trịnh Ánh Nhân vừa chịu khó lại vừa tốt bụng nếu là hậu phương cho thiếu gia cũng rất tốt. Vậy mà hôm nói với phu nhân, sắc mặt của bà ấy thật sự rất đáng sợ, như thể cô là điều tối kỵ của phu nhân vậy. Bà còn nhớ ngày hôm đó, sau khi nghe xong ba chữ Trịnh Ánh Nhân, phu nhân đã nắm chặt tay, đôi mắt bỗng chốc chở nên đỏ ngầu, nghiến răng ken két xem chừng rất tức giận. Nếu như không phải vì phải theo lão gia ra nước ngoài ngay sau đó, có lẽ phu nhân sẽ ngay lập tức đứng dậy đi tìm cô ngay lập tức. Đời người chẳng biết trước sau ra sao, Trịnh Ánh Nhân tự dưng bất đắc dĩ kẹt giữa hai mẹ con họ từ khi nào không hay, coi như bản thân lo chuyện bao đồng một lần nhân lúc thiếu gia không có nhà liền cố ý nhắc nhở cô mấy câu, coi như để cô biết còn mau chóng rời đi trước khi tai họa ập đến.

Trịnh Ánh Nhân thức dậy đã là sáng hôm sau. Căn biệt thực vẫn trống vắng như vậy, Dạ Nam Tước hình như vẫn chưa về. Cô thở dài một tiếng, nặng nề cất bước tiến về phòng ngủ, đã chờ đợi cả đêm mà anh vẫn chưa về, trong lòng nói không cô đơn, khó chịu thì chính là nói dối. Trịnh Ánh Nhân cầm điện thoại lên tính gọi cho cậu nhưng lại đặt xuống, tự nhắc nhở mình chẳng có quyền mà can thiệp. Cô chán nản đứng dậy, tiến về phòng ăn dùng bữa sáng một mình, bóng lưng chẳng mang chút thần sắc vui vẻ, hạnh phúc nào. Trịnh Ánh Nhân cố gắng nuốt vài miếng cơm mà chẳng được. Cơm hôm nay sao ăn lại dở tệ đến vậy? Đặt đôi đũa xuống, có lẽ trong lòng không vui, cho dù có ăn sơn hào hải vị nuốt cũng rất khó. Cô kiếm việc để làm cho đỡ sốt ruột, suốt cả sáng cứ luôn tay luôn chân, chẳng chút nào rảnh rang. Đợi mãi đến quá trưa mới thấy tiếng xe từ phía cổng chính, Trịnh Ánh Nhân ngồi trên ban công nhìn xuống thấy chiếc xe màu đen của Dạ Nam Tước thì vội vã từ trên lầu xuống dưới nhà, chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp hướng thẳng đến phía cửa lớn mà chạy tới. Đột nhiên bước chân của cô khựng lại, ánh mắt mở lớn kinh ngạc nhìn một đứa trẻ xuất hiện sau cửa lớn, hớn hở, vừa chạy phía cô vừa hét.
"Mẹ."
Hoàng Bạch Hi nhìn thấy mẹ thì vô cùng vui vẻ, ngay lập tức xà vào lòng mẹ. Trịnh Ánh Nhân nhìn thấy con trai thì đứng hình trong giây lát rồi quỳ một gối xuống đất, đón lấy bé con nhỏ của mình.
"Tiểu Hi Vọng, sao con lại ở đây?"
Cậu bé ôm chặt lấy cổ mẹ, hôn lên má cô một cái, cười tít mắt.
"Là chú Dạ đưa con đến đây."
"Gọi chú Nam Tước là được rồi."
Tông giọng trầm ấm vang lên từ phía cửa, Dạ Nam Tước bước vào, trong tay còn có hành lý của Hoàng Bạch Hi. Cậu giao đồ đạc của bé con cho người làm sắp xếp rồi chậm rãi đến bên cạnh hai mẹ con Trịnh Ánh Nhân. Câu nói của Hoàng Bạch Hi làm mẹ cậu càng thêm kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn Dạ Nam Tước cầm hành lý của con trai mình, bản thân ngơ ngác, ngờ nghệch chẳng biết phải nói gì với cậu. Hình như Dạ Nam Tước đã lái xe cả đêm, quầng thâm trên mắt vô cùng rõ ràng, khuôn mặt cũng không giấu nổi sự mệt mỏi và lờ đờ. Cậu dừng lại trước mặt Trịnh Ánh Nhân, xoa đầu Bạch Hi, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em sắp xếp cho con trước. Tôi mệt rồi, có gì chúng ta nói sau."
Nói rồi cậu chẳng chờ đợi cô trả lời mà đi thẳng lên lầu, tiến về phòng riêng, thay quần áo rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoàng Bạch Hi đi xa cũng đã mệt nhoài, nhóc quay sang mẹ làm nũng vì đói. Trịnh Ánh Nhân nở nụ cười xòa, hôn má con một cái rồi bế cậu vào trong bếp kiếm chút gì đó cho cậu. Hoàng Bạch Hi ăn xong thì theo mẹ lên lầu. Phòng của cậu bé được sắp bên cạnh phòng của mẹ và chú Nam Tước. Nhóc vừa đặt lưng xuống giường đã ngay lập tức thiếp đi, khuôn mặt ngây thơ ửng hồng trông vô cùng dễ thương. Trịnh Ánh Nhân vuốt tóc con mấy cái, đôi môi vô thức nở nụ cười. Có lẽ hôm nay đi đường xa, tiểu Hi Vọng đã rất mệt, ngủ một lúc rồi dậy ăn cơm tối cũng không muộn. Cô nhìn lại con một lần nữa, vén chăn lại cẩn thận rồi quay người rời đi thì thấy Dạ Nam Tước đang đứng dựa cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Trịnh Ánh Nhân bước đến bên cạnh cậu, dịu dàng, ân cần hỏi.
"Sao không ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt? Có muốn ăn gì không để em nấu?"
Dạ Nam Tước nhìn chằm chằm cô một lúc lâu không trả lời, trong lòng rấy lên tia vui sướng. Từ khi về đây sống, đây là lần đầu thấy cô mở lời quan tâm đến cậu, có lẽ mỗi quan hệ giữa hai người họ có thể phát triển thêm đôi chút. Cậu lắc đầu, ôm ngang eo cô kéo ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa để Hoàng Bạch Hi nghỉ ngơi. Hai người họ trở về phòng ngủ. Trịnh Ánh Nhân ngồi trên đùi Dạ Nam Tước, dựa vào lồng ngực cậu, chờ đợi đối phương lên tiếng trước. Còn anh thấy cô yên lặng một hồi lâu không có ý muốn mở lời đành thở hắt ra một cái, nói.
"Em không có gì muốn nói sao?"
Trịnh Ánh Nhân ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy hết dũng khí, hỏi nhỏ.
"Sao anh lại đón tiểu Hi Vọng đến đây?"
"Vậy em nói xem tại sao lại có Bạch Hi? Chuyện chín năm trước em thực sự tự ý đi theo người đó sao?"
Dạ Nam Tước nhàn nhạt vặn lại Trịnh Ánh Nhân, ánh mắt nhìn cô có sự kiên định và bức ép người khác. Trịnh Ánh Nhân tránh ánh mắt soi mói của Dạ Nam Tước, thâm tâm vô cùng lo lắng và luống cuống. Chuyện của chín năm trước đã lắng xuống từ lâu, nay tự dưng nhắc lại cho thấy anh có lẽ đã phát giác ra điều gì đó không đúng. Cô hít một hơi, lấu hết dũng khí đối diện với anh. Hai người họ im lặng một lúc lâu, bốn mắt nhìn nhau đều mang sự thăm dò, soi xét dành cho đối phương. Bản thân Dạ Nam Tước tuy đã biết tất cả nhưng anh vẫn muốn một lần được nghe chính miệng Trịnh Ánh Nhân nói ra. Cậu biết đây là nỗi khổ trong lòng cô nhiều năm, đồng thời, vì bản cam kết đó mà không dám nói ra dù chỉ nửa lời. Biết bắt Ánh Nhân tự mình khai ra tất cả chính là làm khó cô nhưng Dạ Nam Tước muốn cô một lần chọn tin tưởng vào cậu, một lần bất chấp tất cả mà yếu đuối dựa dẫm vào cậu. Thật ra Ánh Nhân của cậu lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, cam chịu hơn người khác nhưng thực tế cho thấy cô là một con người cường quật. Dạ Nam Tước còn nhớ trong tài liệu của Văn Tinh Y có nói Trịnh Ánh Nhân sau khi tốt nghiệp ngay lập tức vào công ty của cô ta làm nhưng tại thời điểm đó, công ty của Văn Tinh Y chưa hề có tiếng tăm hay nói cách khác là khó khăn đủ bề. Hai người họ thân gái lập nghiệp, từ đầu đến cuối dự dẫm vào nhau mà đứng lên, từng bước đưa MS tiến vào một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất qua từng năm, dần chở thành một đế chế thông tin có một không hai trên đất nước này cũng thật đáng nể phục. Văn Tinh Y còn đỡ, cô ta không có áp lực gia đình còn Trịnh Ánh Nhân thì khác. Bản thân em lúc nào cũng phải gánh mẹ già bệnh tật trên lưng. Sự nghiệp ổn định chưa được bao lâu thì lập gia đình. Con mới chỉ có vài tuổi, chồng đã ra đi mãi mãi. Dạ Nam Tước đưa tay lên xoa má Trịnh Ánh Nhân, ánh mắt chỉ có sự yêu thương và xót xa dành cho Ánh Nhân. Có lẽ những năm qua cô sống chẳng sung sướng chút nào, tại sao bất hạnh cứ đè nặng lên vai người phụ nữ bé nhỏ này chứ? Trịnh Ánh Nhân nắm lấy bàn tay Dạ Nam Tước, đôi mắt cụp xuống, lời nói trong họng nghẹn lại, khó khăn lắm mới cơ thể phát ra. Giọng điệu buồn buồn, run run, đáp lại Dạ Nam Tước.
"Chuyện năm đó, là em đã phản bội anh theo người khác. Nam Tước, em xin lỗi."
Lời xin lỗi cô nói với cậu là tự đáy lòng mình. Trước đây, mỗi lần đi đàm phán cho Văn Tinh Y, có lần nào cô lo lắng và sợ hãi như bây giờ đâu chứ? Tại sao mỗi lần đứng trước Nam Tước, bản thân lại luôn run rẩy, dễ trở nên lo sợ và chẳng có chút tự tin nào? Trịnh Ánh Nhân không biết Dạ Nam Tước đã tìm ra những gì, biết được bao nhiêu thứ. Tuy nhiên cô biết, cho dù cậu có cố ý muốn giữ cô bên cạnh mình đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ở bên cậu. Hai người họ sinh ra không dành cho nhau, một cô gái thôn quê như cô sao có thể bay lên làm phượng hoàng, ngang nhiên đứng bên cạnh Dạ thiếu gia cao cao tại thượng được? Trong lòng cô lúc này rất rối ren, Trịnh Ánh Nhân nghĩ mãi mới có thể nói ra một câu như vậy, cố gắng dập tắt sự nghi ngờ của Dạ Nam Tước. Coi như anh vẫn như chín năm trước cho rằng cô có người khác mà nói ra một câu xin lỗi, xin lỗi cậu vì sự bạc tình của cô chín năm trước. Người ta nói hoa nở rồi tàn, bó linh lan chuông định ước đã sớm đi cùng năm tháng. Lời thề của cô và cậu khi đó có lẽ đã vì sự héo tàn của bó hoa linh lan chuông mà đã sớm về với cát bụi. Chỉ còn bản cam kết kia là vẫn mãi còn hiệu lực. Cái khoảnh khắc mà cô chấp nhận đặt bút ký vào đó cũng là lúc tự mình đặt dấu chấm hết cho mỗi quan hệ này. Trịnh Ánh Nhân bất động nhìn Dạ Nam Tước hồi lâu, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay của cậu trên má mình như sợ rằng thả ra sẽ chẳng còn hơi ấm của cậu. Cảm xúc hiện trên khuôn mặt cô bây giờ cũng không khá hơn Dạ Nam Tước là bao, sự bi thương bao chùm lấy hai người họ. Hơn ai hết Trịnh Ánh Nhân hiểu rất rõ Dạ Nam Tước dành tình cảm cho cô nhiều đến đâu. Nhưng cuộc đời này thật trớ trêu, cô cho dù có yêu cậu một lần nữa cũng không có quyền sánh bước bên cậu. Hai tháng ở bên cạnh Dạ Nam Tước, cô có thể gay gắt phản kháng hoặc nghĩ ra đủ cách để cậu thả cô đi nhưng chính bản thân Trịnh Ánh Nhân lại không đành lòng. Trận đánh đó cậu như muốn lấy đi nửa cái mạng của cô nhưng chỉ có Trịnh Ánh Nhân mới hiểu tại sao Dạ Nam Tước lại mất kiểm soát đến vậy. Tuy nhiên, đồng cảm thì sao chứ? Trịnh Ánh Nhân cô không có khả năng đáp lại cậu. Cô vì điều này mà lúc nào cũng lừa dối bản thân, tự nhủ cậu chỉ coi cô là đồ chơi, là sủng vật, là trả lại cho cậu mảnh tình giang giở chín năm về trước để rồi đến khi chán sẽ ném đi nhưng cô nào có hay biết thực chất đó là tự dung túng cho mình để có thể được cậu ôm, được cậu hôn, được lặng lẽ đứng bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Đối với cô như vậy đã đủ mãn nguyện. Cậu xứng đáng với một cô gái tốt đẹp hơn, chứ không phải loại người vì tiền tài như cô mà bỏ mặc tình yêu một cách tàn nhẫn.

Dạ Nam Tước sau khi nghe được câu nói của Trịnh Ánh Nhân thì cười khểnh, cô lại nghĩ mình có thể nói dối cậu sao? Thời gian cậu ở bên cô chín năm trước tuy không dài nhưng đủ để cậu có thể biết được tâm tư có cô ra sao, huống chi, hai tháng nay lúc nào cậu cũng ở cạnh cô, biểu cảm của cô như vậy, làm sao cậu tin nổi? Hai người họ im lặng nhìn nhau một lúc lâu chẳng ai nói câu nào. Dường như mỗi người đều có nỗi bi ai riêng, tuy nhiên lại đều vì người kia mà đau khổ. Dạ Nam Tước bất chợt nắm lấy ót Trịnh Ánh Nhân giữ chặt, hung hăng hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Nước mắt của cậu chảy xuống khuôn mặt Trịnh Ánh Nhân khiến cô không kìm được mà lặng lẽ rơi lệ. Suốt hai tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cô cam tâm tình nguyện đón nhận nụ hôn, sự yêu thương của cậu. Hai người họ đều có ích kỷ riêng, đều mong thời gian ngừng trôi để thời khắc này được lưu lại mãi mãi. Chợt tiếng gõ cửa truyền tới, kéo Trịnh Ánh Nhân về thực tại. Cô theo bản năng vội vã đẩy Dạ Nam Tước ra, quay lưng lại với cậu, gạt vội nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

01.02.2022

Night

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip