Chapter 24: Thăm tù
Văn Tinh Y lăn qua lăn lại mấy vòng rồi cũng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy lại bắt đầu một ngày mới nhạt nhẽo. Cô nhìn đống vải cùng máy khâu trên bàn, cầm lên rồi dẩu môi, hậm hực ném xuống. Chán chết, ngày nào cũng ngày nào , chả có chút gì mới mẻ. Dạo trước khi còn ở với cha mẹ, những việc như thêu thùa, giặt giũ cô đều không phải động tới. Cô nhớ những lần bản thân làm nũng mẹ rồi bị bà mắng. Miệng thì lớn tiếng nhưng lòng bà thì sớm đã mềm nhũn rồi vì chiều con nên lại xắn tay áo lên làm hộ. Sau này, khi dọn ra ngoài sống với mẹ con Trịnh Ánh Nhân cũng đều là em ấy làm giúp, cho dù chỉ là cầm kim lên Văn Tinh Y cũng chưa bao giờ phải đả động tới. May vá, thêu thùa là việc Văn Tinh Y ghét nhất, cô một chút năng khiếu với việc này cũng chẳng có. Vậy mà hai tháng nay, ngày nào cũng bắt cô phải làm bạn với máy khâu thật sự chẳng khác nào muốn bức điên Văn Tinh Y. Quản ngục thấy thái độ của cô thì gõ gõ lên bàn mấy cái đe dọa, còn đang định lôi cô ra rằn mặt thị uy thì bỗng có người đến nói thầm gì đó vào tai bà ta. Hai người kia đứng ra một góc nói chuyện rất lâu, bà quản ngục có vẻ cẳng thẳng hơn bình thường, mồ hôi trên chán đã sớm tụ thành từng giọt lớn, chốc chốc lại thấy bà ta lấy tay vuốt chán một cái. Cuộc nói truyện vừa kết thúc, bà ta quay lại đã đưa Văn Tinh Y đến một căn phòng xa lại. Cô ngơ ngơ ngác ngác đi theo sau bà ta, vừa vào cửa còn chưa kịp nhìn rõ bên trong có gì thì người trong phòng đã không còn kiên nhẫn được thêm nữa mà lên tiếng.
"Rốt cuộc cô giấu đống thông tin ở đâu?"
Văn Tinh Y nhìn hắn nhếch môi cười mỉa. Thật không uổng công bao nhiêu ngày hóng chuyện khắp nơi, cuối cùng ôn thần cũng tự mình mò đến tận cửa. Cô bình thản chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người kia, đôi mắt lười biếng nửa mở nửa nhắm, uể oải trả lời hắn.
"Vẫn là chồng cũ tốt nhất, không quản bận rộn đến tận nơi thăm em."
"Bớt nói nhảm đi. Thông tin đâu rồi?" Chồng cũ của Văn Tinh Y dường như đang rất vội. Lời nói của hắn chẳng có chút nào giấu diếm sự mất kiên nhẫn trong đó. Cả ngày còn rất nhiều việc phải làm, hắn không thể cứ bỏ thời gian vào việc đi tìm kiếm thông tin và đôi co với cô như vậy được.
"Cho dù có miễn cưỡng đến thăm thì cũng nên tỏ vẻ quan tâm người ta đi chứ, không thì lâu ngày gặp lại ít nhất cũng chào hỏi lấy một câu không phải sao?" Văn Tinh Y chán nản, xoay ngang chiếc ghế gỗ, ngả ngốn dựa sườn vào bàn. Cô vui vẻ hôn gió, vẫy chào chấm đỏ nhấp nhảy trên góc trần nhà rồi lại tựa đầu vào tay, khép hời mắt tỏ ý lười nói chuyện với hắn. Trong lòng Văn Tinh Y tự dưng lại thấy vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng là muốn có người đến tìm để tám dóc vài câu mà giờ lại chẳng muốn gặp hắn. Cô hơi hé mắt liếc nhìn chồng cũ. Cái dáng vẻ hấp tấp đó đã nói lên tất cả. Dường như hắn đến đây chỉ để tìm số thông tin trong hai chiếc USB trong tay Ngô Thừa Ân mà thôi. Văn Tinh Y cười thầm, thông tin thì ra ngoài mà tìm, chứ đến tìm cô thì sao có thể lấy. Khổ thân hắn mất công chạy đến đây thật phí thời gian, nhưng bù lại cái bản mặt cáu gắt và sốt ruột của hắn bây giờ lại rất hợp ý cô.
"Văn Tinh Y." Chồng cũ thấy thái độ cợt nhả của người kia thì không khỏi sôi máu, trực tiếp đập bàn lấy một cái rầm thật lớn rồi hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Ở bên cạnh Văn Tinh Y lâu như vậy mà chẳng phát hiện ra cô ta có cái nhân cách ngang ngược, trơ tráo này. Gương mặt tựa như trẻ con búng ra sữa đó mang đầy ý khinh bỉ và khiêu khích người khác khiến hắn tức đến mức muốn thổ huyết. Cô ta ngồi trong tù rồi sao vẫn có thể ngang ngược đến vậy? Ngay đến cái tướng ngồi ngả ngớn kia cũng như đang ngồi trên bãi biển tắm nắng, chứ chẳng có một chút nào giống như đang ở trong tù bóc lịch. Nắm chặt bàn tay để bình tĩnh lại, hắn hít mấy hơi điều chỉnh tâm trạng. Mấy ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện đổ lên đầu làm hắn rất mệt mỏi, đêm qua mới bị mấy gã nghị sĩ tặng cho cái tát sưng cả mặt, bây giờ còn gặp người phụ nữ điên này nữa không cáu mới lạ. Hắn cứ nhìn cô như vậy một hồi lâu, cánh mũi phập phồng lên xuống liên tục mấy lần, gõ tay lên bàn, giả như bâng quơ nói với cô.
"Trịnh Ánh Nhân dạo này trông có vẻ rất xinh đẹp, có vẻ như Dạ thiếu chăm cô ta rất tốt, cô nói xem xinh đẹp như vậy mà bị bán qua biên giới làm vợ lẽ nhà người ta hoặc làm dâu với cho một gia đình đông anh em thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tông giọng không còn gấp rút như lúc đầu. Hắn nói rồi lẳng lặng quan sát thái độ của Văn Tinh Y mà trong lòng có chút không yên. Nếu chẳng còn cách nào khác hắn sẽ chẳng thèm tìm đến Văn Tinh Y làm gì cho chướng mắt. Những người hắn có thể tìm cũng đã tìm, có cách gì có thể bày ra cũng đã thử hết mà chẳng thu hoạch được gì. Mấy lão nghị sĩ già chết tiệt kia ngày nào cũng thúc giục, hắn có nhức đầu không muốn làm nữa cũng chẳng được. Ở bên cạnh nhau ba năm, điểm yếu duy nhất của Văn Tinh Y mà hắn thấy được chính là MS, Trịnh Ánh Nhân và người thân của cô ta. MS nay đã sập, cha mẹ và em trai cô ta đã sớm biến mất hại hắn tìm mấy tháng trời cũng chẳng thấy. Vậy nên bây giờ chỉ còn cách ra tay với Trịnh Ánh Nhân mà thôi. Bất quá hắn suy nghĩ rất lâu mới đành làm liều, xin xỏ mấy lão già kia bắt cóc Trịnh Ánh Nhân để gây sức ép lên Văn Tinh Y và Ngô thị, cam kết đảm bảo nhất định sẽ mang được thông tin về. Chúng nghe thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý, mắt nhắm mắt mở để cho hắn hành động. Chồng cũ của Văn Tinh Y còn chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì mẹ của Dạ Nam Tước bất ngờ hẹn gặp, nói bà ta biết hắn đang đối đầu với Văn Tinh Y nên chủ động đề nghị hợp tác trong kế hoạch này. Khi đó, bà ta đích thân đến tìm khiến hắn có chút bất ngờ, điều ngạc nhiên hơn chính là lời đề nghị hợp tác không có chút lợi lộc nào cho bà ta. Hắn không mấy quan tâm đến việc tại sao Dạ phu nhân không mấy ưu người con dâu này, trong lòng chỉ chắc mẩm vận may đến gần, cảm giác thành công rất lớn nên cũng không ngần ngại mà đàm phán với bà ta vài câu rồi gật đầu đồng ý. Nhờ có Dạ phu nhân mà hắn rất nhanh đã thành công bắt được “át chủ bài” mà không tốn một chút sức lực nào. Có Trịnh Ánh Nhân trong tay, chồng cũ của Văn Tinh Y một mặt liên lạc với Dạ Nam Tước, đưa ra điều kiện trao đổi người, mặt khác thì ép cung Trịnh Ánh Nhân nhưng cô ta có thế nào cũng không nói, hỏi gì cũng không đáp lại. Hắn còn chưa hỏi được bao nhiêu thì Dạ Nam Tước đã đến. Tuy nhiên cậu không đi một mình theo lời hắn yêu cầu mà khoa chương đi cùng cả một đoàn người, khí thế vô cùng hung hổ bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh chào hỏi hắn. Chồng cũ của Văn Tinh Y còn đang tính khua môi múa mép nói cậu không nghe lời, định sẽ gây áp lực kiếm thêm chút lời thì bỗng cửa chiếc xe mà cậu ngồi bật mở lần nữa, người bước xuống xe làm hắn câm nín. Thật không ngờ, chỉ vì Trịnh Ánh Nhân mà ngay cả cậu ba của Kim gia Kim Chung Đại cũng xuất hiện, đã vậy còn không quản đường xá xa xôi mà đích thân hộ tống Dạ Nam Tước đến đây tìm hắn. Cứ nghĩ Dạ phu nhân đứng về phía hắn coi như Dạ Nam Tước sẽ không thể chống đối lại mẹ, Ngô Thừa Ân có muốn ra tay cũng chỉ có thể điều động vài người hoặc cảnh sát, cùng lắm thì Kim Dung Tiên phái một nhóm người của Kim gia đến đây đàm phán, vậy mà sự có mặt của Kim Chung Đại đã nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Kim gia và chính phủ đương thời mà hắn đang phò trợ chưa bao giờ cùng một chiến tuyến. Quyền lực hai bên ngang nhau, tạo thành hai đế chế hùng mạnh nhất trong đất nước này, cho dù không ẩu đả trực tiếp thì cũng đã ngấm ngầm đấu đá nhau vài lần. Tuy hắn bắt người có sự đồng ý của chính phủ nhưng vị kia đã đến tận nơi ra mặt, hắn không thể nào không nhường bước, cố chấp giữ người chính là cố ý tuyên chiến với Kim gia, đến khi đó bên nào thắng bên nà bại thật sự không thể nói trước. Nếu người đến là Kim Dung Tiên, cho dù có mười luật sư như cô ta hắn cũng không sợ, bởi lẽ xét về vai vế trong gia tộc, đại tiểu thư Kim Dung Tiên sẽ nhỉn hơn tam thiếu gia Kim Chung Đại đôi chút, tuy nhiên, Kim Chung Đại khác với Kim Dung Tiên ở chỗ, gã còn có cả một gia tộc ở sau chống đỡ còn Kim Dung Tiên đã sớm bằng mặt nhưng không bằng lòng với gia tộc, hay nói cách khác, cái danh Kim đại tiểu thư của cô ta đã chỉ còn là hữu danh vô thực. Kim Chung Đại ung dung bước xuống xe, ngang nhiên ra lệnh cho hắn thả người, khóe môi nhếch lên mang vẻ ngang tàn mà lãnh khốc. Chồng cũ của Văn Tinh Y thấy Kim tam thiếu gia không tự chủ mà nuốt nước bọt lo lắng, rút điện thoại gọi cho mấy lão nghị sĩ cầu cứu, đôi co một hồi lâu đến cuối vẫn phải thả người. Hắn nhớ Trịnh Ánh Nhân khi đó lao vội vào vòng tay Dạ Nam Tước, vùi mặt vào lồng ngực vạm vỡ, ôm chặt lấy cậu vẫn không hết sợ hãi. Ánh mắt cậu nhìn cô chỉ có đau lòng và xót xa, không biết trong lúc ở đây người phụ nữ của cậu đã phải chịu những gì mà lại hoảng sợ đến vậy. Bản thân lúc nào cũng tự nhủ phải bảo vệ cô thật tốt vậy mà hết lần này đến lần khác cậu để cô xảy ra chuyện cũng thật quá thiếu trách nhiệm. Kim Chung Đại nhắc nhở hai người họ nhanh chóng rời khỏi, còn mình đứng lại dông dài với chồng cũ của Văn Tinh Y mấy câu nữa rồi cũng đi mất. Hắn chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn đoàn xe từng chiếc từng chiếc biến mất trong màn đêm, nắm chặt tay đấm mạnh vào tường một cái, hận không thể tìm được nơi chút giận. Miếng thịt đến miệng còn để rơi, Văn Tinh Y là thần thánh, ma quỷ phương nào mà có thể làm hắn khổ sở bao lâu nay như vậy kia chứ? Cô ta đã vào tù rồi thì yên phận đi, sao còn bày trò làm hắn phải nhức đầu đến vậy? Cái dáng vẻ của Văn Tinh Y bất cần đời trước mặt hắn bây giờ làm hắn ghét lại càng thêm ghét. Hôm nay còn không mang được về thông tin chỉ sợ cái mạng hắn không giữ được, mấy lão nghị sĩ kia nhất định sẽ nổi điên lên cho mà xem. Đến tìm Văn Tinh Y rồi lấy Trịnh Ánh Nhân ra dọa cũng là cách cuối cùng hắn có thể nghĩ ra, dựa trên quan hệ lâu năm của hai người họ, Văn Tinh Y nhất định sẽ sốt sắng đến phát điên.
Nhưng có vẻ như hắn đã tính sai ở đâu đó. Văn Tinh Y nghe chồng cũ nói đến Trịnh Ánh Nhân thì cười phá lên rồi gác chân lên bàn, nghiêng đầu nói.
“Đều là gả đi cả. Không tồi.”
Chồng cũ của Văn Tinh Y nghe vậy thì chết sững. Cô ta... máu lạnh, tuyệt tình đến vậy sao? Tình cảm chị em của họ chỉ có vậy thôi sao? Chuyện Trịnh Ánh Nhân và Văn Tinh Y cãi nhau om sòm ở công ty hắn không phải là không biết. Tuy nhiên, hai người họ gây gổ đến mức tuyệt giao vẫn làm hắn ngạc nhiên không thôi. Ban đầu hắn còn cho rằng, cô ta chỉ đang vẽ ra một vở kịch lớn để những người khác mắc bẫy mà bỏ qua Trịnh Ánh Nhân. Bởi lẽ, tình bạn của Văn Tinh Y và Trịnh Ánh Nhân những người quen họ không ai là không biết, đó là một tình bạn thân thiết đến đáng nể, coi nhau như chị em một nhà. Hóa ra cuối cùng vẫn là khác máu tanh lòng, cãi nhau một lần đã thành người dưng nước lã không hơn không kém. Tuy nhiên sự nóng vội đã khiến hắn bỏ qua sự tức giận và lo lắng ẩn sau mắt Văn Tinh Y. Trịnh Ánh Nhân có chuyện, cô sao có thể yên tâm được kia chứ? Theo lý mà nói, Dạ Nam Tước lúc nào cũng giữa Trịnh Ánh Nhân bên mình, sao hắn có thể để họ bắt cóc em đi một cách dễ dàng như vậy? Còn cả Ngô Thừa Ân nữa, đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt vậy mà vẫn để xảy ra chuyện cũng thật đáng chết. Văn Tinh Y đặt một cánh tay trên đùi giấu dưới bàn nắm chặt lại điều chỉnh tâm trạng. Còn chưa biết thật giả ra sao, chỉ nghe một phía từ hắn cũng thì quá phiến diện. Cô lén mở hờ mắt ra liếc nhìn hắn rồi lại nhắm lại. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, khuôn mặt hắn bây giờ đang lộ rõ sự do dự và thiếu chắc chắn. Cũng phải, hắn cho dù có là bịa ra hay bắt Ánh Nhân đi thật thì cũng chỉ có một mục đích là dùng em để uy hiếp cô mà thôi. Nhưng nếu người vẫn còn trong tay hắn thật sao, làm sao hắn lại dễ dàng lo sợ đến vậy kia chứ? Em đã được cứu rồi hay chẳng có chuyện gì xảy ra? Văn Tinh Y nhếch môi cười nhạt, không đạt được mục đích chắc là khó chịu lắm. Bây giờ cứ cho là Ánh Nhân bị bắt thật, cô ở trong này có muốn cứu Trịnh Ánh Nhân cũng chẳng được, tốt nhất cứ bình tĩnh ứng phó biết đâu lại được việc. Thái độ của Văn Tinh Y khiến chồng cũ của cô như muốn tuyệt vọng. Hắn ta thật sự chẳng biết phải làm sao tiếp theo nữa. Biết vậy ngay từ đầu đã không lăn lộn với gái để hủy hôn với cô ta, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, moi thông tin từ phía cô đã khó lại càng thêm khó. Vò đầu bứt tai mấy cái, hắn đập bàn đứng dậy, cố ý cao giọng nói với cô.
"Nếu cô đã như vậy thì sớm nghe tin vui từ Trịnh Ánh Nhân đi.”
Nói rồi hắn chẳng đợi cô trả lời mà đã quay gót đi mất. Văn Tinh Y nhìn theo bóng dáng hắn mà cười nửa miệng. Cô và hắn ở bên nhau đâu phải ngày một ngày hai, tâm tư của hắn bây giờ như thế nào còn muốn vờn với cô sao? Văn Tinh Y thừa biết hắn đã thấy cô lén nhìn hắn, hắn biết trong lòng cô vẫn còn để tâm đến an nguy của Ánh Nhân cũng phải thôi. Bây giờ, hắn còn muốn diễn kịch với cô sao? Văn Tinh Y cô rất vinh dự làm vai chính trong vở kịch này nha. Chồng cũ vừa bước đến trước ngưỡng cửa, cô đã gọi giật lại, giọng có hơi gấp gáp hỏi.
“Cô ta… thật sự đang trong tay anh sao?”
Nghe thấy giọng Văn Tinh Y với theo, hắn nhếch môi đắc ý, quay lại nhìn cô, nhướn máy trêu chọc.
“Lúc nãy không phải rất mạnh miệng sao? Hối hận rồi?”
Cô mím môi, đánh mắt sang nơi khác, tỏ ý giấu diếm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, các ngón tay vân vê vào nhau mang vẻ lo lắng càng khiến hắn ta vui mừng. Hắn tiến đến trước mặt cô, bóp cằm ép cô phải đối mặt với hắn, nở một nụ cười gian tà, hỏi.
“Muốn cứu cô ta không?”
Văn Tinh Y trưng đôi mắt uủ khuất ra nhìn hắn đầy ấm ức rồi nín nhịn cụp xuống, cắn răng trả lời.
“Cô ta thì liên quan gì đến tôi?”
“Không liên quan thì thôi vậy.” Hắn nhếch môi thả cô ra rồi lại quay bước đi một lần nữa, dáng vẻ không còn hấp tấp như khi trước mà thay vào đó là sự ung dung, thoải mái.
Văn Tinh Y ở sau lưng hắn, chán ghét chùi đi sự giơ bẩn từ tay hắn chạm vào cô, giọng lại nhường bước mấy phần, nói theo bước chân hắn.
“Cho tôi một tuần suy nghĩ.”
“Ba ngày, phải là bản gốc.” Chồng cũ của Văn Tinh Y vui như mở cờ trong bụng, trực tiếp ra điều kiện với cô. Quả nhiên động đến Trịnh Ánh Nhân cô ta có kiêu ngạo đến mấy cũng phải xuống nước, lần này, hắn đã có thể hoàn toàn giải quyết chuyện rắc rối này cho đám chính phủ.
“Được.” Văn Tinh Y chỉ đáp lại một chữ, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, bàn cờ bắt đầu có sự xoay chuyển đột phá. Những chuyện thú vị vẫn còn đang đợi ở phía trước.
17.04.2022
Night
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip