Chapter 8: Chủ tịch MS
Đúng ba giờ chiều ngày hôm sau, Ngô Thừa Ân đã xuất hiện trước cửa MS. Anh liếc nhìn vào trong một cái rồi chỉnh lại áo khoác, bước xuống xe, tiến thẳng vào tòa nhà theo sự chỉ dẫn của bảo vệ. Văn Tinh Y thấy Ngô Thừa Ân thì từ từ bước đến, nở một nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra trước bắt tay với anh.
"Chào mừng anh đến với MS."
Ngô Thừa Ân mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chẳng phải cô gái trên bar sao? Ngô Thừa Ân nhìn chằm chằm Văn Tinh Y một lúc lâu rồi tự mình gạt đi, họ giống nhau nhưng không phải là một người. Người phụ nữ trước mặt trông trưởng thành hơn cô gái kia nhiều, lại có mái tóc ngắn ngang ngực với đôi mắt màu nâu sẫm làm sao có thể là cô gái trên bar được chứ? Tuy nhiên càng nhìn anh càng không thể phủ nhận từ dáng người, khuôn mặt đến giọng nói và thần thái hai người họ giống hệt nhau, y như hai giọt nước vậy. Văn Tinh Y thấy mình bị soi xét có chút không tự nhiên. Cô giả vờ ho nhẹ nhắc nhở anh rồi lịch sự mời anh lên văn phòng mình. Ngô Thừa Ân nhận ra mình đã quá vô ý, anh nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên, trưng ra khuôn mặt bình thản rồi thoải mái bước theo chân Văn Tinh Y. Không khí trong thang máy chợt trở nên quái dị, hai người họ cố gắng xã giao với nhau vài câu nhưng vẫn có gì đó không thoải mái. Ngô Thừa Ân quan sát người phụ nữ trước mặt này một cách kỹ càng rồi nở ra một nụ cười khó hiểu, đôi mắt chợt lóe lên ý cười, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng trái lạ với anh, cô lại không khỏi thấp thỏm. Biểu cảm đó của anh là sao chứ? Nụ cười quỷ dị đó mang ý nghĩa gì? Hắn ta đang suy tính điều gì? Thâm tâm không khỏi rấy lên tia bất an, Văn Tinh Y có chút không tự nhiên mà tránh ánh mắt kỳ lạ đó, hướng người ra cửa rồi mời anh vào trong. Đáng lẽ cô và anh sẽ đàm phán tại phòng họp ở tầng dưới nhưng ngày hôm nay tất cả các phòng họp đều đã được đặt trước, Văn Tinh Y chẳng còn cách nào khác chỉ đành đưa anh đến phòng làm việc của mình. Trà đã được chuẩn bị sẵn, ngay sau khi Ngô Thừa Ân và Văn Tinh Y bước vào, thư ký cũng cúi đầu, trở về vị trí, trả lại không gian yên lặng cho buổi họp. Thấy thư ký vừa rời đi, Ngô Thừa Ân lập tức chớp thời cơ, không chậm trễ một giây, bắt lấy, đẩy cô vào tường, chống hai tay ngang mặt cô, khóa chặt không cho Văn Tinh Y nhúc nhích. Cô mở to mắt kinh hãi, sợ sệt trước hành động bất ngờ của Ngô Thừa Ân, theo bản năng đẩy anh ra, gấp gáp nói.
"Ngô tổng xin tự trọng."
"Quả nhiên là một người." Ngô Thừa Ân cười nửa miệng, tùy tiện hôn phớt lên chán Văn Tinh Y một cái rồi vuốt tóc cô. "Em cần gì phải cố ý thay hình đổi dạng chứ?"
Ban đầu anh còn nghi ngờ cho rằng cô có chị em sinh đôi, cho đến khi vào thang máy, Văn Tinh Y đã vô thức dùng tay hất tóc ra sau theo thói quen, là một hành động vô cùng bình thường của phụ nữ. Nhưng điều đáng nói là tay cô đưa lên chỉ vừa đủ chạm đuôi tóc cho thấy cô mới cắt tóc nên vẫn chưa quen với kiểu tóc này. Hơn nữa lúc nãy, khi nói chuyện với cô trong thang máy, anh chợt nhận ra mắt cô không có bóng phản chiếu như thể đang đeo kính áp tròng. Ngô Thừa Ân chỉ muốn xác nhận lại lần nữa nên mới xô cô vào tường để nhìn rõ lại đôi mắt mà thôi. Văn Tinh Y thấy bản thân không thể che giấu được nữa liền thu lại vẻ sợ hãi, trưng ra nụ cười nửa miệng, trả lời.
"Không ngờ có thể gặp lại anh sớm đến vậy. Xem ra duyên vẫn chưa hết."
Đúng là cô cố ý cắt mái tóc bồng bềnh của mình rồi đeo thêm kính áp tròng nâu che giấu đi đôi mắt màu xanh lam quá nổi bật. Văn Tinh Y chỉ không muốn hắn nhận ra cô. Bản thân luôn cảm thấy không yên tâm, sợ rằng khi hắn nhận ra sẽ cho rằng hôm đó cô cố ý tiếp cận hắn vì hạng mục lần này. Từ đó, hắn hoàn toàn có thể thấy được cô để tâm đến nó đến mức nào mà thuận thế chèn ép, gây khó dễ cho công ty. Dù sao, cô với hắn chưa từng hợp tác, tính khí hắn như thế nào cô cũng không rõ, mọi chuyện cẩn thận thì vẫn hơn. Ngô Thừa Ân thấy Văn Tinh Y hiện nguyên hình thì nhếch môi, đưa tay nâng cằm cô lên đối mặt với mình, cười nhạt.
"Sự tự tin của em trên sàn nhảy đâu rồi, sao bây giờ lại dè dặt đến mức mà không dám nhìn tôi?"
"Thật sao?" Văn Tinh Y nghe vậy thì hơi chột dạ nhưng giây trước còn tỏ ra ngạc nhiên giây sau đã nhìn thẳng vào mắt anh, nhướn mày lên thách thức. "Con mắt nào của anh nhìn thấy điều đó vậy?"
Quả nhiên là chủ tịch MS, chắc chắn cô sẽ không vì một vài chiêu vặt vãnh mà lay động. Thái độ của cô không nhanh không chậm, rất ung dung, tự tại khiến Ngô Thừa Ân hơi cau mày. Là anh đã sai sao? Ngô Thừa Ân có nghe nói về chủ tịch MS vài lần, phong phanh biết được cô là một người vô cùng khó gặp, rất ít khi xuất hiện ở các buổi tiệc hay các buổi đàm phán. Ảnh chụp hay thông tin về người đứng đầu MS gần như không có, nếu có cũng chỉ là những bức ảnh chụp lưng lại rất vỡ, căn bản là không thể nhìn ra. Thư ký anh khó khăn lắm mới tra ra tên cô là Văn Tinh Y, ngoài ra các thông tin nào khác đều là một dấu hỏi lớn. Ngô Thừa Ân còn đang cho rằng cô đồng ý với điều kiện gặp mặt cũng xem như Văn Tinh Y rất coi trọng hạng mục này. Nhưng tại sao thái độ của cô lại thờ ơ, lạnh đạm đến vậy? Anh đã tính toán sai ở đâu sao?
"Miệng lưỡi vẫn rất sắc bén." Các ngón tay lướt nhẹ trên bầu má phúng phính, mịn màng, Ngô Thừa Ân tiếp tục đùa cợt với Văn Tinh Y để thăm dò. Bản thân không tin cô không coi trọng lần kêu gọi đầu tư này. "Em quên mất tôi đã nói gì sao? Bây giờ tìm được em rồi tôi nên làm gì đây?"
Văn Tinh Y thấy thái độ của Ngô Thừa Ân thì thâm tâm không khỏi sốt ruột nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn, vắt óc suy nghĩ đối đáp lại anh. Cô gọi hắn đến đây để hợp tác chứ không phải đóng phim người lớn. Hắn cư nhiên rất thách thức sự kiên nhẫn của cô. Đều là những người thông minh, hai người họ rất hiểu kẻ nào vội vã, cáu gắt trước sẽ là kẻ thua thiệt. Đang định đẩy anh ra để tiếp tục nói chuyện thì chợt có tiếng có đàn ông từ ngoài hành lang truyền tới khiến Văn Tinh Y tái mặt. Sắc mặt cô biến đổi mạnh, trong lòng vô cùng trấn động, vội vã chủ động ôm cổ Ngô Thừa Ân, đề nghị.
"Tôi cần anh giúp."
Ngô Thừa Ân nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì nhếch môi, chớp mắt một cái lộ ra vẻ gian xảo hỏi ngược lại Văn Tinh Y.
"Giúp em, tôi được cái gì?"
"Chút chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau."
Nghe thấy tiếng cạch cửa, Văn Tinh Y vội vã rướn người, siết chặt cổ Ngô Thừa Ân không cho anh từ chối nụ hôn của mình. Anh cười mỉa mai, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cô, vui vẻ hưởng ứng nụ hôn đó. Đến khi cửa sắp bị bật mở, anh cưỡng chế đẩy cô ra rồi thản nhiên, nói.
"Tôi không làm việc thừa thãi."
Văn Tinh Y nhăn mày nhìn con cáo già trước mặt, não cố gắng nhảy số thật nhanh rồi đáp lại.
"Chúng ta sẽ nói về lợi nhuận."
Hình như kẻ ở ngoài kia ảnh hưởng đến cô không ít. Ngô Thừa Ân nhếch môi, gật đầu tỏ ý hài lòng, kéo Văn Tinh Y vào lòng một lần nữa.
"Đã diễn thì phải thật vào chứ."
Nói rồi anh ngay lập tức, vùi mặt vào hõm cổ cô, vừa hôn, vừa ngửi, vừa mút mát vô cùng thích thú. Anh còn chẳng ngần ngại tháo sơ vin áo của cô ra, nghịch ngợm thò tay vào bên trong quần áo, du ngoạn khắp cơ thể nuột nà của cô. Bản thân Văn Tinh Y có chút khó chịu với hành động của Ngô Thừa Ân nhưng cô mặc kệ, nhắm mắt, thả lòng người, bám lấy lưng anh làm trụ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Văn Tinh Y cũng chẳng an phận, cơ thể theo bản năng mà đáp lại, tay xoa xoa lưng anh, gương mặt hiện lên vẻ hưởng thụ vô cùng rõ ràng. Cánh cửa bật mở mạnh, chồng cũ của cô hùng hổ bước vào, sau hắn là thư ký của Văn Tinh Y hoảng hốt chạy theo ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Trước mắt hắn là hình ảnh một nam, một nữ đang ve vãn, quấn lấy nhau ngay trong phòng làm việc trông rất thân mật, nhìn vô cùng trướng mắt. Chồng cũ của Văn Tinh Y không nhịn được mà tức giận quát lớn.
"Cô làm gì vậy hả?"
Nghe thấy tiếng động, Ngô Thừa Ân mặc kệ, chẳng để ý đang có khán giả đứng xem cứ vậy mà tiếp tục vui vẻ trong thế giới riêng của mình. Còn Văn Tinh Y vẫy tay ra hiệu bảo thư ký ra ngoài, liếc một cái khiêu khích chồng cũ rồi tiếp tục vờ như không có gì xảy ra. Thư ký biết ý liền ngay lập đóng cửa phòng lại rời đi. Phải một lúc lâu sau đó, Ngô Thừa Ân đủ thoả mãn mới dừng lại, ôm Văn Tinh Y vào lòng, vuốt tóc cô, hôn một cái vô cùng cưng chiều.
"Ai vậy?"
Cô cũng ngước nhìn anh, mỉm cười hiền lành, rồi rúc vào lòng anh, dụi dụi. "Người dưng nước lã, anh không cần quan tâm."
"Người dưng nước lã?" Gã chồng cũ nhìn một màn tình chàng ý thiếp mà không khỏi tăng xông. Hắn vẫn đang ở đây, mà cô dám coi hắn là không khí, ôm ấp thằng đàn ông khác ngay trước mặt hắn sao? Đã thế còn gọi hắn là người dưng nước lã, đúng thật là muốn chọc điên hắn mà. Văn Tinh Y, cô giỏi lắm, chỉ không gặp có một tuần mà lá gan cô lớn lên không ít. Xem ra tôi chưa đủ mạnh tay trong việc phong sát nên cô mới làm càn được như bây giờ. Hắn nhìn Ngô Thừa Ân bằng nửa con mắt cho rằng anh là tình nhân của cô lại chẳng biết gì liền chống nạn, vênh mặt tự giới thiệu. "Tôi là chồng cô ấy, anh là ai?"
"Chồng em?" Ngô Thừa Ân nghe thấy câu nói này thì thâm tâm rấy lên vài tia phức tạp. Tuy biết trước chuyện gì sẽ xảy đến nhưng anh vẫn có chút không thoải mái. Tình cảnh này sao lại giống với lúc đó đến vậy? Chỉ khác bây giờ vai diễn đã bị đổi, không phải là chính thất nữa mà thành nhân tình. Ngô Thừa Ân cau mày nhìn Văn Tinh Y bằng ánh mắt phán xét. Trông cô còn rất trẻ nhưng đã có chồng lại còn cố ý làm càn, xem ra gia đình nhỏ của cô cũng có chút phức tạp, không hạnh phúc. Có điều cô là người đã có gia đình mà lên bar uống rượu rồi còn ăn mặc "mát mẻ", thoải mái lên giường với đàn ông khác thì có lẽ cũng không phải loại đứng đắn. Tuy nghĩ là vậy nhưng anh không lật tẩy cô, Ngô Thừa Ân chính muốn xem thử cô diễn tiếp vở kịch này như thế nào. Văn Tinh Y hoàn toàn nhận ra thái độ khác thường của Ngô Thừa Ân nhưng bây giờ bản thân chẳng để tâm đến điều đó. Cô vẫn giữ nguyên thái độ tươi cười, nhìn thẳng vào mắt anh, lắc đầu tỏ vẻ vô tội, siết chặt eo anh rồi quay qua nhìn chồng cũ nói.
"Chồng tôi? Chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Hơn nữa, chúng ta đã hủy hôn. Làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Tôi hiểu rồi. Thì ra là em có người khác nên mới đá tôi đi đúng không?" Hắn vuốt mặt, cố gắng bình tĩnh xác nhận lại lần nữa. Hai lần gần đây đến tìm cô, Văn Tinh Y cho hắn mở mang tầm mắt không ít.
"Phải. Anh nghĩ mình đáng giá lắm sao?"
"Được, được lắm." Câu nói của cô đã rút sạch sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận giữ, hắn rít lên trong cơn tức giận. "Tôi còn đang thấy lạ tại sao tôi rút sạch vốn đầu tư đồng thời phong sát mà cô không gọi cho tôi dù chỉ là một cuộc điện thoại. Thì ra là cô đã sớm có người khác chống lưng."
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt ghê tởm. Thật không dám ngờ, người phụ nữ hắn chọn làm vợ lại dám có tư tình người đàn ông khác. Bảo sao khi hắn chặn các nguồn vốn của cô, dù thiếu hụt về tài chính vô cùng lớn cô ta cũng không liên lạc cho hắn dù chỉ là một lần. Vậy mà đòi hủy hôn vì hắn ngoại tình, bên tám lạng người nửa cân, sạch sẽ hơn ai chứ? Cũng chỉ là bồ nhí của kẻ khác, loại dạng chân kiếm tiền mà nghĩ mình thanh cao, đúng thật là nực cười. Loại đàn bà bẩn thủi như thế này hắn không cần, thiếu gì phụ nữ thèm khát vị trí thiếu phu nhân nhà hắn? Bây giờ mới thấy cô ta đòi hủy hôn lại rất tốt, ít nhất có chuyện gì xảy ra hắn cũng không phải mang danh là đổ vỏ, là đội nón xanh. Lườm cô một cái rồi quay lưng rời đi, bản thân hắn vẫn không quên ném lại cho cô một câu đầy khinh bỉ.
"Tưởng cô cao quý lắm, nào ngờ đều là một giuộc, chẳng khác nào lũ đĩ điếm ngoài kia."
Ngô Thừa Ân nghe thấy hắn nói vậy thì nhíu mày, chẳng biết giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại gay gắt với cô đến vậy. Tuy nhiên anh lại có đôi phần đồng cảm với hắn, ít nhất là dựa trên những gì anh đã từng thấy ở cô. Ngô Thừa Ân và Văn Tinh Y quen biết nhau ở quán bar, theo góc nhìn của anh mà nói cô là một người phụ nữ chuẩn bị kết hôn, vậy mà vẫn lên bar uống rượu, vẫn ăn mặc mát mẻ lên sàn nhảy, thoải mái lên giường với đàn ông lạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh nhìn cô không còn sự thích thú như trước mà thay vào đó là sự ghét bỏ, coi thường. Đúng là đàn bà, ai cũng như cả thôi. Người cũ cũng vậy, cô cũng chẳng khá hơn. Văn Tinh Y thấy tên khốn nạn kia đi rồi thì chẳng chậm chễ một giây, ngay lập tức đẩy anh ra. Cô quay lưng lại, chống khuỷu tay vào tường, vục đầu vào đó mà thở hồng hộc. Chết tiệt, cảm xúc là cái quái gì chứ? Tại sao lần nào nó cũng hành hạ cô phải khổ sở đến như thế này? Diễn kịch trước mặt hắn thì sao? Đến giờ người mãi chẳng thoát ra được khỏi mối tình này không phải hắn mà là cô. Đối với hắn mà nói chỉ cần một người vợ hiền lành, đảm đang, làm hậu thuẫn cho hắn là được. Còn cô thì một lòng một dạ, để rồi bây giờ khó khăn lắm mới nguôi ngoai thì hắn lại tìm đến cửa làm càn. Ngô Thừa Ân thấy hành động kỳ lạ của Văn Tinh Y thì chỉ lạnh lùng đút tay vào túi, lên tiếng hỏi.
"Cô ổn chứ? Chúng ta có thể tiếp tục buổi họp ngay hôm nay?"
Văn Tinh Y có thể nhận ra sự không vui của Ngô Thừa Ân, cô luống cuống giơ một tay lên rồi ra hiệu cho anh chờ đợi cô một lúc. Ngô Thừa Ân thấy vậy cũng lẳng lặng ngồi vào ghế, nhấp một ngụm trà, chờ đợi cô, nhân tiện suy xét lại mọi thứ. Kể ra mà nói, chồng cũ của cô cũng cho anh không ít thông tin quan trọng cho cuộc đàm phán này. Hắn ta phong sát công ty này, cô lại chấp nhận đích thân đón tiếp anh theo yêu cầu có thể thấy các nhà đầu tư từ chối dự án này không ít. Xem ra, lần đầu tư này hoàn toàn liên quan đến sống chết của tập đoàn đồ sộ này. Ngô Thừa Ân nhếch môi, ban đầu chỉ đích danh cô đàm phán với mình chỉ vì lý lịch của cô gái mắt xanh bị phong tỏa. Tuy nhiên ai ngờ chủ tịch MS và người phụ nữ đó là một người chứ? Cuộc đàm phán này, người ở thế chủ động là anh, có lẽ nó sẽ đem về cho anh món hời không nhỏ. Văn Tinh Y, hít một hơi, cố gắng nhanh chóng lấy lại tâm trạng rồi quay lại đối mặt với anh, nặn ra một nụ cười hối lỗi.
"Thật ngại quá, thành thật xin lỗi Ngô tổng. Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ."
12.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip