nỗi khổ không ai hiểu

Khả Lạc lay lay tay Bắc Hạo như muốn anh làm điều gì đó, hay nói cái gì đó , Bắc Hạo nhìn cô chợt nhớ ra

" Bố mẹ không cho Khả Lạc vào phòng con thì con xin phép chuyển qua phòng cô ấy, cô ấy không quen ngủ ở nhà người lạ "

Bắc Thành dừng đũa trên tay cau mày nói lớn
" Bây giờ mày không muốn nghe lời bố mẹ nữa đúng không , bản thân mày không thoát khỏi ràng buộc quá khư được à, cứ cố chấp không chịu nghe, không chịu tự hiểu được à"

Bắc Hạo nghiến răng" không phải vì ông mà tôi ra nông nổi này à, vì ông không cứu ông nội đấy , tất cả tại ông"

Băng Nhi thấy 2 người căng thẳng chen lời giảng hòa nhưng bị Bắc Hạo chửi ngược

" Cũng do cô nữa đấy , ngồi đó mà tỏ vẻ như bản thân mình oan lắm, thanh cao quá à , muốn trèo cao lắm à"

Phu nhân Uyển Trương thấy vậy quát lớn
" Bây giờ con vì cô ta mà giám chống đối cả bố mẹ, còn chửi cả vợ con, con nghĩ mình đang làm đúng à"

Bắc Hạo thấy mẹ nói vậy thì hơi sợ, anh dần bình tĩnh lại , nhưng í anh đã quyết anh không muốn rút lại.

" Nhưng con không yêu cô ta, chưa từng có tình cảm với cô ta, con chưa bao giờ rung động với cô ta, bố mẹ cứ hết lần này đến lần khác bắt con phải nghe theo, con cũng đối xử tốt với cô ta rồi, nhiều lần con cũng cho cô ta bước qua vài giới hạn, con cố gắng lắm rồi đấy , bố mẹ hiểu cho con một chút đi, con không bao giờ bỏ Khả Lạc, cũng sẽ không chấp nhận yêu cô ta"

Băng Nhi nghe những lời này, tim cô co thắt từng cơn , hoá ra những gì anh đối xử với cô chỉ là muốn vừa í bố mẹ, cô chỉ biết thở dài

" Khả Lạc chuyển vào phòng riêng cũng hợp lí đấy ạ, dù gì cũng lạ nhà cô ấy không ngủ được lại ảnh hưởng sức khỏe, có gì con sang phòng kia ngủ ạ "

Phu nhân nói" con cũng lạ nhà, cũng ngủ một mình mà, đừng nghỉ cho người khác mà không nghỉ cho mình Băng Nhi à"

" Con ngủ một mình quen rồi ạ, không sao đâu ạ"

Phu nhân và lão gia thấy cô nói vậy thì cũng không nói gì thêm. Bắc Hạo cứ thế kéo Khả Lạc ra ngoài ăn không muốn ăn ở nhà.

Sau bữa tối Băng Nhi lên phòng dọn đồ đạc ở phòng Bắc Hạo chuyển qua phòng khách , đồ của Khả Lạc, Bắc Hạo đã chuyển vào phòng anh từ trước. Băng Nhi tắm rửa xong cô xuống nhà xin bố mẹ đi vào viện thăm bà.

* Bệnh viện

2 bà cháu lâu lâu mới gặp nhau cứ nói chuyện với nhau mãi , bà từ bố mẹ Bắc Hạo biết được cô đã kết hôn với con trai họ , bà nửa mừng nửa lo

" Băng Nhi, cháu kết hôn sao không nói với bà , 2 đứa yêu nhau từ lúc nào vậy, bây giờ vẫn hạnh phúc chứ "

Vì chuyện của mẹ Băng Nhi khiến bà cứ luôn lo lắng cho cô bị chồng ruồng bỏ, không yêu thương. Băng Nhi cố lấy bình tĩnh không khóc

" Cháu hạnh phúc lắm , anh ấy rất yêu thương cháu, bọn cháu yêu cũng lâu rồi ạ, bà không cần phải lo cho cháu đâu "

Bà cô thở dài xoa đầu Băng Nhi

" Con bé ngốc này, có chuyện thì kể cho bà , sao phải chịu đựng một mình chứ"

Băng Nhi nghe thấy những lời ấy không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng. Bà ôm cô vào lòng vỗ về , an ủi

"Hay là chúng ta về nhà đi, sống cùng nhau, vui vẻ cùng nhau như hồi cháu còn bé , ở nhà còn có ông, mấy con gà, luống rau, ao cá, tuy không nhiều nhưng không phải vất vả , bà còn có tiền tiết kiệm, ông có tiền lương hưu, cứ như này mãi bà cảm thấy thật bí bách"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trang