Phát hiện- đồng cảm:
Băng Nhi lau xong thì vào phòng nằm ngủ , người cô cứ cảm giác rát , tê toàn thân , ngoài các vết thương lớn còn vài vết thương nhỏ khác .
Cô nằm khóc nghĩ trong đầu rồi lẩm bẩm:" yêu nhau thì nhìn cái biết luôn chứ thử cái gì, toàn làm khổ người khác thôi "
Băng Nhi nằm nghiên bên chỗ không đau, đến nỗi sáng mai tỉnh dậy , vai cô tê mỏi ,đau nhức . Cô vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài ăn, đau quá cô cũng không muốn nấu ăn, cô cũng chỉ dám mua 1 bánh mì giò 5k ăn tạm.
Tối qua vì lo Khả Lạc xảy ra chuyện anh đưa cô đi viện , lúc tỉnh dậy Khả Lạc khóc lóc nói do Băng Nhi đẩy cô xuống bể bơi, anh tự mở camera xem lại thấy đúng là lúc Khả Lạc lại bắt chuyện với Băng Nhi thì Băng Nhi đứng bật dậy xua tay, Khả Lạc nắm lấy tay Băng Nhi rồi cùng ngã xuống bể bơi. Bắc Hạo tức giận điên hết người
Sau khi Băng Nhi về nhà anh kéo cô lại chất vấn, cô vẫn luôn miệng nói không phải cô làm, Bắc Hạo cầm 2 bên vai Băng Nhi bóp mạnh trợn mắt nói :" cô đừng tưởng có bố mẹ tôi chóng lưng nên thích làm gì thì làm, tôi sẽ giết chết cô nếu cô dám làm hại Khả Lạc "
Băng Nhi đau đớn nhăn mặt cầm lấy 2 tay Bắc Hạo kéo ra nhưng anh cứ càng tì chặt khiến cô đau điếng người, nước mắt cứ thế tuôn ra, anh dần dần buông tay khỏi người cô . Băng Nhi đau quá nắm 2 vai miệng liên tục " xin lỗi "
Bắc Hạo tức đến chết mà không thể giết cô luôn cho bõ tức nên đi tìm Ngô Tuấn uống rượu giải sầu, Nói chuyện một hồi về Băng Nhi và khả Lạc , Ngô Tuấn nói " anh thử xem hết đoạn camera ngày hôm đó đi" , Bắc Hạo thắc mắc hỏi:" xem làm gì" .
Ngô tuấn cứ đinh ninh bắt Bắc Hạo mở ra xem .
Anh thấy lúc Băng Nhi tự leo lên bể bơi vào nhà thì những giọt nước đỏ đỏ chảy nhỏ giọt liên tục trên sàn nhà, anh có lắp camera ở phòng khác đó nên mở ra xem lúc cô đi về , thấy cảnh cô đau đớn tự bôi thuốc, anh cau mày, chớp chớp mắt rồi cố nói thêm " nhưng cô ta đáng bị như vậy vì đã đẩy Khả Lạc xuống bể bơi"
Ngô Tuấn nói " Khả Lạc của anh tôi cảm thấy không đơn giản lắm đâu"
Bắc Hạo trợn mắt nhìn Ngô Tuấn đầy sát khí, Ngô Tuấn sợ hãi nói lắp:" tôi..đùa..đùa tí ấy mà "
*10 giờ tối Băng Nhi đau quá không ngủ được cứ nằm trằn trọc mãi.
Bắc Hạo gõ cửa nói:" tôi có chuyện muốn nói"
Băng Nhi toát mồ hôi lạnh, sợ hãi,lắp bắp nói:" em..em ngủ ..rồi "
Bắc Hạo đập mạnh cửa nói lớn "MỞ "
Băng Nhi sợ quá nhảy xuống giường chạy lại mở cửa liền, đi vào anh cầm vai Băng Nhi, cô sợ đau nên A lên 1 một cái, anh kéo áo bên vai cô xuống thấy vết thương khá sâu lộ rõ trước mặt.
Băng Nhi nghi ngờ nói: " sao anh biết vết thương của em , anh lắp camera phòng em đấy à "
cô tức giận đến phát khóc nói:" anh quá đáng rồi đấy, gỡ ra đi, dù gì cũng là quyền riêng tư của em "
Bắc Hạo nhìn cô rồi nói :" biết rồi , mai gỡ".
Anh nhìn cô và hỏi cô sao không đi viện nhưng cô nói hết phép nghỉ rồi nên không được nghỉ nữa, anh có ngõ í cho cô nghĩ nhưng cô sợ không đủ tiền trả nợ rồi cuộc sống cô lại bị đày đoạ nên xua tay từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip