phòng tân hôn:
Sau khi mc đọc xong lời thề muốn cô dâu chú rể phát biểu mà cả 2 người đều không ai muốn nói gì, đến lúc mc đọc" giây phút trao nụ hôn đầu cho nhau để thể hiện sự gắn kết bền chặt và lâu dài" quay mặt đối diện với nhau Bắc Hạo đưa tay kéo đầu Băng Nhi lại hôn lên môi cô.

Băng Nhi giật mình định né tại cô nghĩ chỉ hôn qua tay không ngờ lại trực tiếp như này, khiến cô ngượng đỏ mặt.
Tuy cô chưa bao giờ thể hiện có tình cảm với anh ra bên ngoài nhưng những lúc gần anh tim cô cứ đập liên hồi , lòng cứ nao nao, vui vui khó tả. Sau cái hôn nồng nhiệt là tràng pháo tay chúc phúc của mọi người.
* Kết thúc làm lễ .mọi người cùng nói chuyện vui vẻ.Bắc Hạo bước xuống bục , đi thẳng ra lấy xe, không biết đi đâu, lúc này cũng khoảng 2h chiều, phần trao quà và lời chúc phúc của các quan viên nhiều lời muốn nói nên hơi lâu.
Băng Nhi hơi mệt nên được phu nhân đưa vào phòng trên từng nghỉ.
Đưa cô vào phòng phu nhân đi ra ngoài tiếp khách, Băng Nhi ở trong căn phòng tân hôn rộng rãi , cô chợt thấy ảnh hồi 5 tuổi của Bắc Hạo " A.. phòng tân hôn là phòng của Bắc Hạo"
Trong đầu cô cảm thấy có chút thoả mãn sau khi kết hôn nhưng nghĩ lại anh cũng đã có người yêu nên cô cũng biết thân biết phận mà rút lui, Băng Nhi thay đồ cưới bằng một chiếc váy trắng xinh xắn

, cô định bước ra thì phu nhân vào nói :" tối nay con nghỉ ngơi ở phòng này nhé, phòng này là của Bắc Hạo nhưng nó ít khi về nhà lắm, toàn ở ngoài biệt thự riêng thôi, ngày mốt mẹ sẽ đưa con đến biệt thự riêng của nó ". Băng Nhi ngạc nhiên hỏi: " sao anh ấy không ở cùng 2 người vậy ạ". Phu nhân thở dài nói:" ngày ông nội mất nó đau buồn, khóc lên khóc xuống, không chịu ăn chịu uống, bức bối trong người, đập phá đồ đạc , bố con thì tính tình khá nóng nảy suốt ngày chửi doạ đánh nó , sau mẹ phải mua một mảnh đất xây lẻn biệt thự mới cho nó và có người hầu chăm sóc bên cạnh,20 tuổi Hạo ra nước ngoài chữa bệnh , và ở lại mỹ học tập , sau lại về chơi 1 tháng rồi lại tiếp tục sang Mỹ, cũng 7 năm nó quyết định về giúp ông nội quản thác công ty theo như di chúc ông để lại " .Băng Nhi thấy quá khứ Bắc Hạo quả thực rất đáng thương, trong lòng cũng cảm thấy đồng cảm. Băng Nhi cầm tay phu nhân và nói:" một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được những gì mẹ và bố dành cho anh ấy thôi ạ " .phu nhân cười đáp " có con làm con dâu, lòng mẹ yên tâm nhẹ nhõm hơn hẳn" .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip