sự việc trong quá khứ của Bắc Hạo:

* cuộc họp 4 tiếng kết thúc:

Băng Nhi vào văn phòng cùng chủ tịch để báo lịch trình tuần nay cho anh, cô vừa đọc vừa liếc nhìn Bắc Hạo thầm nghĩ "tính ra anh ta nhìn đẹp trai phết đấy chứ, da trắng mũi cao, vóc dáng thì chuẩn người mẫu luôn ấy chứ, sao mà đẹp trai quá vậy"

Bắc Hạo nghe cô cứ nửa đọc nửa không ngước lên nhìn thì thấy cô cứ liếc nhìn anh , anh nhíu mắt hỏi:
" cô không thể đọc một cách nghiêm túc được à?"

Băng Nhi chớp chớp mắt , sửa giọng mốt chút: " ừm.. tôi xin lỗi , lịch trình của anh chiều nay không làm gì anh có muốn tôi sắp xếp không "

Bắc Hạo đứng dậy nói:" không cần chiều nay tôi có hẹn rồi"

Băng Nhi gật đầu , nở một nụ cười nhẹ rồi cúi chào đi ra ngoài , cô ôm bản soạn trên ngực lẩm bẩm nói" xuýt chút thì bị ăn chửi rồi , may mà mình nhanh miệng "

Vào bàn làm việc cô bắt đầu soạn lại hồ sơ dự án của cuộc họp.

* Giờ ăn trưa:

*Chuông reo*

Băng Nhi ưỡn người rồi thả lỏng trong cô rất mệt mỏi , cô định quay ra đi ăn thì thấy chủ tịch đi ra, cô chạy lại hỏi: "anh có đi ăn trưa không, hay là đi cùng nhau đi "

Bắc Hạo dừng chân lại và nói : "ngoài giờ làm cô bớt sấn sấn lại gần tôi đi, tôi không thích " trong đầu Bắc Hạo luôn nghĩ cô muốn tiếp cận anh vì do gia thế của anh, muốn lên làm phu nhân hào môn. cứ thế anh bước đi dứt khoát . Nụ cười Băng Nhi giật giật một bên khó hiểu lẩm bẩm: " khó tính khó chiều, bày đặt không thích"
" Mà nói qua cũng phải nói lại ví dụ mà cưới được người như anh ta làm chồng dù anh ta có người tình ở ngoài cũng đỡ vất vả hơn ha " , cô mỉm cười tươi vừa đi vừa nghĩ" chết chết như này là không được đâu..hahaah "

-Bắc Hạo đi đến nhà Khả Lạc đón cô đi shopping và ăn uống. Thực ra tình yêu của Khả Lạc và Bắc Hạo bắt đầu từ lúc ông nội Bắc Hạo mất , lúc đó anh chỉ mới 16 tuổi, quá đau buồn do ông nội mất vì người công ty đối thủ hãm hại , anh cũng tức giận vì bố không điều tra kĩ và dóc hết tiền để đưa những người hại ông vào tù, anh chạy ra đường và bị xe tóc khiến đôi mắt mất đi thị lực trong một khoảng thời gian, thời gian mỗi trưa anh cứ ra ngoài ở cái nhà chòi mà ông nội với  anh hay chơi , đúng lúc đó một cô gái đến bên anh và nói " sao mà anh đẹp trai quá vậy" Bắc Hạo nghe tiếng nói bên tai nhưng không biết rõ cô đứng ở đâu. Cô ngồi xuống nói " anh không nhìn thấy sao, tiếc quá đẹp trai mà không thấy gì" Bắc Hạo nhíu mày nói:
" Thì sao chứ" Băng Nhi cười cười nói: " chẳng sao cả chỉ thấy hơi tiếc cho anh thôi" . Vậy là mỗi ngày 2 người đều ngồi nói chuyện với nhau ở nhà chòi , cô đã làm 2 vòng tay, cô cho anh 1 cái và cười nói:
" Đây là vòng tay may mắn, mong anh đi điều trị mắt ở Mỹ thành công"
Tạm biệt nhau từ đó 2 người cùng không gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trang