Tức giận:
Chuyện hồi sáng cô vẫn còn nhớ như in, sợ cảnh lặp lại nên cô chẳng nói gì đi đến cạnh tủ chỗ để vali , Bắc Hạo thấy cô không nói gì anh hét lớn làm Cô giật mình, anh đi lại nắm chặt tay Băng Nhi chất vấn
" Sao cô không trả lời,đã có chồng rồi còn suốt ngày đi với trai, hay cô nghĩ làm vậy để mọi người nghĩ xấu về tôi, cô vẫn thù chuyện hồi sáng tôi mắng cô à "
Băng Nhi mặt cau có khổ sở kéo tay anh ra, cô như sắp khóc, cứ ấp a ấp úng
" Anh thả tay em ra đi, đau lắm"
Anh siết chặt tay cô hơn nữa, trông anh bây giờ khiến người khác nhìn vào mà nổi da gà , Băng Nhi sợ hãi mếu máo , khóc bấc lên
" Em sợ tốn tiền xe nên đi nhờ xe giám đốc Tấn, là anh ấy ngỏ ý cho em đi nhờ ,em không có ý gì khác, cũng không nghĩ điều đó sẽ làm mọi người nghĩ xấu về anh, em thực sự không biết "
Bắc Hạo thấy cô khóc nấc thì buông tay cô ra rồi đi ra khỏi phòng, trông anh vẫn giận lắm, chuyện hồi sáng anh cũng đã nguôi giận nhưng không hiểu sao anh lại hành động như này với cô , từ lúc anh thấy cô bước xuống xe của giám đốc Tấn , người anh cứ như lửa đốt , khó chịu vô cùng .
Bắc Hạo đi đến quán bar Giang Thành cùng với Ngô Tuấn lại uống rượu tâm sự
" Sau khi nghe chuyện cậu kể , tôi nghĩ là cậu đang ghen đấy , có thể cậu đã thích Băng Nhi rồi "
Bắc Hạo liếc Ngô Tuấn bằng cặp mắt sắc lẹm đầy sát khí
" Đừng nói linh tinh kẻo Khả Lạc nghe được cô ấy lại làm loạn lên "
Ngô Tuấn cười khinh bỉ đầy mỉa mai
" suốt ngày Khả Lạc, cũng vì cô ta mà bây giờ chỉ còn tôi bên cạnh cậu đấy , 3 người kia khuyên không được mà còn bị cậu mắng bây giờ chẳng muốn gặp mặt cậu nữa đấy"
Bắc Hạo đưa rượu lên uống liên tục , chai này hết đến chai khác, anh định lấy chai nữa thì Ngô Tuấn ngăn lại
" Cậu say lắm rồi , để tôi gọi cho Khả Lạc của cậu đến đón "
"Tút..tút..tút"
" Hình như là cô ta tắt máy rồi "
Bắc Hạo say khướt chẳng thể ngồi dậy nữa, anh nằm xuống ghế sofa, phòng bar này rất rộng , cách âm tốt nhưng trong này mùi rượu với thuốc lá nồng nặc, đèn lại chói loá không thể nghỉ được nên Ngô Tuấn đánh Liều gọi điện cho Băng Nhi
" Alo, cô có phải vợ của A Hạo không"
" Phải, mà anh là ai, có chuyện gì không"
" Chồng cô say rượu đang ở quán bar Giang Thành, phiền cô đến đón anh ta giùm tôi "
Băng Nhi khó hiểu nhăn mày, nhìn vào điện thoại thì đúng là số Bắc Hạo, cô thắc mắc sao không gọi cho Khả Lạc mà gọi cho cô , trước đó cô cũng giúp anh rồi lúc anh tỉnh dậy còn mắng cô té tát , nhỡ lần này mà như lần trước thì không phải mắng mà đổi lại là bóp cổ , chặt tay, chặt chân thì sao, nghĩ thôi cô đã thấy rùng mình rồi .
" Anh gọi cho Khả Lạc đi được không, có vài cái tôi bị hạn chế"
" Tôi gọi rồi mà cô ta không nghe máy, mà cô đến đón nhanh đi tôi cũng buồn ngủ lắm rồi"
"À..hay anh đưa Bắc Hạo về đi, tôi chờ cổng "
" Không được, tôi không ngủ ở chỗ lạ được"
" Vậy anh đưa về nhà anh đi, được không "
" Không được"
" Sao không được"
" Tôi xin cô luôn đấy , 2h sáng rồi , xem như cô cứu tôi 1 mạng đi"
" Hazzz được rồi, làm gì anh cũng lí do, chờ tôi một lát , tôi bắt xe đến "
Băng Nhi mặc áo khoác dạ rồi xuống nhà bắt xe đi đến quán bar đón Bắc Hạo về, cô cùng Ngô Tuấn dìu Bắc Hạo ra xe. Ngô Tuấn cứ để í Băng Nhi mãi , cô đẹp thực sự, da trắng, mặt bóng nhẵn không một khuyết điểm, lúc đám cưới vì bận việc ở nước ngoài chưa về kịp để tham dự , lần này là lần đầu tiên gặp cô , vẻ đẹp giản dị của cô khiến anh say đắm ,đến lúc đưa Bắc Hạo lên xe, cô nhờ Ngô Tuấn đẩy Bắc Hạo vào xe nhưng anh cứ lo nhìn cô chằm chằm, cô xua tay trước mặt anh gọi mãi anh mới tỉnh mộng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip