Chương 1 : Đồng học ?!
_________________________________________
* Mọi người bật video trên kia vừa nghe vừa đọc nha . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_________________________________________
Tại trường cao trung Lục Đàm , trấn Lục Đàm .
"Này. . . Mộc Nhã cậu trả lại cho mình là nam thần của mình đấy ! Không được làm anh ấy bị thương ."
" Này , Này , Mộc Nhã . . . "
"Trần Mộc Nhã . Tớ giết chết cậu ."
Một cô gái với mái tóc dài mượt , ngũ quan xinh xắn . Tay cầm một tấm poster của một trong số những nam thần nổi đình nổi đám gần đây à không phải gần đây mới nổi mà là anh ta đã nổi rất lâu trong giới showbiz kia rồi . Và nam thần ấy là . . . Yang Yang . Lý do mà Mộc Nhã phải ôm tấm poster ấy trước ngực và chạy như thế sao ?!
~~~~~~~~~Quay về quá khứ ~~~~~~~~
Trên chiếc ghế đá được đặt dưới hàng cây tử đinh hương của trương cao trung Lục Đàm .
"Này , Mộc Nhã". Một cô gái sở hữu khuôn mặt hình trái xoan , đôi mắt to tròn , sóng mũi thanh tú. Và cô gái ấy là Lương Diệp Thảo . Cùng đôi môi mọng đỏ tay cầm trên tay một tấm hình khổ lớn của một mỹ nam nào đó . Vì được gọi là mỹ nam nên về mức độ nhan sắc của anh ta thì cũng không cần phải nghi ngờ gì nữa . Nhưng . . . Cái đáng nói ở đây chính là bộ dáng dửng dưng của kẻ bên cạnh cô .
" Này , Mộc Nhã cậu có nghe mình nói gì không thế ? "
"Nghe "
"Vậy tại sao cậu không trả lời ? "
"Bận "
"Vậy cậu xong chưa ? "
"Xong rồi . "
" Vậy nói chuyện với mình được chưa ? "
"Được rồi . "
" Cậu có biết Yang Yang không ?" - Cô gái mặt trái xoan vừa nói vừa chỉ tay vào tấm poster trước ngực mình
"Biết . "
"Cậu đã coi những phim nào của anh ấy rồi ? "
"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên , Thiếu nữ toàn phong , Thiếu niên tứ đại danh bổ , Tam sinh tam thế thập lý đào hoa "
" Wowwwww. Ngạc nhiên thật. Trần Mộc Nhã cậu mà cũng biết tới Yang ca sao ? "
" Ý cậu là gì ? "
"Thì chẳng phải cậu là một hình ảnh minh họa sắc nét về cái danh từ gọi là trạch nữ sao ? Weibo không dùng này . Điện thoại ít sử dụng này . Ngoại trừ đi học thì để thấy cậu cũng không khó hơn gặp được Yang ca là bao."
" Haha . . . Não cậu bị ngập nước à ? Mình chỉ là một người bình thường như bao người . Còn Yang Yang ? Anh ấy là một mỹ nam đó . Là một đại , đại , đại mỹ nam đó . Mà mỹ nam nghiêng nam nghiêng thành như anh ấy thì sẽ có vô số mỹ nữ vây quanh . Và anh ấy còn là một người nổi tiếng nữa đấy cậu làm ơn đi là người nổi tiếng đấy."
" Mình biết , mình biết."
" Cậu biết ? Vậy mà còn đem mình so sánh với anh ấy . Cậu có biết đây là đang gián tiếp tổn thương sâu sắc tới lòng tự ái của mình không hả ? "
"Ơ , vậy ý của cậu là cậu muốn được mình bồi thường ? "
" Đúng vậy . "
"Bồi thường gì ? Lấy thân báo đáp sao ? Không được đâu mình còn phải thủ tiết đợi Yang ca cưới về nữa ."
: Này Diệp Thảo , cậu nghĩ đi đâu thế nhìn mình giống như muốn cậu lấy thân báo đáp lắm sao ? Mình đây không cần nhé ! Thứ mình muốn là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
" Là ? "
Mộc Nhã dùng ngón trỏ chỉ vào tấm poster của người nam thần mà Diệp Thảo " ngày nhớ đêm mong "
"Không được . Cậu sẽ làm ô uế nam thần của mình mất."
"Gì chứ ? Trọng sắc khinh tỷ muội sao ? Được . - Cô cười thật tươi . Nếu nụ cười đó trong mắt mọi người là một nụ cười rực rỡ thì trong mắt của Lương Diệp Thảo lại là nụ cười rợn tóc gáy."
" Phăng . . . "
Mộc Nhã giật tấm poster trên tay của Diệp Thảo và chạy như bay để tránh khỏi móng vuốt của người bạn thân . Làm chuyện xấu kết quả dĩ nhiên không tốt. Mộc Nhã ôm tấm poster trước ngực vừa chạy vừa ngoái lại nhìn về phía sau để ước lượng khoảng cách giữa cô và Diệp Thảo . Nếu là khoảng cách an toàn cô sẽ thả chậm tốc độ . Còn nếu vẫn là khoảng cách nguy hiểm thì cô sẽ tăng tốc thật nhanh . Vì dù sao giờ nghỉ giảo lao cũng sắp hết và nếu sắp thì cô sẽ cố gắng thêm một chút nữa .
Và một cảnh tượng rất sinh động diễn ra vào giờ giải lao của trường cao trung Lục Đàm , đó là một cô gái có thân hình xinh đẹp cùng mái tóc đen mượt được cột lên phần đuôi tóc vừa dài ngang eo sẽ mang đến cho người nhìn một cảm giác dịu dàng . Nhưng là cô đang ôm một tấm poster , vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nên. . . Hai chữ dịu dàng vừa rồi đã chạy mất .
Đuổi theo phía sau cô là một cô gái có mái tóc đen , ngũ quan xinh xắn thân hình đẹp đẽ . Và sẽ rất hoàn hảo nếu như cô không vừa chạy vừa hét :
~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~~~~
" Trần Mộc Nhã cậu trả lại nam thần cho mình"
"Trần Mộc Nhã nếu cậu trả lại cho mình thì mình sẽ mời cậu ăn lẩu."
"Trần Mộc Nhã cậu trả lại cho mình mình hứa sẽ không làm gì cậu."
"Trần Mộc Nhã nếu cậu không trả lại cho mình chồng truyện tranh của cậu sẽ khônh cánh mà bay"
"Trần Mộc Nhã . . . "
" Trần Mộc Nhã . . ."
" Yaaaaaaaa TRẦN MỘC NHÃ . CẬU KHÔNG TRẢ NAM. THẦN LẠI CHO MÌNH BÀ ĐÂY GIẾT CHẾT CẬU . "
Nhân vật chính trong bài sớ mang tên : " Trả lại nam thần cho tôi " của tác giả là Lương tiểu thư , Lương Diệp Thảo . Mà nhân vật chính kia vẫn vắt chân lên cổ mà chạy với châm ngôn : " Không biết , không nghe , không nhìn và không thấy . " Người xưa từng dạy cái gì cũng phải vừa đủ không thể thiếu mà cũng chẳng nên thừa . Nhưng phương châm của Mộc Nhã cô đã bị thừa hai cái . Là không nhìn và không thấy . Chính vì cái thừa ấy , vì cái vừa chạy vừa ngắm "Thiên ca ca và Vân tỷ tỷ " đấy mà . . .
" Rầm "
Mộc Nhã đâm sầm vào một người .
"Cô có sao . . . . ". Người bị đâm vào theo một phép lịch sự hỏi .
"Sao trăng gì chứ ? Này mắt mũi để trên trời à bộ không thấy tôi đang đi hay sao ? Người tôi nhỏ lắm hay sao mà không thấy ? Bộ có mắt chỉ để cho bằng người khác thôi hả ? Hay mắt để sau đầu ? Đại não không kịp phản ứng à ? Có biết làm vậy là đang hủy đi dung nhan của tôi không ? Rồi sau này ai cưới tôi ? Tôi mặc kệ mặc kệ anh mau bồi thường tiền cho tôi ." - Mộc Nhã nổi đóa thật sự . Cô nổi đóa không phải là bị đâm trúng hay bị ngã . Mà là vì . . . Do cô bị ngã nên Diệp Thảo sắp tới . Mà Diệp Thảo tới . Cô chắc chắn sẽ có chuyện . Tất cả cũng chỉ tại hắn . . . Mắt nhìn xa xăm gương mặt vô cảm . . . Dường như cô đã thấy được bộ dạng của cô sau khi bị Diệp Thảo bắt được là thế nào rồi . . . Cô chết chắc .
"Cô muốn bao nhiêu ? "
" 5 vạn ." - Đôi mắt vẫn xa xăm gương mặt vẫn vô cảm . Trả lời một cách lơ đễnh
" Này . Tôi chịu bồi thường cho cô đã là tốt lắm rồi thấy người ta hiền là vậy hả ? Được voi đòi tiên sao ? Tiền là giấy sao ? Rõ ràng là cô đâm trúng tôi . Không chịu xin lỗi tôi . Vì tôi thấy cô là con gái nên nhượng bộ . Nào ngờ cô được đằng chân lâng đằng đầu . Đã vậy không bồi thường gì nữa ."
"Nhã , cuối cùng cũng tìm được cậu rồi . Mau đưa poster nam thần cho mình . Ơ. Mỹ nam này là ."
"Thảo , hắn ta đâm trúng mình còn không chịu bồi thường. "
" Này , anh kia anh tưởng có sắc là xong à . Bồi thường cho bạn tôi mau lên."
" Bồi thường sao ? Trong khi rõ ràng tôi là người bị đâm vào . Muốn lấy tiền của tôi dễ vậy sao ? Nằm mơ đi."
Nói xong hắn cất bước đi không thèm nhìn lại .
"Nhã là ai đâm vào ai ?"
"Hình như là mình đâm vào hắn"
- Cậu . . . Poster nam thần của mình đâu ?
"Đây."
Tấm poster bị dính bẩn và quăn ở một góc . Có thể với người bình thường thì chỉ là bị bẩn và quăn . Vẫn còn sử dụng được . Nhưng đối với những fan hâm mộ thì cho dù ngoài đời hay trong ảnh nếu có ai dám động vào thần tượng của họ thì hãy xác định rằng họ sẽ ban cho bạn bốn chữ : KHÔNG THỂ BÌNH YÊN
"Trần Mộc Nhã . . . Cậu tức chết mình rồi."
" Thôi xong đời " Đáy lòng Mộc Nhã nguyền mười tám đời tổ tông của tên mặt hoa da phấn vừa rồi .
" Rengggg !"
Nếu là bình thường nghe tiếng chuông này Mộc Nhã cô sẽ mang một bộ dạng vô vô vô cùng ai oán nhưng . . . Ở thời điểm này thì tiếng chuông vào học chính xác là tiếng chuông cứu mạng của cô
"Vào học rồi tạm biệt cậu ."
Chuồn thành công . Cô về lớp ngồi vào bàn với tâm trạng não nề vô cùng .
"Lớp ! Nghiêm."
"Lớp chúng ta có bạn mới . Em vào đi."
" Chào mọi người mình là Đàm Kỳ Nguyên . Mong các bạn giúp đỡ mình" - Giới thiệu xong thì ban tặng một nụ cười gói gọn trong một chữ chính là : " SOÁI "
"Mộc Nhã , bạn học mới rất đẹp trai đó" - Cô bạn bàn trên quay xuống thì thầm với Mộc Nhã .
"Đẹp trai sao ? Đâu mình xem."
Đơ ! Đứng hình !
"Này , Mộc Nhã cậu làm sao vậy ."
"Mộc Nhã" - Cô bạn bàn trên thấy Mộc Nhã trong trạng thái đơ thì kêu to tên cô khiến thầy giáo chú ý còn cô bạn bàn trên cũng quay lên
" Vậy em xuống chỗ Mộc Nhã ngồi đi . À , Trần Mộc Nhã chính là trưởng ban môn Văn có gì không hiểu em cứ hỏi bạn ấy"
" Vâng cảm ơn thầy . - Hắn cúi đầu cảm ơn xong thì quay người bước về phía bàn của Trần Mộc Nhã . Vì đang ngồi trong nên Mộc Nhã cũng chẳng cần di chuyển."
" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại là hắn . Oan gia sao. Đừng nhận ra tôi mà làm ơn làm ơn !!!!" Nội tâm Mộc Nhã kêu gào .
"Chào cậu ! Trần đồng học . Mong giúp đỡ . Trần Mộc Nhã ! "- Hắn hạ thấp giọng . Đầy mị hoặc nhưng mà Mộc Nhã làm gì còn tâm trạng để ý chứ . Cô đang sợ hắn trả thù cô .
| Hết chương 1 |
_________________________________________
_ Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa _
Candy × Nấm nhỏ .
♡ Little Love ♡
P/s: Dự tính hố này sẽ được lấp xong vào sang năm . Vì 2 bạn author rất ít chất xám và rất lười . Nếu có ai đó đọc truyện của chúng mình thì nhớ comment cho chúng mình biết để có động lực ra chương tiếp nhaaaa ♡ iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip